Loading...
Trong buổi tiệc đính hôn của tôi và bạn trai, mẹ chồng tương lai bất ngờ cao giọng tuyên bố trước toàn thể quan khách:
“Để tiện chăm lo cho gia đình, Giai Giai đã quyết định nghỉ công việc với mức lương hằng năm 800.000 tệ, từ nay toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền, mẹ đảm!”
Cả hội trường vỗ tay vang dội, chỉ riêng tôi lạnh sống lưng như rơi xuống hố băng.
Tôi quay sang nhìn bạn trai — anh ta đang nháy mắt, ra hiệu bảo tôi cứ “phối hợp cho xong chuyện”.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên cầm micro, giọng nói rõ ràng, rành rọt vang khắp khán phòng:
“Xin lỗi, có lẽ mọi người đã hiểu lầm.
Tôi sẽ không nghỉ việc.
Và… đám cưới này cũng không cần nữa.
Tôi chọn sự nghiệp của mình.
Chúng ta chia tay đi.”
1.
Ngay khoảnh khắc tôi dứt lời, cả sảnh tiệc như đóng băng.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu xuống chói lóa, khiến mắt tôi đau nhói. Những vị khách vừa mới vỗ tay rôm rả, giờ đây mặt ai nấy đều cứng đờ, như thể cả căn phòng vừa bị nhấn nút “tạm dừng”.
Tôi nhìn rất rõ khuôn mặt bà Lưu Mai – mẹ chồng tương lai, người vừa lên tiếng thay tôi quyết định cả đời mình – chỉ trong vài giây, sắc mặt bà ta từ hồng hào đắc ý chuyển sang tái xanh vì sốc. Môi bà run lên, ngón tay chỉ thẳng vào tôi như muốn đâm xuyên qua người.
“Giai Giai, con điên rồi à? Con đang nói nhảm cái gì thế hả?!”
Giọng bà ta the thé, sắc như dao rạch toạc bầu không khí đang nặng trịch.
Tôi không nhìn bà. Ánh mắt tôi lướt qua những gương mặt đang chết lặng, dừng lại nơi người đàn ông từng là chồng sắp cưới của tôi – Trương Hạo.
Anh ta lao nhanh về phía tôi, trên mặt là sự hoảng hốt xen lẫn bối rối. Giọng anh ta nhỏ xuống, nhưng từng chữ đều mang theo mệnh lệnh giấu trong lời van xin:
“Giai Giai, đừng gây chuyện nữa. Mau nói với mọi người là em chỉ đùa thôi.”
Anh vừa nói vừa vươn tay định giật lấy micro từ tay tôi.
Tôi nghiêng người né tránh, tay siết chặt hơn. Cảm giác lạnh buốt từ chiếc micro bằng kim loại khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.
Đùa à?
Lấy sự nghiệp mà tôi đã đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi trẻ; lấy tương lai của chính tôi – để diễn cùng họ một vở kịch cảm động về “người vợ đảm đang”?
Nực cười thật.
“Tôi hoàn toàn tỉnh táo, Trương Hạo.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng không lớn, nhưng qua hệ thống loa, từng từ vang vọng khắp hội trường, dứt khoát và rõ ràng.
“Tôi không đùa. Tôi đang nói sự thật.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Hai từ “chia tay” ấy, tôi nói ra vô cùng chậm rãi, vô cùng rõ ràng.
Mặt Trương Hạo lập tức trắng bệch không còn giọt máu.
Anh ta không còn giữ nổi vẻ ngoài giả tạo, lập tức siết chặt cổ tay tôi – mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi ra từng mảnh.
“Em đang định làm cái gì vậy hả? Em có biết hôm nay là dịp gì không? Mặt mũi của mẹ anh, của cả gia đình anh, em định ném đi hết à?!”
Mặt mũi?
Tôi cười lạnh trong lòng.
Khi bà Lưu Mai ngang nhiên đứng giữa bao người tuyên bố tôi “tự nguyện nghỉ việc”, bà ta có nghĩ đến thể diện của tôi không?
