Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta đè nén sự chua xót trong lòng: "Chàng đợi một chút, ta có lời muốn nói với chàng ."
"Có phải chàng thích ta không ?"
Giọng ta rất khẽ, tưởng chừng như sắp tan biến vào trong gió đêm.
"Thực xin lỗi , ta không thể ở bên chàng được . Đa tạ chàng đã hậu ái."
Ta khụt khịt mũi, xoay người định bỏ đi . Không ngờ chàng chỉ khẽ lướt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt ta . Dưới ánh trăng, nét mày ánh mắt đẹp như tranh vẽ của chàng lại càng thêm phần thanh tuấn. Chàng sáp lại quá gần, hơi thở vấn vít vương cả lên mặt ta .
Ta mất tự nhiên lùi lại một bước.
Chàng nhìn chằm chằm vào mắt ta , hỏi: "Là ' không thể', chứ không phải ' không muốn ', đúng không ?"
"Nàng từ chối Liễu Tố Vấn thì nói là đối với hắn vô tình, vậy tại sao với ta lại không nói như thế?"
Được lắm cái tên Chẩm Hàn Lưu này , bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo quân t.ử, thế mà lại đi nghe lén người khác tỏ tình! Hèn chi lúc đó trở về chàng chẳng thèm hỏi han câu nào.
Ta trừng mắt lườm chàng một cái, lạnh lùng nói : "Dù sao thì kết quả cũng như nhau cả thôi."
"Không giống nhau ."
Chàng dường như đã có được đáp án mãn nguyện, thong thả lùi lại nửa bước, thế mà lại chịu thả cho ta đi thật. Nhưng nói là thả ta đi cũng không chuẩn xác lắm, bởi vì sau đó chàng vẫn trước sau như một, kiên trì đi theo bên cạnh ta .
Cho dù qua đêm hôm đó, ta đã phơi bày rõ thái độ "đừng có đụng vào ta " ra mặt, coi chàng như không khí. Đã vô số lần , ta muốn buông lời tuyệt tình để cắt đứt mọi thứ, nhưng chỉ cần chàng rũ mắt xuống, ta lại gặp quỷ mà mềm lòng. Ta chỉ đành tự an ủi bản thân rằng, một tu sĩ kiêu ngạo như chàng , thời gian lâu dần không được đáp lại rồi cũng sẽ thấy vô vị mà tự động bỏ đi thôi.
Thế nhưng, chốn nhân gian từ lúc cỏ oanh bay lượn đến khi tuyết lớn ngập trời, xuân thu luân chuyển mấy bận, dấu chân của chúng ta đã trải khắp non nửa nhân gian, chàng vẫn ở đó.
Ta chẳng nhớ rõ từ lúc nào mình không thể gồng mình lạnh nhạt với chàng được nữa, dần dần bắt đầu nói chuyện với chàng dăm ba câu. Có lẽ là do chuyến đi quá tịch mịch, cũng có lẽ là do dáng vẻ ngây ngô xen lẫn khẩn trương của chàng mỗi khi chủ động bắt chuyện khiến ta không nỡ chối từ.
Chẩm Hàn Lưu không giỏi ăn nói , mỗi lần mở lời đều căng thẳng thấy rõ. Nếu ta nghiêm túc trả lời, mắt chàng sẽ sáng bừng lên, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười thắng lợi.
Có một lần ta thật sự nhịn không nổi, bèn hỏi chàng làm vậy có đáng không ?
Chẩm Hàn Lưu hỏi ngược lại : "Loại chuyện này thì có gì gọi là đáng hay không đáng?"
"Từ nhỏ ta đã bắt đầu tu tập kiếm đạo, đến nay chưa từng buông bỏ, chẳng qua là vì giữa ba ngàn đại đạo, ta chỉ yêu tha thiết duy nhất một môn này . Đối với nàng cũng giống như vậy ."
"Cho đi thì luôn mong nhận lại được hồi báo chứ." Ta phản bác: "Nếu không có hy vọng, tại sao chàng không chịu buông tay?"
Chàng đáp: "Không thử nhiều một chút, làm sao biết là hoàn toàn không có hy vọng?"
"Năm xưa sư tôn bắt ta phải múa kiếm dưới thác nước, ngày đêm không được ngơi nghỉ, ròng rã mấy chục năm trời mới miễn cưỡng nhìn thấu được một tia chân ý. So với những điều đó, chút khổ cực khi theo đuổi nàng hiện tại còn chưa thấm vào đâu , không bằng một phần vạn năm xưa."
Ngụ ý của chàng là: Thế này đã nhằm nhò gì. Ta nghẹn lời, đành nói lảng: "Vậy mà chàng lại đề cao cái lũ Thiên Cơ Tông chỉ biết dựa vào ông trời đút cơm cho ăn, lười biếng vô dụng như bọn ta cơ đấy."
Chàng thế mà lại thích ta , đúng là chuyện khó tin nhất trên đời.
Chẩm Hàn Lưu cau mày: "Các đạo tu hành vốn có pháp môn khác nhau . Ngưỡng cửa để tu tập thuật thiên cơ bản thân nó đã là một sự tuyển chọn vô cùng khắc nghiệt rồi , nàng đừng tự coi nhẹ mình ."
Ta bật cười , nhớ lại chuyện cũ: "Hồi đó chàng toàn mắng mỏ ta không biết tự cường, đâu có biết để qua được môn của chàng , ta đã phải nỗ lực trầy da tróc vảy thế nào."
Chẩm Hàn Lưu lúng túng đỏ cả tai, lí nhí đáp: "Khi đó... ta cũng chưa biết cách theo đuổi một cô nương là như thế nào."
Chẳng hiểu sao , nghe xong câu đó mặt ta cũng đỏ bừng.
Chẩm Hàn Lưu chỉ rời đi duy nhất một lần . Tông môn thúc giục quá gấp, nói là Tông chủ Thiên Cơ Tông đã dò la được tung tích của Ma Tôn bỏ trốn sau trận đại chiến năm xưa. Trước khi chàng đi , ta gieo cho chàng một quẻ.
"Thế nào?" Chẩm Hàn Lưu hỏi ta .
"Kiếm tu các chàng mà cũng để ý chuyện hung cát sao ?" Ta trêu chọc: "Không phải cứ cầm kiếm lên là xông pha về phía trước à ?"
Chẩm Hàn Lưu nghiêm túc gật đầu: " Đúng vậy , cho dù là đại hung, bọn ta cũng sẽ xông lên."
Trời ạ! Con người này thật là... thật là làm ta chẳng biết nói sao cho phải .
Ta đành cúi đầu nhìn quẻ tượng. C.h.ế.t tiệt!
Ta ậm ừ một lúc lâu mới lắp bắp nói : "Là quẻ số 59, gió thổi trên mặt nước, quẻ khá tốt . Chàng đi đi ."
Chẩm Hàn Lưu lúc đầu chưa phản ứng kịp, đi được vài bước mới bừng tỉnh, bật cười trầm thấp: "Quả thực là một quẻ tốt ."
Quẻ số 59, tên gọi là quẻ Hoán.
Tên của ta cũng từ đó mà ra .
Phần 9
Trước khi đi , Chẩm Hàn Lưu khăng khăng ép ta phải giữ lấy thanh bản mệnh kiếm của chàng . Ta tự nhiên không chịu nhận. Nhưng Chẩm Hàn Lưu lại dở trò lưu manh, rõ ràng ta đã thuyết phục được chàng cất đi rồi , thế mà vừa quay đầu lại đã thấy nó nằm tĩnh lặng dưới chân mình . Y hệt như chủ nhân của nó, im lìm mà cứng đầu cứng cổ.
Trên chuôi kiếm còn treo một chiếc kiếm tuệ quen thuộc. Những ngày chàng không ở đây, ta thường vuốt ve chiếc kiếm tuệ ấy cho đỡ buồn. Kiếm tuệ đong đưa, lòng ta cũng bay bổng lênh đênh. Lời chàng nói trước khi đi cứ văng vẳng bên tai ta : "Nàng giữ lấy thanh kiếm này đi , ta sợ sẽ không tìm thấy nàng nữa." Hóa ra bộ dạng phong trần mệt mỏi của chàng lúc tìm đến nhân gian dạo trước , cũng là vì cất công đi tìm ta sao ?
Chẳng ai có thể sắt đá đến mức cự tuyệt một người theo đuổi chân thành, nồng nhiệt lại biết tiến thoái chừng mực như vậy . Huống hồ, tự sâu trong đáy lòng, ta biết rất rõ vì sao mình luôn miệng nói " ta không thể ở bên chàng " chứ không phải là " không muốn ".
