Loading...

Lắng Nghe Tiếng Gió Thì Thầm
#1. Chương 1

Lắng Nghe Tiếng Gió Thì Thầm

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

1

 

Ở vùng núi sâu không hề có sóng điện thoại. Ngày đầu tiên đến đây dạy học, tôi và một cô gái khác đã phải chạy một quãng đường rất xa mới có thể gọi điện về nhà, phải gào lên thật to:

 

“Không sao đâu ! Mọi người cứ yên tâm! Người dân ở đây đối xử với giáo viên tình nguyện tốt lắm.”

 

Đó là sự thật. Lúc chúng tôi đến nơi vào buổi sáng, một đám người đã đứng ở đầu thôn để đón chúng tôi . Trưởng thôn lái chiếc xe ba gác, chỉ đạo mọi người khuân vác hành lý của chúng tôi lên xe, ông ấy đưa tay ra , khom người xuống:

 

“Cô Lâm, cô Trương. Thôn chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cơm nước cho hai cô rồi , xem thử hai cô có hợp khẩu vị không nhé.”

 

Vùng núi này rất nghèo, cả thôn chỉ có vỏn vẹn hai chiếc xe ba gác chạy bằng điện. Một chiếc chở hành lý của tôi và cô Trương, chiếc còn lại thì chở hai chúng tôi . Người dân trong thôn dùng thứ tiếng phổ thông bập bẹ để trò chuyện với chúng tôi :

 

“Cô giáo ơi, hai cô từ đâu đến thế?”

 

Cô Trương tên là Trương Vân, người thành phố A, cùng thành phố và cùng trường với tôi . Lần này chúng tôi cũng hẹn nhau cùng đi đến đây.

 

Sau vài câu trò chuyện, một thím bỗng chen ra từ đám đông, tay dắt theo một cô bé. Quần áo trên người cô bé chi chít những miếng vá, mái tóc vàng vọt khô xơ nhưng bù lại cả người trông rất sạch sẽ.

 

“Cô giáo ơi, hai cô học trường nào thế?”

 

“Tụi cháu học Đại học Sư phạm A ạ.”

 

Sắc mặt của thím đó đột nhiên biến đổi. Một người chú bên cạnh liền chen thím ấy ra , hùa theo lời của tôi và Trương Vân mà khen một câu:

 

“Ây da, nghe tên là biết trường xịn rồi .”

 

Tôi móc từ trong túi ra vài viên chocolate đưa cho cô bé. Trời nóng nên chocolate đều chảy ra cả rồi , dinh dính nhơm nhớp.

 

“Em cầm lấy mà ăn đi này .”

 

Cô bé lén nhìn thím kia một cái, thấy thím gật đầu rồi mới dám nhận lấy viên chocolate:

 

“Em cảm ơn chị ạ.”

 

Bàn tay chìa ra nhận kẹo rất gầy gò, trên mu bàn tay còn có những vết sẹo nông sâu không đều. Thấy tôi nhìn thêm vài lần , cô bé lập tức rụt tay ra sau lưng. Một người dân thôn đứng cạnh bèn xen vào :

 

“Đại Nha à , lần sau ở nhà giúp bà nội nhóm lửa nấu cơm thì phải cẩn thận một chút chứ, nhìn xem, tay bị thương hết cả rồi kìa.”

 

“Vâng ạ.”

 

Tôi và Trương Vân vừa gọi điện thoại xong, lúc trở về chỗ ở thì nhìn thấy trưởng thôn, theo sau còn có vài thanh niên, tay xách phích nước nóng, ôm chăn bông.

 

“Cô Lâm, cô Trương, buổi tối ở đây lạnh lắm, đoán là hai cô không mang theo chăn dày nên chúng tôi mang đến cho hai cô hai chiếc chăn. Yên tâm đi , chăn sạch sẽ lắm.”

 

Tôi và Trương Vân rối rít nói lời cảm ơn rồi nhận lấy chăn. Lúc chúng tôi đi vào nhà, trưởng thôn cũng đi theo. Tôi bảo Trương Vân ôm chăn vào trong, còn bản thân thì đứng ngoài cửa nói chuyện với trưởng thôn vài câu:

 

“Trưởng thôn cứ yên tâm, cháu và cô Trương nhất định sẽ đối xử tốt với học sinh ở đây.”

 

“Cô Lâm cũng đừng áp lực quá nhé.”

 

Nói chuyện với trưởng thôn được vài câu, thấy ông ấy vẫn không chịu đi , tôi đành cố nhịn, hỏi một câu:

 

“Trưởng thôn còn chuyện gì nữa không ạ?”

