Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 22: CUỘC CHIẾN TRONG LÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU
Đêm sau sự kiện tại nghĩa trang phía Tây, Phó Cảnh Thần chính thức nhậm chức Giám đốc Viện Nghiên cứu Năng lượng Quốc gia tại Kinh Thành. Đáng lẽ đây phải là một buổi lễ vinh quang, nhưng thực tế, nó giống như việc anh bước vào một căn phòng đầy hổ đói.
Trương Kiến Quốc đã ngã, Tạ Minh tạm thời tàn phế, nhưng bộ máy mà họ xây dựng suốt mấy chục năm qua tại Viện vẫn còn đó. Những vị giáo sư đáng kính, những trưởng phòng ban quyền lực — tất cả đều nhìn Cảnh Thần bằng ánh mắt thù địch. Đối với họ, anh không phải là thiên tài cứu quốc, mà là kẻ ngoại đạo đã phá hỏng chén cơm và sự yên ổn của họ.
"Giám đốc Phó, đây là danh sách nhân sự và các đề án đang dang dở."
Vương Tư – thư ký cũ của Trương Kiến Quốc, người được giữ lại vì "kinh nghiệm" – đặt một xấp tài liệu dày cộm xuống bàn. Gã không thèm nhìn thẳng vào mắt Cảnh Thần, giọng điệu đầy vẻ cung kính giả tạo nhưng ẩn chứa sự khinh miệt.
Tôi đứng bên cạnh anh , đóng vai trò là trợ lý hành chính tạm thời để quan sát tình hình. Chỉ cần liếc qua, tôi đã thấy cái bẫy. Toàn bộ các đề án trong danh sách đều là những dự án "ma" hoặc những hố đen tài chính không có lối thoát. Họ muốn dìm anh vào đống giấy lộn này để anh không còn thời gian chạm vào bí mật của quặng lõi.
Sự cô lập bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên.
Mọi mệnh lệnh Cảnh Thần đưa ra đều bị trì hoãn với lý do "thiếu kinh phí" hoặc "đang chờ phê duyệt của hội đồng". Khi anh bước vào căng tin, không gian bỗng chốc im bạt. Khi anh tham gia các buổi hội chẩn chuyên môn, các vị giáo sư đều lấy lý do sức khỏe để vắng mặt.
"Cảnh Thần, họ đang dùng 'bạo lực lạnh' với anh ." Tôi nói khi chúng tôi ngồi lại trong văn phòng vắng vẻ vào buổi tối. "Nếu anh không phá vỡ được khối liên minh này , anh sẽ chỉ là một vị Giám đốc bù nhìn ."
Phó Cảnh Thần xoay chiếc b.út máy trên tay, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà nghiên cứu vẫn đang sáng đèn – thứ ánh sáng lạnh lẽo và đầy tính toán.
"Họ nghĩ tôi là một quân nhân chỉ biết dùng vũ lực." Anh nhếch môi. "Ninh Uyển, đã đến lúc dùng đến kỹ năng của em rồi . Em là biên tập viên, em biết cách làm thế nào để thay đổi 'dư luận' trong một không gian hẹp đúng không ?"
Tôi mỉm cười . Đây đúng là sở trường của tôi . Một biên tập viên giỏi không chỉ biết sửa câu chữ, mà còn biết cách điều hướng lòng người thông qua thông tin.
Ngày hôm sau , tờ nội san của Viện Nghiên cứu – vốn dĩ chỉ toàn những bài báo cáo khô khan – bỗng nhiên xuất hiện một chuyên mục mới: “Góc khuất của Dự án 701 – Những người thầm lặng và những kẻ hưởng lợi” .
Mỗi bài viết đều không chỉ đích danh ai, nhưng mô tả chi tiết những sai phạm tài chính, những sự cố kỹ thuật bị che đậy và cả những mối quan hệ "mờ ám" giữa một số vị trưởng phòng với phe cánh cũ của Trương Kiến Quốc. Những thông tin này tôi đã trích xuất từ đống hồ sơ mã hóa mà Cảnh Thần thu thập được ở Bình An.
Đồng thời, tôi bắt đầu tiếp cận với những nghiên cứu viên trẻ tuổi — những người có tài nhưng bị các lão làng chèn ép suốt nhiều năm. Tôi dùng ngôn ngữ của " người tương lai", nói về sự công bằng, về cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực thực tế chứ không phải thâm niên.
"Các bạn có muốn tên mình xuất hiện trên các tạp chí khoa học quốc tế tại Kinh Bắc và xa hơn nữa không ?" Tôi hỏi nhóm nghiên cứu viên trẻ trong một buổi trà chiều. "Giám đốc Phó không cần các bạn trung thành với anh ấy , anh ấy cần các bạn trung thành với sự thật khoa học."