Tình không biết tự đâu mà dấy lên.
Chẩm Hàn Lưu đã sớm nhìn thấu sự d.a.o động và do dự của ta , chàng chỉ là không nỡ ép buộc ta . Ta từng thấy dáng vẻ chàng cầm kiếm đối địch, sắc sảo, lạnh lẽo và cứng rắn. Nhưng ở trước mặt ta , chàng lại luôn nhượng bộ, hết lần này đến lần khác hạ mình xuống mức thấp nhất. Ta vừa không kìm được mà tham luyến hơi ấm ấy , lại vừa lo sợ hoang mang không biết phải đền đáp thế nào.
Ta xuất thân từ Thiên Cơ Tông, "thuận theo thiên mệnh" là đạo lý ta tu tập từ nhỏ. Ta đã lén bói cho hai đứa vô số lần , nhưng chưa bao giờ ra được một kết quả tốt đẹp . Ngược lại , sư tỷ và sư huynh của chàng lại được quẻ báo là "lương duyên trời định". Thiên Đạo đã đưa ra lựa chọn giữa ta và sư tỷ.
Ta chợt nhớ lại tiếng thở dài mang nặng oán niệm của vận mệnh từ chỗ sư tôn. Có lẽ Người đã sớm nhìn thấu được kết cục ngày hôm nay.
Biết rõ không thể mà vẫn đ.â.m đầu vào , chính là để miêu tả cái đứa đang uống rượu độc giải khát là ta đây. Thật nực cười , cho dù tự xưng là tu sĩ siêu thoát phàm tục, nhưng trong chuyện tình cảm cũng chẳng khác gì người trần mắt thịt. Vẫn là không dứt bỏ được , vẫn là luyến tiếc khôn nguôi.
Cuối cùng, vào ngày Chẩm Hàn Lưu trở về, ta nói với chàng : "Ta bói cho hai ta một quẻ nhé, nếu như..." Giọng ta run rẩy, cố gắng gượng ép một nụ cười : "Nếu như chúng ta có duyên, chúng ta sẽ ở bên nhau . Được không ?"
Ta thừa
biết
kết quả sẽ
ra
sao
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-duyen-phi-thien-dinh/chuong-3
"Không cần." Chàng thế mà lại không chút do dự từ chối. Lúc này chàng lại lấy cái luận điệu của kiếm tu ra xài: "Ta không tin vào số mệnh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/luong-duyen-phi-thien-dinh/chuong-3.html.]
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ta , chàng ngồi xuống bên cạnh, vô cùng thản nhiên nói : "Ta đã sớm biết giữa chúng ta đại khái là chẳng có duyên phận gì rồi , cho nên không cần phải bói. Nhưng Giang Hoán này , cho dù không có duyên phận thì chẳng phải hiện tại ta vẫn đang ngồi cạnh nàng đây sao ? Vậy nên có sao đâu chứ?"
"Hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy ."
"Ta đã cam tâm tình nguyện, sao gọi là tự làm khổ mình được ?"
Sự tình lại quay về điểm xuất phát.
Cuối cùng, cuộn trục nhiệm vụ của ta báo hiệu đã hoàn thành toàn bộ. Ta bèn nói lời cáo biệt với Chẩm Hàn Lưu, bảo rằng phải trở về tông môn một chuyến. Chàng có lẽ đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, lần đầu tiên chàng làm ra hành động vượt quá giới hạn như vậy : trực tiếp nắm lấy cổ tay ta , lôi tuột ta vào một bí cảnh.
Bí cảnh này hoàn toàn được tạo nên từ những tấm gương, phản chiếu rõ mồn một hình bóng của ta và chàng .
Chẩm Hàn Lưu nhìn người trong gương, khẽ cười .
Ta không hiểu ra sao : "Chỗ này có gì đặc biệt à ?"
Chẩm Hàn Lưu đáp: "Tấm gương này tên là Vấn Tình (Hỏi mượn chân tình)."
"Người trong lòng nàng được phản chiếu ra , chính là ta ."
Ta cứng đờ người .
Chàng không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, kề sát bên tai ta thì thầm: "Giang Hoán, nàng có thể dũng cảm một lần được không ? Nếu trong lòng nàng không có ta , ta sẽ lập tức buông tha cho nàng."