 

“Ồ cũng không có chuyện gì đâu , chỉ là muốn xem hai cô có thiếu thốn gì không thôi.”

 

“Cảm ơn trưởng thôn, tạm thời chúng cháu chưa cần gì thêm ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lang-nghe-tieng-gio-thi-tham/chuong-1

 

Lúc trưởng thôn dẫn theo mấy thanh niên trai tráng rời đi , tôi mơ hồ nghe thấy một thanh niên trong số đó lẩm bẩm một câu:

 

“Đẹp thật đấy.”

 

Tôi quay đầu lại , nhìn thấy trưởng thôn đ.á.n.h một cái vào vai thanh niên nọ:

 

“Nói nhảm, người ta dù sao cũng là gái thành phố cơ mà.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lang-nghe-tieng-gio-thi-tham/chuong-1.html.]

2

 

Cả tôi và Trương Vân đều không đắp hai chiếc chăn mà trưởng thôn mang tới.

 

Hành lý chúng tôi mang theo đã đủ nhiều, chăn màn các thứ đều mang cả rồi .

 

Buổi tối khi tắm rửa, tôi và Trương Vân đã đun rất nhiều nước nóng để lau người trong phòng.

 

Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo. Căn phòng ngoài hai chiếc giường, hai cái bàn và một chiếc tủ gỗ ra thì chẳng còn đồ đạc gì khác. Trương Vân mệt mỏi cả một ngày trời, đã sớm chìm vào giấc ngủ, còn tôi trước khi đến đây đã tải sẵn một đống tiểu thuyết về đọc .

 

Mới đọc được hai chương tiểu thuyết, tôi bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên ngoài.

 

Nghe giống như tiếng sói hú, lại càng giống như âm thanh giả thần giả quỷ trong mấy bộ phim kinh dị hơn.

 

Nhưng khi cẩn thận lắng nghe , những âm thanh ấy lại biến mất không thấy tăm hơi đâu .

 

Tôi đưa tay day day trán, đặt điện thoại xuống.

 

Chắc là do hôm nay đi đường xa mệt mỏi, cộng thêm hoàn cảnh nơi này khiến tôi đột nhiên nảy sinh ảo giác thôi.

 

Vừa vuốt lại góc chăn, cửa sổ kính bỗng phát ra một tiếng lạch cạch, giống như tiếng viên sỏi nhỏ ném vào .

 

Âm thanh không lớn nhưng trong lúc này lại đặc biệt ch.ói tai.

 

Giường của tôi nằm sát cửa sổ, còn giường của Trương Vân nằm gần cửa ra vào .

 

Tiếng đập cửa sổ cứ vang lên từng nhịp từng nhịp, tôi co rúm người trong chăn không dám nhúc nhích. Trương Vân bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh.

 

Giọng cô ấy run rẩy hỏi tôi :

 

“Có chuyện gì thế?”

 

“Mình không biết .”

 

Âm thanh đó vẫn cứ tiếp tục vang lên. Tôi và Trương Vân lấy hết can đảm bật đèn, mạnh dạn kéo rèm cửa sổ ra , đập vào mắt là một khuôn mặt.

 

Một khuôn mặt nhợt nhạt, xám ngoét.

 

Tôi hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống giường, Trương Vân vừa run rẩy vừa đỡ tôi dậy.

 

Khuôn mặt đó thấy chúng tôi kéo rèm cửa thì ngẩng đầu lên gõ gõ vào cửa sổ, sau đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi không chớp mắt.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, khuôn mặt đó mới rời đi .

 

Tôi lấy đèn pin để trong vali ra , hỏi Trương Vân:

 

“Có muốn ra ngoài xem thử không ?”

 

“Không... không được đâu . Nhỡ thứ đó vẫn còn ở ngoài cửa thì sao ?”

 

Chẳng hiểu sao , tôi lại có cảm giác “thứ đó” đã đi xa rồi .

 

Tôi bảo Trương Vân cứ ngoan ngoãn ở trong phòng, còn mình thì bật đèn pin, đẩy cánh cửa phòng bên ngoài ra .

 

Vừa mở cửa ra , tôi đã nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Bóng người đó đứng cách đó không xa, tôi rọi đèn pin về phía đó, người nọ liền lộ rõ vẻ hoảng hốt.

 

Lúc này tôi cũng nhìn rõ được cái bóng đó.

 

“Trưởng thôn?”

 

3

 

“Ây, là tôi đây. Giáo viên hướng dẫn của hai cô đến rồi .”

 

Lúc đi dạy tình nguyện, nhà trường quả thật có sắp xếp một giáo viên hướng dẫn đi cùng.

 

 

 

Vậy là chương 1 của Lắng Nghe Tiếng Gió Thì Thầm vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo