Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Meerkat!”
“Vâng.”
Đường Gia Duệ minh bạch, Lý Nhạc Manh không phải là con người , mà là yêu thú, là một meerkat. Anh có chút kinh ngạc. Em gái chẳng bao giờ nói qua bạn thân là yêu thú, bây giờ, Đường Gia Duệ phát hiện ra Lý Nhạc Manh “ không phải tộc của ta ”, trong lòng ít nhiều có chút không ngờ tới. Sợ nói đến meerkat và …v…v… làm Lý Nhạc Manh chú ý, vì thế Đường Gia Duệ trốn tránh không hỏi đến, nói sang chuyện khác.
Nhận thấy vẻ mặt thay đổi của Đường Gia Duệ, tim Lý Nhạc Manh liền nặng trĩu. Cậu mơ hồ có cảm giác đối phương bài xích, Lý Nhạc Manh không khỏi hối hận vì lúc đầu không cho biết chân tướng, nhưng nghĩ lại , lúc đầu cho biết thì sẽ không có cơ hội từng bước tiếp cận.
Bữa cơm tối nay, hai người đều không cảm thấy mùi vị gì.
Một đêm quay về điều chỉnh lại tâm tình, ngày thứ hai, Lý Nhạc Manh lại vui sướng đến Đường gia làm cơm tối cho Đường Gia Duệ. Bản tính nhiệt tình làm meerkat nhỏ không muốn từ bỏ như thế, nếu toàn bộ đã rõ ràng, Lý Nhạc Manh quyết định tiếp tục dũng cảm tiến tới.
Đối với meerkat nhỏ nhiệt tình, Đường Gia Duệ không có cách nào đối đãi lạnh lùng với cậu . Biết mình đáp lại sẽ khiến đối phương hiểu lầm, Đường Gia Duệ cũng chỉ có thể cố gắng làm ra thái độ bình tĩnh lãnh đạm, ít nói , ít tiếp xúc. Sự lãnh đạm của anh cũng không có ảnh hưởng gì đến thế việc triển khai tiến công truy đuổi tình yêu của meerkat nhỏ. Tuy rằng không chính thức bày tỏ, thế nhưng các loại hành động của Lý Nhạc Manh có thể nói chính xác là “đợt tấn công tình yêu”. Điều này tuy có điểm cũ lại mang chủ nghĩa đàn ông khiến Đường Gia Duệ không biết làm sao .
Tình cảm trong mắt meerkat nhỏ, không phải Đường Gia Duệ không nhìn thấy. Nghĩ đến cậu vừa nhìn là một thanh niên thanh tú mà kì thực lại là meerkat, trong lòng anh xẹt qua một cảm giác khác thường.
Meerkat…
Đường Gia Duệ đưa tay mình ra ước lượng, ngày đó nhìn thấy bản thể của Lý Nhạc Manh, meerkat nho nhỏ, vừa mới lớn, chỉ bằng một tay đã có thể bắt lại , nếu anh đè lên thì không phải đem cậu ép thành miếng thịt đi . (Chém)
Đường Gia Duệ muốn làm cái gì đó để dời đi lực chú ý của lý Nhạc Manh. Kết quả anh phát hiện ra , anh đã đ.á.n.h giá thấp mức độ chấp nhất của cậu , không , phải nói là anh không nghĩ cậu lại thích anh đến vậy .
Đường Gia Duệ không khỏi thở dài. Muốn cự tuyệt, nói cậu không nên trở lại đây, thậm chí là ở cửa chính bảo cậu đi , nói “Ta chán ghét yêu thú, ta chán ghét meerkat”, thế nhưng việc… này Đường Gia Duệ không tài nào làm được . Dĩ nhiên Đường Gia Duệ không chủ động nói chuyện, vì anh sợ rằng mình càng không nói được lời từ chối mất.
Hôm nay, hai người cơm nước xong, thời gian nhàn rỗi không có việc gì làm , Đường Gia Duệ cố ý nói với Lý Nhạc Manh: “Tiểu Manh, cậu luôn đi qua bên này , có ảnh hưởng đến sinh hoạt của chính mình không ?”
Lý Nhạc Manh nghe xong không thèm suy nghĩ đáp: “Sẽ không .”
“Tiêu phí rất nhiều thời gian của cậu .”
“Không nhiều đâu .”
Đường Gia Duệ muốn nói cái gì đó hơn thế nữa, nhưng sợ nói không khéo lại thương tổn đến Lý Nhạc Manh, vì thế anh im lặng.
Lý Nhạc Manh cảm giác được Đường Gia Duệ đang cố tạo khoảng cách giữa bọn họ, anh đã không còn thân thiết đối đãi với cậu như trước . Lý Nhạc Manh không muốn từ bỏ.
Lúc này , Đường Gia Duệ đột nhiên nói thêm: “Tiểu Manh, ta giới thiệu bạn gái cho cậu được không ?”
Mắt Lý Nhạc Manh hiện lên tia cảnh giác, sau đó quả quyết lắc đầu: “Không muốn .”
“Đừng ngại, sinh viên mà, có thể quen bạn gái.”
“Không muốn . Ta muốn lấy việc học làm trọng.”
Đường Gia Duệ đầy hắc tuyến. Lừa ai đây a, lấy việc học làm trọng.
“Thế thì, ta giới thiệu bạn trai cho cậu ?”
Đầu tiên Lý Nhạc Manh hoài nghi nhìn Đường Gia Duệ, cảm thấy thái độ của anh hình như rất nghiêm túc, sau đó cậu nói rằng: “Không cần, ta đã có người thích.”
Đường Gia Duệ lần nữa đầy hắc tuyến. Đúng vậy , đã có người thích, không phải là ta sao .
Gay go a, nan giải a. Làm sao bây giờ a.
Vừa đúng cuối tuần, để tránh né Lý Nhạc Manh, sáng sớm Đường Gia Duệ liền nói cho cậu biết anh phải ở công ty tăng ca, để cậu đừng đến.
Lời từ chối thốt ra , Đường Gia Duệ tự nhủ, anh hy vọng có thể dần dần phai nhạt đi , để Lý Nhạc Manh từ từ mất đi hứng thú với anh , không đưa tay ra , không tiếp xúc nữa, chính mình buông ra . Nhưng không biết cớ sao , từ đáy lòng anh vô cớ lại có chút buồn không cách nào lý giải được .
Lý Nhạc Manh bận tâm về việc Đường Gia Duệ tăng ca, chín giờ tối, gọi đến điện thoại Đường gia, không ai nhấc máy. Tăng ca ở công ty đến giờ chưa về sao ? Lý Nhạc Manh lo lắng, đứng ngồi không yên, cậu rời khỏi trường học, đi đến công ty của Đường Gia Duệ. Ở dưới lầu, Lý Nhạc gọi điện cho Đường Gia Duệ.
“Anh còn đang ở công ty sao ?”
Nhận được điện thoại, Đường Gia Duệ ngẩn ra , “Làm sao .”
“Ta gọi đến điện thoại nhà, không có ai nhấc máy. Ta rất lo cho anh , muốn hỏi xem anh đang ở đâu .”
Thì ra là vậy . Đường Gia Duệ đáp: “ Đúng , là ở công ty.”
“Đã khuya rồi , còn việc gì để mai làm tiếp. Về muộn sẽ không an toàn , ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ.”
“Nga.”
Lý Nhạc Manh lại nói : “Ta ở ngay dưới lầu công ty anh , ta đưa anh về đi .”
Đường Gia Duệ bị hù sợ, hả? Để một người tuổi còn nhỏ hơn anh đưa anh về nhà!?
Anh vội phản đối, “Không, không cần.”
“Ta đã tới rồi , để ta đưa về.” Lý Nhạc Manh thỉnh cầu.
Nửa bất đắc dĩ nửa cảm động, Đường Gia Duệ thở dài, “Được rồi , cậu chờ một chút, ta đi xuống.”
Trạm xe cách nhà Đường Gia Duệ mấy con phố, hai người xuống trạm, sau đó tiếp tục đi bộ. Lý Nhạc Manh đem tay bỏ vào trong túi, đi phía sau Đường Gia Duệ. Cậu muốn đưa anh về.
Nghe từng bước chân đằng sau , Đường Gia Duệ vẫn không nói gì, cũng không quay đầu lại , anh sợ một khi mở miệng, một khi quay đầu lại , sẽ làm đứa nhỏ kia nảy sinh nhiều hiểu lầm cùng hi vọng. Bầu không khí trầm mặc khiến Đường Gia Duệ thấy bất an.
Đi qua góc đường, hai người phải đi qua chỗ tối thui không đèn đường, khi bọn họ đang bước về phía trước , hai bóng người xuất hiện trước mặt họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/linh-huyen-quoc-gia-he-liet-bo-9-nan-dac-huu-tinh-nhan/chuong-8.html.]
Đường Gia Duệ ngẩng đầu
nhìn
kĩ, là hai
người
đàn ông, mang diện mạo lừa gạt, đầu tiên
anh
vô cùng kinh ngạc, ai
lại
mang cái vẻ mặt
này
,
sau
đó
anh
liền nhận
ra
, chỉ sợ rằng hai
người
kia
không
phải
người
qua đường bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-huyen-quoc-gia-he-liet-bo-9-nan-dac-huu-tinh-nhan/chuong-8
Quả nhiên, một người ngăn cản Đường Gia Duệ cùng Lý Nhạc Manh, thấp giọng nói : “Này, người anh em, mượn ít tiền tiêu đi .”
Không đợi Đường Gia Duệ có phản ứng, Lý Nhạc Manh đã nhào tới chắn trước Đường Gia Duệ.
“Người a! Có cướp! Có kẻ cướp a!”
Tiếng la của Lý Nhạc Manh không những khiến tên cướp hoảng sợ mà còn làm Đường Gia Duệ giật mình .
Một tên thẹn quá hoá giận rút d.a.o ra , “Mẹ kiếp, thằng nhãi này , thật khó ưa!” vừa nói xong hắn liền nhào tới.
Lý Nhạc Manh vật lộn với một tên cướp, một tên khác cũng nhào về phía Đường Gia Duệ. Anh vụng về phản kháng, đồng thời hô to cầu cứu.
Lý Nhạc Manh vô cùng gan dạ , không chút e ngại mà phản kháng, cùng tận lực bảo hộ Đường Gia Duệ, cơ hồ lấy một địch hai, sự gan dạ của cậu khiến bọn cướp sinh khiếp sợ. Đường Gia Duệ nhìn Lý Nhạc Manh múa quyền, thầm giật mình , trong đầu anh thoáng qua ý nghĩ ——— bình thường nhìn Tiểu Manh tư thái nhã nhặn, thì ra meerket cũng là dã thú a ~
Hai bên vật lộn một hồi, không chiếm tiện nghi gì từ hai người , bọn cướp bỏ chạy trối c.h.ế.t.
Đường Gia Duệ kéo Lý Nhạc Manh lại , “Không, đừng đuổi theo, cẩn thận nguy hiểm.”
Lý Nhạc Manh xoa xoa gương mặt bị đ.á.n.h trúng, căm hận hướng về phía bọn cướp bỏ chạy nói : “Đáng ghét! Hừ, ta mới không sợ!”
“Phải báo cảnh sát sao ?” Lý Nhạc Manh hỏi.
“Quên đi , bọn chúng cũng không cướp được gì. Được rồi , cậu không có chuyện gì chứ.” Đường Gia Duệ lôi kéo Lý Nhạc Manh hỏi.