Đầu óc ta càng lúc càng mụ mẫm, sau đó... sau đó ta thật sự làm theo ý chàng : dũng cảm xông lên!
Thư Sách
C.h.ế.t tiệt, cái bí cảnh này chắc chắn còn chứa trò cổ quái gì đó mà chàng chưa nói ! Khi ta nhận ra sự thật thì đã quá muộn để bỏ chạy rồi .
Về mặt tinh thần, ta muốn tránh xa chàng ra một chút, nhưng về mặt thể xác, ta lại giống như một loại dây leo quấn c.h.ặ.t lấy cái cây là chàng . Chàng thật đáng hận, không đẩy ra , không phản kháng, cứ thế dung túng, mặc cho ta làm càn.
Thành thật mà nói , cả hai đứa đều chẳng có chút kinh nghiệm nào, không thể gọi là sung sướng gì cho cam. Nhưng bản năng của người tu tiên khiến chúng ta tự động trao đổi linh khí trong cơ thể. Tu vi của chàng cao hơn ta rất rất nhiều, linh khí vô cùng thuần hậu. Ta cứ như một con nghiện quấn c.h.ặ.t lấy chàng không chịu nhả. Chàng chỉ khi thấy ta sắp chịu không nổi nữa mới dịu dàng đẩy đẩy ta ra : "A Hoán, chậm một chút."
Khoảnh khắc thần hồn giao hòa, ta loáng thoáng thấy hơi nước thấm ướt mi mắt chàng .
Nhưng bộ dạng của ta lúc đó chắc chắn còn t.h.ả.m hại hơn chàng nhiều. Toàn bộ bí cảnh này đều là gương trong suốt, thế mà chúng ta lại dám làm bậy làm bạ ở đây.
Đến khi ta hoàn toàn tỉnh táo lại , đóa hoa cao ngạo lạnh lùng của Kiếm Tông đã bị ta chà đạp tơi bời. Vị tiên quân tuấn mỹ sắc mặt nhợt nhạt ngã gục trong lòng ta , y phục xộc xệch khó coi. Ngược lại là ta , sắc mặt hồng hào rạng rỡ, tu vi nhảy vọt lên hẳn một đại cảnh giới.
Khoảng cách giữa hai đạo lữ mà lớn quá thì không gọi là song tu nữa, mà phải gọi là "Phật Tổ cắt thịt đút cho đại bàng".
Lúc này ta mới thấm thía vì sao đám người Hợp Hoan Tông luôn thích đi quyến rũ những cường giả.
Ta vẫn chưa đến mức cặn bã đến độ ngủ xong thì lật mặt không nhận người . Nguyên nhân chính là ta tin chắc với bản lĩnh của Chẩm Hàn Lưu, nếu tỉnh dậy phát hiện ra ta đã bỏ trốn, chàng hoàn toàn có thể vác kiếm g·iết thẳng lên Thiên Cơ Tông. Thầy trò ba người bọn ta , chàng chỉ cần vung một kiếm là xiên thành một xâu được luôn.
Những lời Thủy Hoài Mị dạy ta , ta thế mà lại làm thật.
A a a a! Rõ ràng trước đó còn định một đao cắt đứt ân đoạn nghĩa tuyệt, chớp mắt một cái đã đè người ta ra ngủ rồi lại ngủ.
Giang Hoán à Giang Hoán, mày đúng là chẳng ra gì! Ta không ngừng tự lên án đạo đức của chính mình .
Chẩm Hàn Lưu từ từ tỉnh lại , trên mặt chẳng hiện lên tia xót xa nào cho tu vi của mình , ngược lại trông vô cùng thỏa mãn. Chàng bình tĩnh mặc lại y phục, sau đó lẳng lặng nhìn ta .
Ta ngập ngừng: "Chuyện này cũng không thể trách mỗi ta được , rõ ràng lúc đầu chàng có thể đẩy ta ra mà." Lúc đó thần trí chàng vẫn còn thanh tỉnh cơ mà.
" Đúng . Cũng là do ta dẫn nàng đến đây. Cho nên ta chịu một nửa trách nhiệm." Chàng hào phóng thừa nhận.
Vậy còn một nửa kia thì sao ? Ta ỉu xìu: "Vậy chàng muốn thế nào?"
"Cùng nàng về tông môn, tìm sư phụ nàng xem một ngày lành tháng tốt , rồi tổ chức điển lễ." Chàng nắm lấy tay ta .
