Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Và Lý Tuân xuất hiện vào lúc này thật đúng lúc.
Năm đó bến mới xuất hiện rất nhiều người chạy nạn, triều đình không phát lương cứu tế, tất cả các cửa tiệm đều canh phòng cẩn mật, sợ đám dân tị nạn làm loạn cướp bóc.
Mà Lý Tuân là người từ phương Bắc chạy nạn tới, vì trộm một cái màn thầu trong t.ửu lầu nhà ta mà bị tiểu tư bắt được đ.á.n.h cho một trận tơi bời, kết quả lại phát hiện trên người hắn có một phong thư, có đóng con dấu của phụ thân ta .
Sau khi lễ cập kê của ta kết thúc, bọn họ khiêng người tới.
Khi phụ thân ta xem xong phong thư đó, ông chỉ tay vào Lý Tuân đang nhem nhuốc, bẩn thỉu như người bùn mà phấn khởi nói với ta :
"Nguyệt nhi, đây chính là phu quân tương lai của con, là do mẫu thân con khi còn sống đã định đoạt."
Chỉ nghe nói vào ngày cập kê tuyết rơi thì bị từ hôn, chứ chưa thấy ai ngày cập kê lại được đưa đến tận cửa một phu quân rẻ mạt thế này .
"Thẩm chưởng quỹ, tên tiểu tặc này ..." Gã gia đinh kia vốn là kẻ lanh lợi, vội vàng nuốt lại nửa câu sau , cười nịnh nọt: "Thiếu gia đã đưa tới cho ngài rồi , tiểu nhân chiều nay còn phải đi kiểm hàng, xin phép cáo lui trước ."
Ta đang gặm chân giò, nhìn thấy Lý Tuân bị đ.á.n.h trông t.h.ả.m hại như con ch.ó ghẻ, môi bĩu ra một cái, rồi "oa" một tiếng khóc rống lên:
"Con không muốn gả cho tên tiểu hành khất này đâu !"
Lý Tuân vừa nhìn thấy ta liền sững sờ, lại nhìn thấy cái chân giò trên tay ta , hắn nuốt nước miếng một cái. Thấy ánh mắt chê bai của ta , hắn quẫn bách đỏ bừng mặt, vùi đầu thấp xuống hơn.
Sau khi Ngô má giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Lý Tuân sinh ra thật quá đỗi ưu tú.
Đôi lông mày sắc sảo như đao, gương mặt sáng tựa vầng trăng.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Nhưng hắn cứ luôn rũ mắt, hàng mi đen láy che giấu hết thảy tâm sự trong lòng, khiến người ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Ngay cả Trang lão phu t.ử khó tính nhất học đường cũng yêu quý hắn , nói hắn mang đầy văn khí.
Gió thổi qua, tim ta bỗng nhiên thắt lại một nhịp, giống như một cuốn sách bị gió thổi lật mở trang đầu.
Ta nghe thấy trong đầu có một giọng nói không ngừng gào thét:
"Đồng ý với hắn đi ."
"Đây chính là người chàng yêu nhất kiếp này ."
Giọng nói này khiến ta gần như không khống chế nổi nụ cười của mình , ta nghe thấy chính mình nói :
"Nhi nữ bằng lòng."
Ai ngờ hôn sự này ta vừa mới đồng ý, Lý Tuân lại không chấp thuận.
Hai năm
trước
phương Bắc bại trận,
lại
gặp năm tai ương, nhà
hắn
vốn là cố giao với phụ
thân
ta
, nay gặp nạn, chỉ còn
mình
hắn
chạy thoát đến đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nguyet-anh/chuong-2
Hắn tự
biết
mình
đang cảnh khốn cùng, nhắc
lại
chuyện hôn ước từ bé đúng là trèo cao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/lan-nguyet-anh/chuong-2.html.]
Hắn chỉ hy vọng có thể tá túc nhà ta vài năm, đợi đến khi hắn đỗ đạt công danh rồi mới bàn chuyện thành thân .
Lời này nói ra khiến phụ thân ta không tiếc lời khen ngợi.
Nhưng ta lại thấy hắn không đồng ý là vì vẫn còn ghi hận tiếng "tiểu hành khất" khi nãy.
Thế nhưng Lý Tuân đến học đường đọc sách, ta lại càng có lý do để bám đuôi sau lưng hắn .
Bánh hấp Ngô má làm , chân giò lò đầu tiên nhà họ Trần, thậm chí là cành mai đầu tiên trên sườn núi, tất cả đều là cái cớ để ta đến thăm hắn sau giờ học.
Bởi vì ta biết muốn làm bạn với ai thì phải dùng đồ vật để trao đổi.
Ta chỉ có hai người bạn, chơi với cháu gái Trang lão phu t.ử phải tặng nàng ta trâm cài, chơi với Xuân Diệp con gái Tôn tú tài phải tặng nàng ta tò he. Cho nên nếu ta muốn bắt đầu làm bạn với Lý Tuân, ta cũng phải tặng hắn thứ gì đó.
"Đại tiểu thư chạy chậm chút." Ngô má xách hộp thức ăn, dặn dò: "Trời mưa đường trơn, coi chừng váy mới. Cố Ảnh, ngươi trông chừng Đại tiểu thư cho kỹ."
Cố Ảnh đứng bên cạnh che cho ta một chiếc ô vẽ nhành trúc đen. Thân hình hắn cao lớn vạm vỡ, khiến chiếc ô kia trông nhỏ bé đến mức có chút buồn cười .
Cố Ảnh là thị vệ của ta , lớn hơn ta năm tuổi, đối xử với ta như một người ca ca vậy .
Năm năm trước , hắn ký thân khế bán mình cho Thẩm gia, ngày thường theo phụ thân ta bôn ba khắp nơi, lăn lộn trong đao quang kiếm ảnh. Nay thế đạo loạn lạc, phụ thân ít khi ra ngoài nên đã phái hắn đi theo bảo vệ sự chu toàn cho ta .
Trong cơn mưa phùn ngày đông, ta đeo vòng vàng khảm ngọc mới, mặc váy nhu màu nguyệt bạch, đứng đợi chàng ở ngoài học đường.
Ta xuyên qua hàng trúc thưa để trộm nhìn Lý Tuân.
Chàng ngồi một mình một dãy, đang cúi đầu luyện chữ. Tấm lưng chàng thẳng tắp như nhành trúc hiên ngang ngoài cửa sổ, cũng như cây b.út lông sói trong tay chàng .
Gió thổi bay lọn tóc mái mà Ngô má vừa tỉa cho ta . Hơi ấm ngày xuân hòa cùng làn mưa bụi thấm dần vào lòng ta .
Bỗng nhiên ta đã hơi hiểu được cái gọi là "văn nhân phong cốt" mà Trang lão phu t.ử thường nói nghĩa là gì.
"Sáng thì có ngó sen ngào đường, trưa có giò heo kho tàu, chiều lại có bánh quế hoa." Trang lão phu t.ử tặc lưỡi: "Tuân ca nhi thật là có phúc phần."
"Tiên sinh không biết rồi , đây là con rể tương lai của Thẩm gia đấy."
"Sáng còn là kẻ trộm bánh màn thầu, tối đã bước lên chốn cao sang của nhà quyền quý."
Mọi người cười ồ lên, sắc mặt Lý Tuân cũng dần trở nên khó coi.
"Chàng không ăn sao ?" Ta ngồi trong đình hóng mát, vò vò vạt váy, có chút lo lắng nhìn chàng : "Đây đều là những món ta thích ăn, hay là không hợp khẩu vị của chàng ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.