Kiểm tra một phen, hai người không ai bị thương, chỉ có áo của Lý Nhạc Manh là bị d.a.o cắt đứt.
Đường Gia Duệ thở ra : “Thật vô cùng may mắn.”
“Cũng may ta đưa anh về, nếu không thì phiền phức rồi .”
Đưa Đương Gia Duệ tới dưới building, Lý Nhạc Manh nói : “Anh lên nhà đi , ta quay về trường, trễ chút nữa sẽ không vào được .”
Đường Gia Duệ muốn giữ lại , nhưng cảm thấy giữ cậu lại làm gì, hơn nữa, nếu giữ lại sẽ khiến cho cậu hiểu nhầm. Suy nghĩ quay vòng trong đầu, Đường Gia Duệ không hé miệng.
Nhìn thấy Lý Nhạc Manh phải đi , Đường Gia Duệ nói : “Vì sao phải liều mạng như thế? Cậu bị thương thì sao ? Ta sẽ rất áy náy, với lại cũng thẹn với chị cậu .”
Lý Nhạc Manh cười cười , “Liều mạng vì người mình thích có gì sai?”
Dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Lý Nhạc Manh, Đường Gia Duệ bỗng hiểu ra , cậu không ý thức nói ra chữ “thích” trong câu vừa rồi . Lý Nhạc Manh là vô tình nói ra lời sâu trong đáy lòng. Đường Gia Duệ không nói gì. Anh vẫn nghĩ nếu cùng ai đó mến nhau , anh nên chủ động bảo vệ đối phương, chiếu cố đối phương, không làm cho đối phương thương tâm khổ sở. Thế nhưng từ khi quen biết đến giờ, lại là Lý Nhạc Manh chiếu cố anh , bảo hộ anh .
Về đến nhà, Đường Gia Duệ suy nghĩ thật lâu.
Ngày thứ hai, Đường Gia Duệ đúng giờ tan tầm, bày giờ, Lý Nhạc Manh đúng hẹn tới Đường gia, liền xắn tay áo chuẩn bị cơm tối. Nhìn Vẻ mặt tươi cười của cậu , dường như nguy hiểm ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra . Anh cảm giác hình như cậu đã bình thường, tốc độ phục hồi vô cùng nhanh.
Đường Gia Duệ lấy ra áo khoác mới mua đưa cho Lý Nhạc Manh, “Tiểu Manh, hôm qua ta thấy tay áo cậu bị cắt đứt, cho cậu cái mới này .”
Lý Nhạc Manh không khách khí, nói cảm ơn rồi nhận lấy. Cậu xem đây là biểu hiện của quan tâm săn sóc.
Nhìn nụ cười của Lý Nhạc Manh, Đường Gia Duệ do dự. Chú ý tới vẻ mặt của anh , Lý Nhạc Manh hỏi: “Làm sao vậy , là có gì muốn nói sao ?”
Đường Gia Duệ cúi đầu nói : “Hôm qua cậu nói “Liều mạng vì người mình thích có gì sai?”, ta nghĩ, ta phải có phúc đáp mới đúng.”
Mặt Lý Nhạc Manh đỏ lên, cậu hoàn toàn không ý thức là cậu tỏ tình với anh ở tình huống như vậy , cậu liền lấy lại dũng cảm, chăm chú nhìn thẳng vào Đường Gia Duệ: “…Phúc đáp của anh ?”
Đường Gia Duệ thở dài, dùng giọng điệu khuyên bảo nói : “Vì sao lại thích lão nam nhân như ta chứ? Ta cũng không có gì đặc biệt xuất sắc, chỉ là kẻ đi làm rất bình thường, nhưng lại có rất nhiều thói xấu , vừa trạch vừa vô dụng, ta cũng không phải là một đối tượng tốt .”