"Không được trốn."
Phần 10
Sư tôn không chịu gặp chúng ta .
Dù ta có cầu kiến riêng, Người cũng nhất quyết không gặp. Ta thừa biết , Người đang rất thất vọng.
Ta sầu não vô cùng.
Chẩm Hàn Lưu chẳng nói tiếng nào, tự mình chọn một ngày hoàng đạo rồi phát thiệp mời cưới đi khắp nơi.
Chàng gần như nài nỉ: "Giang Hoán, chúng ta cứ thử một lần đi ."
Ta không cách nào cự tuyệt.
Sư tỷ cũng nhận được thiệp mời. Tỷ ấy dịu dàng ôm lấy ta , an ủi: "Không sao đâu Hoán Hoán, còn có sư tỷ ở đây mà."
Ta đáp: " Nhưng sư tỷ à , mọi thứ đều đã được định sẵn cả rồi ."
Huống hồ, làm sao ta nỡ để người sư tỷ luôn che chở ta từ nhỏ đến lớn phải hy sinh vì ta chứ?
Lý do tỷ ấy luôn từ chối lời cầu hôn của Thẩm Hà, cũng giống hệt như nỗi băn khoăn của ta .
Chẩm Hàn Lưu cứ ngỡ ta cự tuyệt chàng là vì sợ sau khi trở thành Tông chủ Thiên Cơ Tông, ta sẽ phải nhốt mình trong Tinh Các cả đời. Nhưng chàng đâu biết rằng, khoảnh khắc người kế nhiệm Tông chủ Thiên Cơ Tông lên ngôi, cũng chính là lúc người đó phải lấy thân hợp đạo. Cỗ thân thể lưu lại trong Tinh Các chỉ còn là một lớp vỏ rỗng tuếch, đại diện cho ý chí của trời đất mà thôi.
Đó cũng là lý do vì sao Thiên Cơ Tông dù trải qua biết bao nhiêu biến cố kinh thiên động địa, trước sau vẫn luôn có một người sống sót, sự truyền thừa chưa bao giờ bị đứt đoạn. Và cũng là nguồn cơn giải thích vì sao đệ t.ử Thiên Cơ Tông lại có khả năng " không gì không biết , không gì không hiểu".
Vốn dĩ, tất cả bọn ta đều là phân thân chuyển thế của Thiên Đạo. Chỉ là có người gần với cội nguồn hơn, có người lại tương đối phân tán. Bản thể hóa thân thành Tông chủ sẽ tìm kiếm bọn ta giữa nhân gian, đưa về tông môn, sau đó lựa chọn một người thích hợp nhất để trở thành "bản thể" mới. Còn kẻ vốn dĩ là bản thể cũ sẽ tứ tán chuyển sinh, hoàn thành một vòng luân hồi.
Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí? Cái giá phải trả để thấu hiểu được Thiên Đạo đắt đỏ hơn sự tưởng tượng của người đời rất nhiều.
Ở thế hệ này , giữa ta và sư tỷ, Thiên Đạo đã lựa chọn ta .
Việc này vốn dĩ đã có dấu vết để lần theo. So với sư tỷ, ta am hiểu mệnh lý hơn và cũng tỏ ra hờ hững với trần thế hơn. Thế nhưng trớ trêu thay , lại có một người cố chấp dùng mọi cách để tưới tắm cho trái tim vốn như gỗ đá của ta được sống lại .
Giữa chúng ta quả thực là quẻ "đại hung", là một đoạn nghiệt duyên. Nếu như chưa từng gặp gỡ, ta đến nhân gian dạo chơi một vòng rồi trở về với cõi trời tĩnh lặng, tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng đến mức quá đỗi bi thương. Nhưng nghiệt ngã thay , ta lại động tâm, lại sinh ra tư d.ụ.c.
Thiên Đạo làm sao dung túng cho chàng , lại làm sao dung thứ cho ta .
Tiếng gọi từ Tinh Các ngày một mãnh liệt hơn, ta rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, gieo từng quẻ từng quẻ một ngay trước mặt chàng . Quy tắc của đất trời trói buộc khiến ta không thể nói ra sự thật, ta chỉ đành úp mở cảnh báo chàng rằng: đã biết rõ là không thể, thì xin đừng cố chấp làm gì nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.