Loading...
Nữ nhi qua đầu thất, trong phủ vội treo lên những dải lụa đỏ. Họ reo hò huyên náo, linh đình mở tiệc mừng tuổi cho nhi tử của Ôn Xảo Ngọc.
Ta mặc một đồ tang trắng muốt bước tiệc rượu, Ôn Xảo Ngọc nhác thấy liền lã chã rơi lệ tại chỗ, “Tỷ tỷ mặc thế , là đang nguyền rủa nhi tử của chết sớm ?”
Phu quân rảo bước tiến lên phía , một mực che chở, ấp ôm ả ở lưng, “Biểu phận cô nhi quả phụ sống dễ dàng gì, nàng đừng mà gây sự vô cớ nữa, mau mau trở về phòng một bộ đồ lễ hội đây.”
Ta tuyệt nhiên loạn. Chỉ lẳng lặng đón lấy thố canh từ trong tay nha , nhẹ nhàng đưa đến mặt Ôn Xảo Ngọc.
“Trước đây là do quá đỗi nóng nảy nên mới xuống tay xén mất búi tóc của biểu , hôm nay đặc biệt hầm một thố canh , xem như lời tạ gửi đến .”
Ôn Xảo Ngọc đón lấy, húp vài ba ngụm liền miệng, giờ đây mới chợt nhớ mà dáo dác tìm đứa nhi tử bảo bối của .
Ả khẽ nũng nịu, oán trách một câu: “Cái thằng bé đều biểu ca dung túng chiều hư cả , ngay cả đại tiệc mừng tuổi của chính mà cũng chạy chơi nghịch lung tung.”
“Lát nữa tìm thằng bé về đây, biểu ca nhất định mà răn đe, dạy dỗ cái đồ khỉ con tinh nghịch một bận đó.”
Ta chăm chú gương mặt vẫn còn vương nét đắc ý của ả, nhàn nhạt buông lời: “Nhi tử của , chẳng gọn trong bụng đó ?”