Khi anh ta ngầm đồng ý cho mẹ mình làm vậy, thậm chí dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi phối hợp, anh ta đã từng nghĩ đến lòng tự trọng của tôi chưa?
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ như dao cứa:
“Thể diện của anh, tự anh mà giữ.
Tôi không đến đây để làm việc thiện cho nhà các người.”
Dứt lời, tôi giật mạnh tay ra khỏi anh, rồi dằn chiếc micro lên bàn chủ tọa.
Một tiếng “cạch” trầm đục vang lên, như tiếng chuông báo tử cho mối quan hệ nực cười này.
Tôi quay người, không nhìn ai nữa, bước thẳng ra cửa lớn của sảnh tiệc.
Phía sau là tiếng bà Lưu Mai gào lên đầy tức tối và cay nghiệt:
“Đồ mất dạy! Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa! Nhà tôi đúng là mù mắt mới chọn cô!”
“Cô mà bước ra khỏi cửa hôm nay, thì đừng mong có ngày quay lại!”
Tiếng bước chân của Trương Hạo dồn dập đuổi theo sau, kèm theo tiếng quát giận dữ mà anh ta cố kìm nén:
“Giai Giai! Em đứng lại cho anh!”
Tôi không dừng lại.
Tiếng gót giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch vang lên từng nhịp dứt khoát, lạnh lùng – như khúc nhạc tiễn đưa cho một cuộc tình đã chết.
Bước ra khỏi cửa khách sạn, gió đêm thốc vào mặt tôi lạnh buốt.
Nhưng chưa bao giờ tôi thấy đầu óc mình lại tỉnh táo đến vậy.
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, mọi động tác gọn gàng, dứt khoát như chính quyết định của tôi hôm nay.
Trương Hạo đuổi theo ra ngoài, giật mạnh cánh cửa xe tôi đang chuẩn bị đóng lại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/le-dinh-hon-ngay-toi-thuc-tinh/chuong-1
“Em còn định làm loạn đến bao giờ nữa hả?!”
Anh ta thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt như thể vừa bị tôi đâm một nhát vào tim.
“Mẹ anh tính tình là vậy, bà ấy nói chuyện hơi thẳng, nhưng tất cả cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi mà!”
Tốt cho chúng ta?
Tôi suýt bật cười vì giận.
“Vì muốn tốt cho chúng ta… nên tự tiện thay tôi quyết định cả cuộc đời mình mà không hề hỏi trước?”
“Vì muốn tốt cho chúng ta… nên xem công việc tôi đang làm – mức lương tám trăm ngàn tệ mỗi năm – như một món đồ bỏ đi vô giá trị?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh băng.
“Trương Hạo, cất mấy câu đó lại đi. Tôi nghe quá đủ rồi.”
Ba năm qua quen nhau, những lời này tôi đã nghe đến phát ngán.
Lần đầu tiên bà Lưu Mai yêu cầu tôi đưa hết thẻ lương để bà giữ “giùm”, anh nói:
“Mẹ anh sợ em tiêu hoang thôi, bà làm vậy là vì muốn tốt cho tụi mình.”
Lần bà ấy đòi tôi nghỉ làm giữa lúc chuẩn bị được thăng chức, chỉ để đi đám cưới họ hàng xa, anh nói:
“Mẹ anh muốn em ra mắt họ hàng, để mọi người biết mặt em, cũng là vì tương lai của mình thôi.”
Lần bà ta tự tiện dùng chìa khóa phụ vào căn hộ của tôi, lục tung mọi thứ khi tôi vắng nhà, anh lại nói:
“Mẹ anh muốn giúp em dọn dẹp, cũng là vì nghĩ cho em.”
Từng cái “vì muốn tốt cho chúng ta” đó – giống như từng sợi xích vô hình, muốn trói chặt tôi thành một con rối không có ý chí, không được phản kháng.
Mà anh – người đàn ông tôi từng yêu sâu đậm – lại luôn đứng cùng phe với mẹ mình, trở thành người trực tiếp siết chặt những sợi xích ấy quanh cổ tôi.