“Không nên nói bản thân như vậy !” Lý Nhạc Manh lớn tiếng nói , “Phải xuất sắc như thế nào mới được gọi là xuất sắc, anh tốt . Hơn nữa, cho dù là một người tật xấu đầy mình , vừa trạch vừa vô dụng thì cũng có quyền yêu và được yêu.”
Đường Gia Duệ suy ngẫm những lời này , anh cảm giác đang nhận giáo huấn từ một người nhỏ tuổi hơn. Nhưng mà, Lý Nhạc Manh nói rất đúng. Anh đưa ra đủ lí do chẳng qua chỉ là mượn cớ từ chối thôi.
“Thế nhưng ta …”
Như dự cảm được mình sắp sửa bị từ chối, Lý Nhạc Manh toát ra vẻ bi thương, cậu ngắt lời Đường Gia Duệ, nói : “Ta chính là rất thích anh , không phải chúng ta ở chung rất tốt sao , vì sao không thể cùng một chỗ, ta biết , anh đối ta cũng có cảm tình. Mặc dù, anh có lảng tránh nhưng anh cũng không có chán ghét ta .”
“Ta, hơn cậu nhiều tuổi. Bây giờ cậu luôn nói thích ta , qua vài năm, chờ khi ta già đi , cậu sẽ bỏ rơi ta .”
Đêm qua, Đường Gia Duệ vẫn cứ nghĩ đến vấn đề này . Lý Nhạc Manh không chút do dự phản kháng đối đầu với bọn cướp, mà anh khi phát hiện có cướp, suy nghĩ đầu tiền là của đi thay người . Là không có can đảm phản kháng? Không hề. Phải nói là cọ sát trong cuộc sống lâu có chút tê liệt, mất đi sự dũng cảm cùng bốc đồng. Đường Gia Duệ có chút xấu hổ, đồng thời cũng càng thêm yêu mến Lý Nhạc Manh, anh cũng thấy được cậu là một người rất tốt .
Lý Nhạc Manh nhìn Đường Gia Duệ, cậu có cảm giác đã trải qua chuyện hôm qua, thái độ của anh nguyên bản từ chưa quyết định đã hướng về cậu thêm một xíu. Vì sao lại không chịu bước tới thêm xíu nữa? Chỉ cần thêm một xíu nữa thì bọn họ đã có thể tựa chắc vào nhau .
Suy nghĩ một chút, Lý Nhạc Manh nói với Đường Gia Duệ: “Ta là meerkat. Về meerkat, ta nghĩ có một việc anh không biết . Yêu thú tuỳ có thể duy trì cuộc sông trong hình dáng con người , suốt đời không biến thân cũng không ảnh hưởng gì, thế nhưng từng loài không giống nhau , tuổi thọ khác với con người , có chênh lệch ít nhiều. Tuổi thọ của meerkat chúng ta ngắn hơn so với loài người .”
“Cho nên, khi em gặp anh , khi em gặp rồi thích anh , tuổi của anh lớn hơn em, em thật cao hứng, thật vui mừng, vì…với hình dạng này em có thể chậm rãi bồi bên cạnh anh , từ từ cùng anh già đi . Không phải lo rẳng em sẽ già trước , khiến anh thương tâm, em không muốn anh ở lại cô đơn một mình .”
Nghe Lý Nhạc Manh đem bí mật của loài mình nói ra cho người ngoài biết , Đường Gia Duệ lại rung động thêm lần nữa. Nhìn vành mắt rưng rưng của cậu , anh cũng có chút nghẹn ngào.
“Em…Kì thực em không sống được lâu như vậy , vì thế nên anh đừng để ý đến chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta , thật đó.”
Đường Gia Duệ đau lòng, ôm lấy cậu vào lòng, “Đứa ngốc, đứa ngốc này .”
“Em rất thích anh .”
“Tiểu Manh, ta , anh cũng thích em.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.