Loading...
Ta thần linh giam cầm.
Một vị nữ quan thờ thần với hình khổng lồ tựa ngọn núi cao, rủ mắt xuống, gắt gao giám sát lúc nơi. Ánh mắt kẻ lạnh lẽo vô hồn, tận tụy với chức trách, sắt đá vô tình.
Để lấy lòng kẻ hòng tìm đường thoát khỏi lồng giam, dốc hết vốn liếng mua một hộp phấn nụ, run rẩy dâng lên. Vị thần quan nọ nhíu mày, lạnh một tiếng:
"Phấn nụ? Bản quan vốn là nam nhi!"
Hỏng bét! Chẳng những lấy lòng , mà còn suýt chút nữa khiến tức đến thăng thiên! mà... tại vành tai đỏ ửng lên thế ?