Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta như được đại xá, vội vàng đứng dậy, gần như chạy trốn khỏi phủ.
Vừa trở về trong cung, ta liền thấy một chiếc kiệu nhỏ sơn son lướt ngang qua bên cạnh mình .
Một cơn gió thổi tung góc rèm kiệu, Như Nguyệt ngồi ngay ngắn bên trong, vẻ mặt e lệ thẹn thùng.
Ta hạ mắt, ôm lấy hành lý, xoay người đi về phía Phật đường.
05
Phật đường hẻo lánh, ngày thường hiếm có người tới.
Ta ngày ngày quét dọn, cuộc sống hiếm hoi được yên tĩnh trở lại .
Thái hậu thường tới Phật đường tụng kinh.
Tuổi bà đã cao, đầu gối không tốt , quỳ lâu phải có người đỡ.
Thỉnh thoảng cũng trò chuyện với ta vài câu, nói ta nhanh nhẹn tháo vát, nói tâm tính ta tĩnh lặng, tính cách này rất hợp ở Phật đường.
Nhưng người bên ngoài lại không nghĩ như vậy .
Có người lén nói ta ngốc.
Tam hoàng t.ử đã khỏi rồi , ta uổng công hầu hạ hắn năm năm, sao không cầu một ân điển để ở lại bên cạnh Tam hoàng t.ử?
Dù xin chút vàng bạc lụa là cũng tốt hơn ở trong Phật đường lạnh lẽo này phí hoài ngày tháng.
Cũng có người lắc đầu thở dài, nói ta tính toán đủ đường, cuối cùng lại là giỏ tre múc nước công cốc, vô duyên vô cớ làm lợi cho Như Nguyệt.
Cũng không biết Như Nguyệt dùng bùa mê t.h.u.ố.c lú gì, vậy mà có thể dỗ dành một Tam hoàng t.ử vừa tỉnh táo lại ngoan ngoãn phục tùng, ngay cả hồn vía cũng bị câu mất.
Ta nghe vậy cũng không giải thích.
Sau khi Tiêu Mặc Ngọc khỏe lại , hắn thường xuyên vào cung thăm Thái hậu.
Có lúc còn trực tiếp tới Phật đường.
Trước kia hắn được nuôi dưới gối Thái hậu, tình cảm sâu đậm. Nay bệnh nặng mới khỏi, càng tới thường xuyên hơn.
Để tránh mặt hắn , lần nào ta cũng rời đi từ trước .
Hôm nay, vốn dĩ ta định trốn ra hoa viên.
Đi vòng qua cổng trăng, từ xa đã thấy một đám người vây quanh bên hồ, hương y tóc ngọc, tiếng cười nói rộn ràng.
Như Nguyệt đứng bên hồ, đang cho cá ăn.
Nàng ăn mặc vô cùng đẹp .
Bên cạnh có ba bốn cung nữ vây quanh, người thì cầm hũ thức ăn cho cá thay nàng, người thì che nắng, người thì cười lấy lòng phụ họa.
Có một tiểu cung nữ lúc đưa thức ăn không cẩn thận làm rơi vài hạt, lập tức bị người bên cạnh trừng mắt, thấp giọng quát một câu vụng tay vụng chân.
Ý lấy lòng gần như viết thẳng lên mặt.
Ta cúi đầu, muốn lặng lẽ rời đi .
Nhưng nàng lại liếc mắt một cái đã nhìn thấy ta .
“Lê Lạc tỷ!”
Như Nguyệt đưa thức ăn cho cá cho cung nữ bên cạnh rồi nhanh bước đi tới.
“Tỷ ở Phật đường có khỏe không ?”
Nàng đưa tay nắm lấy tay ta , từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá một lượt.
“Muội đều nghe nói rồi , tỷ ngày nào cũng quét dọn, vất vả lắm. Thái hậu nương nương còn thường xuyên khen tỷ nữa.”
Ta rút tay về, bất động thanh sắc lùi nửa bước rồi cười nhạt.
“Rất tốt , thanh tịnh.”
Nàng gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn ta , dường như đang chờ ta nói gì đó.
Ta liền thuận miệng hỏi một câu:
“Còn muội ? Có khỏe không ?”
Mặt Như Nguyệt hơi đỏ lên, mím môi cười một tiếng.
“Điện hạ đối xử với muội rất tốt … đã xin chỉ muốn nạp muội làm trắc phi rồi .”
