Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Có lẽ vì đoán được chúng tôi đã biết chuyện xảy ra dưới hầm nên tối hôm đó lúc ngủ, không còn bất kỳ tiếng động kỳ lạ hay khuôn mặt đáng sợ nào xuất hiện nữa.
Sáng hôm sau , trưởng thôn vội vã chạy tới:
“Thầy Vương, đây là giáo viên tình nguyện mới đến sao ?”
Thầy Vương là người từng trải qua sóng to gió lớn, khác hẳn với ánh mắt hận không thể g.i.ế.c người của Dương Vũ, thầy kéo Dương Vũ ra sau lưng:
“ Đúng vậy . Đứa nhỏ này ban đầu bảo không đến nhưng mấy hôm trước vừa thất tình nên lại quyết định đến đây tìm chút việc làm cho khuây khỏa.”
Trưởng thôn khách sáo với thầy Vương vài câu rồi đột nhiên hỏi:
“Có giấy tờ chứng minh không ? Chỗ chúng tôi tuy nghèo nhưng không phải ai muốn đến dạy cũng được , nhỡ làm hư lũ trẻ thì sao ?”
Thầy Vương ừ hữ vài tiếng rồi vào nhà lấy xấp tài liệu mà Ôn Nhuận Trạch mang theo. Trên đó con dấu cần đóng không thiếu một cái nào, lúc này mới miễn cưỡng tống khứ được trưởng thôn.
Ôn Nhuận Trạch và Ôn Khinh Ngữ trông không giống nhau lắm. Ôn Khinh Ngữ nhìn thoáng qua là biết mỹ nhân Nam Hồ dịu dàng, còn ngũ quan của Ôn Nhuận Trạch thì thô ráp và nhạt nhòa hơn, chắc trưởng thôn chú ý tới cậu ấy chỉ vì cả hai cùng họ Ôn.
Giáo viên tình nguyện đông lên, thời gian của mấy người chúng tôi cũng có thể chia nhỏ ra .
Vương Tư Bác ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm . Lúc Vương Y Y đi học, anh ta cứ ngồi lỳ trước cửa lớp, đợi đến khi tan học là lao tới kéo tay Vương Y Y:
“Em gái, em đau.”
Một cô bé khác kể nhỏ với tôi :
“Thật ra anh trai của Vương Y Y thỉnh thoảng đối xử với bạn ấy cũng tốt lắm ạ.”
Vương Y Y giật mạnh tay ra khỏi Vương Tư Bác:
“Anh đến đây làm gì? Đã bảo anh ở nhà cho ngoan rồi cơ mà?”
Thấy hai anh em sắp cãi nhau , Vương Tư Bác cứ ấp a ấp úng từng chữ một. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Ôn Nhuận Trạch, cậu ấy vội vàng chạy tới can ngăn.
Khuyên nhủ một hồi, chúng tôi quyết định đưa hai anh em về nhà. Trên đường đi , Vương Tư Bác cứ hậm hực, nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu . Vương Y Y hằn học buông một câu:
“Thầy đừng để ý đến anh ta , anh ta chỉ là một thằng ngốc thôi.”
Câu nói này bỗng chốc làm Vương Tư Bác nổi điên. Chẳng biết anh ta lấy đâu ra sức mạnh, giật phắt tay ra khỏi Ôn Nhuận Trạch, gào lên với Vương Y Y:
“Nó bảo tao không phải !”
May mà lúc đó cũng vừa về đến nhà họ Vương, Vương Tư Bác chạy thẳng vào trong, đóng sầm cửa lại .
Mẹ Vương Y Y ngại ngùng phân trần:
“Tính khí Tư Bác không được tốt lắm, thật sự xin lỗi các thầy cô. Nhưng bản tâm thằng bé không hề xấu đâu .”
Bố Vương Y Y cũng bước ra . Đó là một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, lúc không nói chuyện sắc mặt trông rất dữ tợn. Bữa cơm lần trước chúng tôi đến, ông ta đi nhờ xe ba gác của trưởng thôn ra ngoài mua đồ nên không giáp mặt.
Trông thì dữ dằn nhưng ông ta nói chuyện rất khách sáo:
“Làm phiền hai thầy cô đưa tụi nhỏ về rồi .”
Sau đó ông ta nhìn sang Ôn Nhuận Trạch, hỏi một câu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lang-nghe-tieng-gio-thi-tham/chuong-5.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lang-nghe-tieng-gio-thi-tham/chuong-5
html.]
“Thầy giáo này là người mới đến à ? Sao mấy hôm trước tôi không thấy?”
