Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Đi đi , hãy tìm theo hơi thở từ sợi tóc này của chủ nhân nó."
Thật may. May là lúc nãy tôi đã ấn gã lưu manh xuống hố kịp lúc, còn thuận tay nhổ thêm được vài sợi tóc của gã.
Dặn dò đám tinh linh xong, tôi khẽ đẩy cửa, lách mình như một bóng ma qua đám quản gia, người hầu và vệ sĩ để mò đến phòng khách. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gầm của Thượng Quan Sâm:
"Cái gì cơ?? Cậu muốn mang con bé nghèo hèn tôi đang tài trợ đi á?!!" "Nửa đêm nửa hôm cậu chạy tới đây, chỉ để đưa nó đi thôi sao ???"
Thượng Quan Sâm chớp chớp mắt, đồng t.ử hơi đờ đẫn. Anh ta như đang hoài nghi lỗ tai mình , hỏi lại lần nữa: " Tôi nghe không lầm chứ? Đưa nó đi ? Tại sao ? Cậu quen nó à ? Giữa hai người có quan hệ gì?"
Dưới ánh đèn chùm pha lê, Tạ Đường với mái tóc bồng bềnh trông không khác gì một chàng hoàng t.ử bước ra từ truyện tranh thiếu nữ. Đẹp đến mức vô thực. Thượng Quan Sâm đứng cạnh anh ta bỗng trở nên mờ nhạt.
Mỹ nam họ Tạ hờ hững đáp: "Quen biết đã lâu, quan hệ vô cùng thân thiết."
Quan Cách Sâm sững sờ, rồi bỗng dưng lắp bắp: "Cậu... cậu nghiêm túc đấy chứ? Tuần trước nó mới được tôi đào lên từ cái xó xỉnh nào đó thôi mà. Thấy nó thành tích học tập tốt nên tôi mới tài trợ cho vào trường quý tộc này . Quen biết đã lâu? Sao có thể chứ? Còn quan hệ thân thiết... Cậu điên rồi sao ? Cậu chỉ cần ngoắc tay một cái là mua được cả một tòa thành, cha cậu sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu lấy một đứa dân thường đâu ! Tương lai cậu phải liên hôn với nhà họ Phượng kia mà!"
Đang nói dở thì chuông cửa lại reo. Phượng Ngọc Sầm cũng vừa đến.
10
Phượng Ngọc Sầm phe phẩy chiếc quạt ngọc, cười tủm tỉm đứng trước cửa. Anh ta được mệnh danh là "Trích Tiên", mang vẻ phong trần, lười nhác mà thoát tục.
Thượng Quan Sâm kinh ngạc: "Sao thế này , sao cậu cũng tới đây? Đến đúng lúc lắm! Mau giúp tôi khuyên bảo Tạ Đường đi , thằng này nó điên rồi , nó muốn đưa một đứa dân thường đi kìa!!!"
Phượng Ngọc Sầm nhướng mày, đôi mắt phượng xếch lên đầy tinh quái. Anh ta cười như không cười : "Thế à ?"
Thượng Quan Sâm thở dài: "Chắc cậu cũng đoán ra là ai rồi chứ? Thật là chấn động mà! Nó chính là con bé nghèo tôi đang tài trợ đấy! May quá, người này thì tôi chẳng biết phải khuyên can thế nào nữa..."
Phượng Ngọc Sầm cười nhẹ: "Ồ? Khuyên bảo thì được thôi, nhưng ý định của tôi thì không đổi. Đêm nay tôi bận lắm, tôi cũng muốn đưa một người đi ."
Thượng Quan Sâm há hốc mồm. Nếu vừa rồi chỉ là kinh ngạc, thì giờ là hoàn toàn đần mặt ra . Anh ta run rẩy nhìn Phượng Ngọc Sầm: "Sao đến cả cậu cũng điên luôn vậy ?!! Tại sao chứ? Cậu quen nó à ? Lại còn quan hệ gì nữa?"
Phượng Ngọc Sầm vừa lắc quạt vừa nheo mắt, như đang hồi tưởng: "Quen biết thì chưa lâu lắm. Còn quan hệ..." Anh ta dừng lại một nhịp đầy ẩn ý, khiến người ta không khỏi liên tưởng lung tung.
Thượng Quan Sâm cuống lên: "Hai người bị cái quái gì thế hả?! Chúng ta phải liên hôn với nhau cơ mà! Tạ Đường đơn thuần trong sáng, bị con bé nghèo đó lừa gạt thì thôi đi . Còn cậu , cậu là con cáo già cơ mà! Sao lại vứt bỏ thân phận, hồ đồ để một đứa dân thường bỏ bùa mê t.h.u.ố.c lú như vậy ? Hai người điên hết rồi !"
"Thôi
được
rồi
, hôm nay đến đây thôi, tất cả về nhà
đi
mà bình tĩnh
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ly-kha-ai-47-hoc-vien-tuong-vi/chuong-4
Còn con bé
kia
, cứ để
tôi
xử lý... Không ngờ trông nó tầm thường thế mà
lại
là một cái mầm tai họa đấy."
