Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trần Sùng Bảo mất đi phụ thân , thế nhưng lại có được một người biểu bá hết lòng yêu thương, che chở. Còn Dần Nhi của ta , rõ ràng là có phụ thân đàng hoàng, vậy mà số kiếp sống trên đời lại chẳng bằng một đứa cô nhi.
Ta khẽ rũ mi mắt xuống, hít một hơi thật sâu để nén c.h.ặ.t ngọn lửa hận thù đang cuộn trào bỏng rát nơi l.ồ.ng n.g.ự.c. Thế nhưng ta không có nổi trận lôi đình tại trận. Đến lúc ngẩng khuôn mặt lên một lần nữa, khóe môi ta đã chậm rãi nở một nụ cười nhu hòa, "Là ta đã quá lời rồi ."
"Biểu muội nói phải , hôm nay là ngày vui của Bảo Nhi, ta không nên làm mất hứng của tất cả mọi người như vậy ."
Ôn Xảo Ngọc khẽ khựng lại một nhịp, rõ ràng là ả không tài nào ngờ tới việc ta lại dễ dàng chịu cúi đầu nhún nhường như thế. Nụ cười đắc ý trên gương mặt ả không tài nào che giấu nổi, giọng điệu lại càng thêm phần dịu dàng, giả tạo: "Tỷ tỷ có thể nghĩ thông suốt được thì tốt quá rồi . Thực ra tỷ tỷ cũng không cần phải tự trách bản thân làm chi, chuyện của Dần Nhi đâu có ai muốn nó xảy ra như vậy đâu ."
03.
"Ta muốn hướng biểu muội bày tỏ một lời xin lỗi ." Ta lên tiếng cắt ngang lời ả: "Trước đây do ta quá đỗi nóng nảy nên mới xuống tay xén mất b.úi tóc của biểu muội , lại còn đập phá biết bao nhiêu đồ đạc trong phòng muội nữa."
"Hôm nay ta có đặc biệt tự tay hầm một thố canh này , xem như lời tạ lỗi gửi đến biểu muội . Biểu muội nếu chịu rộng lòng tha thứ cho ta , thì xin hãy uống cạn bát canh này , từ nay về sau ân oán giữa hai chúng ta liền xóa bỏ, một vệt xóa sạch."
Ta xoay người , từ trong tay của nha hoàn thân cận Lưu Vân đón lấy một thố canh bằng sứ trắng muốt. Đến khi nhấc chiếc nắp sứ lên, một làn hương thơm ngào ngạt, đậm đà liền theo làn khói mà lan tỏa khắp không gian.
Ôn Xảo Ngọc hơi cúi đầu liếc nhìn thố canh một cái, rồi lại ngước mắt nhìn ta với vẻ dò xét, đầy nghi kỵ. Ả không hề có lòng tin tưởng ta , thế nhưng ả cũng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thời cơ nào có thể giẫm đạp tôn nghiêm của ta dưới gót chân.
"Tỷ tỷ thật là quá khách sáo rồi ." Ôn Xảo Ngọc cười hớn hở mà đón lấy thố canh từ tay ta , "Đây là canh gì thế? Ngửi mùi vị trông có vẻ thơm ngon, đậm đà quá chừng."
"Là canh thịt băm." Ta nhàn nhạt đáp lời, "Ta đã đặc biệt hạ công phu hầm suốt một canh giờ liền, biểu muội mau dùng khi còn nóng đi ."
Sắc mặt của Trang Tự
có
phần giãn
ra
đôi chút,
hắn
đưa tay khẽ đặt lên bờ vai
ta
, tựa như
muốn
vỗ về, an ủi. Ta khẽ nghiêng nhẹ bả vai, dứt khoát gạt bàn tay của
hắn
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-chu-bao-thu-ky/chuong-2
Bàn tay
kia
chơ vơ giữa
khoảng
không
trung một lát
rồi
mới chịu rụt về.
Ôn Xảo Ngọc bưng thố canh, múc một muỗng nhỏ nếm thử, đôi lông mày mới giãn ra đầy thỏa mãn, "Tay nghề của tỷ tỷ quả thực là tốt quá."
"Sớm biết tỷ tỷ lại biết cách hầu hạ người khác chu đáo đến nhường này , thì năm xưa đã nên bảo tỷ tỷ hầm canh cho muội dùng thêm vài ba bận rồi mới phải chứ. Tỷ tỷ đừng trách muội tính tình thẳng thắn, nói năng thô kệch nhé, thực sự là trong cái phủ trên dưới này , trước đây tỷ tỷ chưa từng tự tay nấu cho muội dùng món gì bao giờ cả." Ả lại được nước làm tới, ra sức bôi nhọ danh tiếng của ta trước mặt bao người , ám chỉ rằng bấy lâu nay ta luôn khắt khe, bạc đãi ả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/linh-chu-bao-thu-ky/chuong-2.html.]
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Trang Tự khẽ nhíu mày lại , nhưng chung quy vẫn im lặng không hé răng nửa lời.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng: "Biểu muội thích là tốt rồi , mau dùng thêm chút nữa đi ."
Ôn Xảo Ngọc liền một mạch húp thêm mấy ngụm lớn, rõ ràng là vô cùng vừa miệng, thích thú. Chờ đến khi thố canh trơ đáy, ả mới chịu dừng tay lại , dòm dáo dác nhìn quanh quất một vòng, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại : "Bảo Nhi đâu rồi nhỉ? Tiệc rượu sắp sửa khai màn rồi , cái thằng bé này lại chạy đi đằng nào chơi nghịch rồi không biết ?"
Ả nũng nịu lắc đầu cười trừ, nhìn Trang Tự mà bảo: "Cái thằng bé này đều bị biểu ca dung túng chiều hư cả rồi , ngay cả đại tiệc mừng tuổi của chính mình mà cũng chạy đi chơi nghịch lung tung thế kia . Lát nữa tìm được nó về đây, biểu ca nhất định phải thay muội mà dạy dỗ cái đồ khỉ con tinh nghịch ấy một chút đó nha."
Trang Tự đưa mắt đảo quanh một lượt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Trần Sùng Bảo đâu cả. Hắn liền gọi một người hầu đến gặng hỏi: "Thiếu gia đã chạy đi đằng nào rồi ?"
Người hầu kia chỉ biết lắc đầu bảo không nhìn thấy.
Ôn Xảo Ngọc đặt thố canh xuống, trong lòng đã bắt đầu có phần sốt ruột, lo lắng: "Cái thằng bé này , hôm nay là sinh thần, sao lại cứ chạy lung tung khắp chốn thế kia , để muội đi tìm thằng bé xem sao ."
"Không cần phải đi tìm nữa đâu ." Ta nhàn nhạt cất lời cắt ngang.
04.
Ôn Xảo Ngọc ngừng ngay động tác, ngơ ngác nhìn ta đầy vẻ hoang mang.
Trang Tự cũng dời tầm mắt nhìn sang.
Ta chậm rãi tiến lên phía trước vài bước, đứng sát lại gần Ôn Xảo Ngọc, nhìn thẳng vào đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội của ả, rồi khẽ mỉm cười nhạt nhẽo, “Nhi t.ử của ngươi, chẳng phải đã nằm gọn trong bụng ngươi rồi đó sao ?”
Ôn Xảo Ngọc thẫn thờ người ra , thố sứ trên tay ả trượt khỏi kẻ tay, “xoảng” một tiếng vỡ tan tành dưới đất, “Ngươi... Ngươi vừa nói cái gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.