Ôn Nhuận Trạch vừa định trả lời thì từ căn phòng Vương Tư Bác vừa chạy vào truyền đến một tiếng động lạ, giống như tiếng va đập, lại còn là va đập rất mạnh, ngay sau đó là tiếng thút thít nghẹn ngào. Sắc mặt bố Vương biến đổi, ông ta lao tới đập cửa rầm rầm:
“Tư Bác! Cẩn thận một chút! Đừng để bị ngã, có phải ngã đau rồi không ?”
Còn mẹ Vương thì bắt đầu đuổi khéo:
“Thầy cô à , hôm nay trạng thái của Tư Bác không được tốt , tôi phải vào xem thằng bé thế nào, khi khác lại mời các thầy cô ăn cơm nhé.”
Hai bàn tay Ôn Nhuận Trạch siết c.h.ặ.t lại thành nắm đ.ấ.m, tôi vội kéo áo cậu ấy :
“Dạ vâng , vậy chúng cháu xin phép về trước .”
Đi được một quãng rất xa, giọng Ôn Nhuận Trạch mới nghẹn lại :
“Đó là chị gái tôi .”
“Ừ.”
9
Tốc độ của cảnh sát rất nhanh. Ngay tối hôm đó, một vài cảnh sát mặc thường phục đã có mặt tại chỗ ở của chúng tôi .
Một người chịu trách nhiệm trấn an Ôn Nhuận Trạch, những người còn lại phân tích tình hình với chúng tôi :
“Chúng tôi phát hiện ra trong thôn này , cô Ôn không phải là nạn nhân duy nhất. Có ít nhất năm, sáu người phụ nữ bị bắt cóc và bán đến đây. Sự việc rất nghiêm trọng, kế hoạch của chúng ta buộc phải điều chỉnh lại . Mấy ngày tới phải làm phiền các bạn rồi . Nhớ phải hết sức cẩn thận.”
Trương Vân thắc mắc: “Nếu đã có nhiều người bị bắt cóc như vậy , tại sao họ không rủ nhau cùng bỏ trốn?”
“Không trốn được đâu . Quá hẻo lánh. Và cũng có những người , có lẽ đã không còn muốn trốn nữa.”
Nhớ lại lúc mới đến đây dạy tình nguyện, tôi và Trương Vân xách theo hành lý lỉnh kỉnh, đi tàu cao tốc rồi chuyển sang tàu hỏa, bắt xe buýt, cuối cùng là ngồi máy kéo. Máy kéo đến thị trấn, thôn mới điều xe ba gác ra đón. Chiếc xe ba gác xóc nảy lộn ruột suốt một quãng đường dài mới vào được đến thôn, đập vào mắt chỉ toàn là núi non trùng điệp. Trốn? Trốn đi đâu được chứ?
Trương Vân ngẩn người :
“Tại sao lại không muốn trốn nữa?”
“Có vài cô gái trốn thoát được nhưng lại phải chịu đựng ánh mắt ghẻ lạnh của gia đình, phải đối mặt với đủ lời hỏi thăm nghe thì có vẻ thiện ý của những người xung quanh. Vì thế họ cũng chẳng buồn thoát ra ngoài nữa.”
Ôn Nhuận Trạch vội vã lên tiếng:
“Đợi khi chị em thoát ra được , em nhất định sẽ bảo vệ chị ấy thật tốt ! Bố mẹ em cũng sẽ không nói gì đâu ! Bố mẹ cưng chiều chị ấy lắm, những năm qua vẫn luôn tìm kiếm chị ấy . Lúc nghe được tin tức, bố mẹ kích động đến mức suýt ngất đi .”
Nói được vài câu, khóe mắt Ôn Nhuận Trạch lại đỏ hoe:
“Lúc chị ấy đòi đến đây dạy học, em đã không đồng ý rồi . Nhưng khi đó em còn nhỏ quá, không cản được chị ấy .”
Tôi rót một cốc nước ấm đưa cho Ôn Nhuận Trạch:
“Thật ra việc đi dạy tình nguyện, nói ở một khía cạnh nào đó thì rất an toàn . Có yêu cầu giáo viên hướng dẫn đi kèm, có hồ sơ lưu ở Sở Giáo d.ụ.c. Chị gái cậu ... chắc là đã tự mình quay lại đây.”
Một anh cảnh sát gật đầu:
“Mấy ngày nay, chúng tôi đã điều tra lại vụ án của chị cậu . Trước khi mất tích, chị cậu từng nói sẽ đi đón một cô bé.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.