“Chỉ vì một câu nói của mẹ anh, mà em muốn phủi sạch hết bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta sao?”
Trương Hạo nghẹn giọng, cố dùng sự yếu đuối để lay động cảm xúc, đánh vào lòng thương hại của tôi.
Tiếc là… trái tim tôi, đã lạnh ngắt từ khoảnh khắc đứng trong sảnh tiệc kia rồi.
“Không phải chỉ một câu nói, Trương Hạo.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến tàn nhẫn.
“Là vì suốt bao nhiêu năm qua, các người chưa từng thật sự tôn trọng tôi.”
“Trong mắt gia đình anh, tôi không phải là Giai Giai – một con người có cảm xúc, có suy nghĩ. Tôi chỉ là một món đồ để tô điểm cho nhà anh rạng rỡ hơn. Một công cụ, luôn sẵn sàng hi sinh vì ‘cái gọi là gia đình’.”
“Và bây giờ, công cụ này không muốn phục vụ nữa rồi.”
Từng lời tôi thốt ra đều lạnh lùng và sắc lẹm.
Trương Hạo chết lặng. Có lẽ anh chưa bao giờ ngờ được, người con gái vốn luôn nhẫn nhịn, chịu đựng như tôi… lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy.
Tôi tranh thủ lúc anh vẫn đang sững sờ, mạnh mẽ đóng cửa xe rồi bấm khóa.
Anh chợt bừng tỉnh, lập tức đập mạnh vào cửa kính.
“Giai Giai! Mở cửa! Mình nói chuyện được không? Em không thể cứ thế mà bỏ đi!”
Tôi không quay lại nhìn nữa.
Khởi động xe. Nhấn ga.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi bãi đậu, để lại sau lưng tiếng gào thét và hình bóng ngày càng nhỏ lại của anh.
Trong gương chiếu hậu, ánh đèn khách sạn rực rỡ dần nhòe đi, mờ mịt như một đốm sáng xa xôi – vừa đẹp đẽ vừa giả tạo.
Giống như thứ tình yêu mà tôi từng ngây ngốc tin là chân thành… hóa ra chỉ là ảo ảnh. Vừa chạm vào đã vỡ vụn.
Nước mắt bất ngờ lăn dài trên má. Không có tiếng nức, không có đau đớn. Chỉ là… một chút nhẹ lòng.
Và cuối cùng, là tự do.
Tôi rơi nước mắt, không phải vì Trương Hạo, cũng chẳng phải vì bà Lưu Mai.
Mà là vì ba năm thanh xuân và chân tình của chính tôi đã đặt nhầm chỗ.
Vừa lái xe, tôi vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt một cách vụng về.
Ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa kính, trôi ngược lại phía sau như một thước phim không lời, tua nhanh và lạnh lẽo.
Về đến căn hộ trống vắng, tôi đá văng đôi giày cao gót ra, thả người xuống ghế sofa như thể buông hết mọi gồng gánh.
Tôi không bật đèn. Bóng tối trong phòng như nuốt trọn lấy tôi – yên tĩnh, nhưng cũng lạnh lẽo đến tê người.
Tôi lấy điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình đột ngột rọi vào mắt khiến tôi nhói đau.
Không một biểu cảm nào, tôi mở WeChat, tìm đến cái tên luôn được ghim ở đầu danh sách.
Chạm vào.
Chọn “Xóa liên hệ”.
Một cửa sổ bật lên hỏi tôi có muốn xóa luôn mọi thông tin liên quan không.
Tôi không hề do dự. Nhấn “Đồng ý”.
Tiếp theo là số điện thoại – chặn.
Tài khoản Alipay – xóa.
Tất cả những ứng dụng có thể khiến tôi nhìn thấy anh ta, tôi đều xóa sạch. Từng cái. Không chừa gì.
Xong xuôi, tôi ném điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại.
Cuối cùng… thế giới cũng yên lặng rồi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.