“Chỉ là mỗi đêm đều bắt
muội
phải
hát khúc ru ngủ
kia
mới ngủ
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/le-lac/chuong-3
Nói rằng
không
nghe
thấy sẽ
không
ngủ nổi, cứ trằn trọc kêu đau đầu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/le-lac/3.html.]
Nói tới đây, nàng liếc nhìn ta một cái.
Sắc mặt ta không đổi, chỉ thản nhiên nói :
“Khúc hát đó vốn là dân ca quê ta ai cũng biết hát. Ta cũng quên gần hết rồi .”
Sắc mặt Như Nguyệt hơi cứng lại , sau đó đỏ lên, mang theo vài phần hoảng hốt.
“Tỷ… muội đã nói với điện hạ rằng đó là khúc hát quê nhà của muội , do mẹ muội dạy. Tỷ ngàn vạn lần đừng trách muội .”
Nói xong, hốc mắt nàng đã đỏ hoe.
06
Lúc ấy ta mới hiểu.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nàng đã trộm xuất thân của ta , trộm khúc hát của ta , đem những thứ mẫu thân dạy ta nguyên vẹn không sai một chữ gắn lên người mình .
Thảo nào kiếp trước sau khi Tiêu Mặc Ngọc tỉnh lại , hắn chỉ vào ta , nói ta là kẻ trộm.
Như Nguyệt đỏ hoe mắt, kéo tay áo ta van cầu.
“Tỷ à , ngàn vạn lần đừng vạch trần muội . Xin tỷ đấy.”
“Coi như… coi như vì muội từng cứu tỷ một lần .”
Lúc mới tới hầu hạ bên cạnh Thái hậu, ta chỉ là một cung nữ thấp kém nhất.
Khi ấy ta từng sốt cao không lui, là nàng nửa đêm đi cầu thái y, dập đầu đến rách trán mới xin được một phần t.h.u.ố.c hạ sốt.
Ta nhìn gương mặt nàng.
Hiện giờ nàng đã có tất cả.
Danh phận, sủng ái, tiền đồ, còn có cả sự tín nhiệm của Tiêu Mặc Ngọc.
Nàng sợ chỉ một câu nói của ta sẽ khiến tất cả những thứ đó bị thu hồi.
Nhưng điều Tiêu Mặc Ngọc để tâm trước nay chưa từng là khúc hát ấy xuất phát từ đâu .
Điều hắn để tâm là đêm hắn mất mẫu phi, có người ôm hắn vào lòng, khe khẽ hát suốt cả đêm, cho hắn chút an ủi duy nhất.
Người mang tới sự an ủi ấy là ai, hắn đã sớm nhận định rồi .
Cho dù ta có nói ra , hắn cũng sẽ không tin.
Huống hồ, ta cũng chẳng còn để tâm nữa.
“Ta sẽ không nói đâu .”
Như Nguyệt thu nước mắt trong hốc mắt lại , cảm kích nắm lấy tay ta :
“Đại ân đại đức của tỷ, muội ghi nhớ cả đời. Tỷ muốn gì? Chỉ cần muội làm được , muội nhất định…”
Ta lắc đầu.
Ta chẳng có gì muốn cả.
Cha mẹ đã sớm không còn, bên quê nhà cũng chẳng còn ai.
Tuy nói cung nữ hai mươi lăm tuổi là có thể xuất cung, nhưng ra khỏi cung rồi , trời đất rộng lớn, vậy mà chẳng có nơi nào là nơi ta muốn đến.
Ta nói :
“Ta không cần gì cả.”
Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời.
“Ta về Phật đường hầu hạ Thái hậu đây.”
07
Đến Phật đường, Tiêu Mặc Ngọc vậy mà vẫn chưa rời đi .
Ta lui sang một bên, định chờ bọn họ đi rồi mới vào dọn dẹp.
Thái hậu giữ hắn lại cùng tới Thọ Ninh Cung dùng bữa, vừa nhìn thấy ta liền vẫy tay:
“Lê Lạc, lại đây hầu hạ.”
Trong Thọ Ninh Cung.
Tiêu Mặc Ngọc ngồi phía dưới Thái hậu, dáng vẻ ngay ngắn, giữa mày là phong thái cao quý điềm tĩnh như trước kia , hoàn toàn không còn dấu vết từng ngốc nghếch.
Ta cúi đầu bước tới gắp thức ăn rót trà .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.