Chuông cửa lại reo. Lần này không chỉ reo, mà còn kèm theo tiếng gõ cửa "đùng đùng" dồn dập. Người tới dường như đã mất hết kiên nhẫn, chỉ chực chờ phá nát cái cửa mà xông vào .
11
Thượng Quan Sâm mở cửa, mắt lại trợn ngược lên: "Cậu... cậu út?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ly-kha-ai-47-hoc-vien-tuong-vi/chuong-4.html.]
Đứng trước cửa là một cậu nhóc khoảng mười mấy tuổi. Mặc bộ vest chỉnh tề, mồm ngậm kẹo mút, trông vừa "con nít" vừa cực ngầu.
Thượng Quan Sâm ngơ ngác: "Sao cậu lại tới đây? Đã muộn thế này rồi ..."
Cậu nhóc hất hàm đầy kiêu ngạo: "Nghe nói có một đứa con gái đưa thư tình cho cháu à ?"
Thượng Quan Sâm nghi hoặc: "Sao... sao đến cả cậu cũng biết chuyện này ?"
Cậu nhóc nghiêm túc nói : "Tốt lắm, đưa cô gái đó ra đây cho ta ."
Thượng Quan Sâm chính thức hóa đá.
Nhìn Tạ Đường, Phượng Ngọc Sầm trong phòng khách, rồi lại nhìn sang ông cậu út của mình . Anh ta cảm giác như vừa bị sét đ.á.n.h ngang tai. "A a a a! Cậu út à , cậu mới có mười mấy tuổi thôi mà!!!"
12
Bình luận livestream cười muốn xỉu: 【Ha ha ha, cười nội thương mất thôi (ôm bụng.jpg)】 【Trời ơi, cười ra nước mắt luôn rồi .】 【Gã kia chắc đang tưởng cậu út cũng mê Lý Khả Ái hả?】 【Đoan Mộc Thanh là đàn em của Khả Ái, chỉ nghe lệnh cô ấy thôi, hai người là quan hệ chị em đấy.】 【Cũng có thể coi là quan hệ chủ tớ, vì em trai chính là chân sai vặt mà~】 【Hay quá! Tạ Đường, Phượng Ngọc Sầm và Đoan Mộc Thanh đều đã hội quân thành công với sư tỷ rồi !】
Nấp ở góc rẽ quan sát, lòng tôi ngứa ngáy không chịu nổi. Thấy đám bạn cũ, tôi hạnh phúc vô cùng! Chỉ muốn lao ra ngay lập tức!
Hệ thống cạn lời:
【Kịch bản đã hỏng đến mức không thể hỏng hơn được nữa rồi . Ký chủ muốn ra thì ra đi .】
Hệ thống thật tâm lý! Tôi thỏa lòng, mỉm cười bước ra từ góc rẽ: "Oa, náo nhiệt quá. Mọi người đều ở đây cả sao ?"
Thượng Quan Sâm lại một phen kinh hãi: "Cô... sao cô ra được ? Chẳng phải cô bị khóa rồi sao ?"
Phượng Ngọc Sầm lười biếng đáp: "... Mấy cái khóa rách đó mà đòi giữ chân cô ấy ?"
Đoan Mộc Thanh vừa thấy tôi đã reo lên, nhào vào lòng tôi : "Chị ơi! Em nhớ chị quá! Có chị ở đây em mới yên tâm. Hu hu, vụ xâm chiếm kinh dị này đáng sợ quá, là Boss phó bản 3S đấy!"
Tôi véo má cậu nhóc: "Cái trò 《Học viện Tường Vi》 này là game Otome (hẹn hò), Tạ Đường với Phượng Ngọc Sầm vào chơi yêu đương thì thôi đi . Một đứa trẻ con như em vào đây làm gì?"
Đoan Mộc Thanh cuống quýt, c.ắ.n nát viên kẹo mút: "Chị ơi, em đâu có chơi game hẹn hò! Ba tụi em đăng nhập từ 'Cửa vào Game Kinh Dị' mà, tụi em đang chơi game kinh dị cấp S! Em... em vẫn còn là trẻ con mà, chị đừng oan uổng em."
Ra là vậy . Cùng một thế giới phó bản, nhưng đăng nhập từ các cổng khác nhau thì tính chất trò chơi cũng khác nhau .
Tạ Đường vỗ vai tôi . Tôi ngước lên nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ của anh ta . Đôi mắt đẹp nhìn thẳng phía trước , không nhìn tôi . Anh ta giơ một cái hộp quà ra , ra vẻ cực ngầu mà đưa cho tôi .
Tôi hỏi: "Cái gì đây?" Anh ta vẫn không nhìn tôi , khóe môi chỉ khẽ nhếch lên một độ cong đầy ý cười : "Quà tặng."
Tôi mở hộp quà ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.