Sự chia rẽ bắt đầu xuất hiện trong nội bộ Viện. Những người trẻ bắt đầu nhìn thấy hy vọng, còn những kẻ già đời bắt đầu hoảng loạn vì những bí mật đen tối của mình đang dần bị bóc trần qua tờ nội san "vô thưởng vô phạt" kia .
Đỉnh điểm của cuộc chiến diễn ra tại buổi họp Hội đồng Khoa học mở rộng vào cuối tuần.
Giáo sư Triệu — người đứng đầu phe đối lập, một ông già có uy tín lâu năm nhưng thực chất là kẻ đã giúp Trương Kiến Quốc hợp thức hóa các con số giả — đứng dậy, đập bàn quát lớn:
"Giám đốc Phó, cậu định biến Viện Nghiên cứu thành cái chợ bằng những bài báo lá cải đó sao ? Cô trợ lý của cậu đang làm loạn trật tự nơi này ! Nếu cậu không lập tức đình chỉ chuyên mục đó, chúng tôi sẽ đồng loạt từ chức!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/chuong-22
net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/c22.html.]
Cả hội trường im phăng phắc. Đây là đòn hiểm nhất của họ: Dùng sự đình trệ của cả bộ máy để ép Cảnh Thần phải nhượng bộ.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Phó Cảnh Thần thản nhiên đứng dậy. Anh không giận dữ, cũng không tranh cãi. Anh lấy từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu màu đỏ — đây chính là hồ sơ điều tra của Quân khu về những khoản chi sai mục đích của Giáo sư Triệu trong 5 năm qua.
"Giáo sư Triệu, tôi không ép ai phải ở lại ." Cảnh Thần nói bằng giọng trầm thấp, đầy uy lực. " Nhưng trước khi các vị từ chức, hãy ký vào bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tiền 5 triệu tệ đang thiếu hụt trong quỹ nghiên cứu năng lượng sạch mà các vị phụ trách."
Gương mặt Giáo sư Triệu biến từ đỏ sang trắng bệch. Những người định đứng lên hưởng ứng ông ta cũng lẳng lặng ngồi xuống, mồ hôi rịn ra trên trán.
"Ninh Uyển, mời cô." Cảnh Thần quay sang tôi .
Tôi bước lên bục, tay cầm một bản kế hoạch phát triển mới. "Thưa các nhà khoa học, thay vì nhìn vào quá khứ, chúng ta hãy nhìn vào tương lai. Giám đốc Phó đã nhận được nguồn tài trợ đặc biệt từ Kinh Bắc và Quân đội để thành lập 'Quỹ Sáng tạo Trẻ'. Toàn bộ các đề án ma sẽ bị hủy bỏ, số tiền đó sẽ được dùng để hỗ trợ các nghiên cứu thực chất. Ai muốn ở lại kiến thiết, chúng tôi hoan nghênh. Ai muốn ra đi cùng Giáo sư Triệu, cửa luôn mở sẵn."
Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Ngoại trừ Giáo sư Triệu bị áp giải đi ngay sau đó để điều tra, 90% nhân sự còn lại đều chọn ở lại . Khối liên minh thép đã bị đập tan chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ bằng sự kết hợp giữa "bản lĩnh quân sự" và "nghệ thuật truyền thông".
Tối hôm đó, căn biệt thự họ Phó lại ngập trong ánh đèn vàng ấm áp. Tiểu Phó đang bò trên t.h.ả.m cỏ nhân tạo trong phòng khách, thằng bé dường như đã quen với không khí ở Kinh Thành.
Tôi ngồi tựa đầu vào vai Cảnh Thần, cảm giác mệt mỏi nhưng thanh thản. "Chúng ta đã làm được , Cảnh Thần. Viện Nghiên cứu giờ đã thực sự thuộc về anh ."
Phó Cảnh Thần nắm lấy tay tôi , nhưng ánh mắt anh vẫn còn vẻ trăn trở. "Đây mới chỉ là thắng lợi về mặt nhân sự, Ninh Uyển. Giáo sư Triệu chỉ là một con tốt . Điều làm tôi lo lắng là trong đống hồ sơ của ông ta , có một cái tên lạ xuất hiện nhiều lần ."
"Tên gì?"
"Tô Minh Thành."
Tôi rụng rời chân tay. Tô Minh Thành? Đó là tên của chú ruột nguyên chủ, người mà theo cốt truyện đã c.h.ế.t trong một vụ t.a.i n.ạ.n máy bay từ 10 năm trước .
"Ông ta không c.h.ế.t." Cảnh Thần nói khẽ. "Ông ta đang đứng sau một công ty bình phong chuyên thu mua quặng lõi từ chợ đen Kinh Thành. Và theo ghi chép, ông ta chính là người đã bí mật tài trợ cho Lục Mộng Dao những năm ở Bình An."
Hóa ra , mạng lưới họ Tô rộng lớn hơn chúng tôi tưởng. Họ không chỉ ẩn mình trong bóng tối, mà còn len lỏi vào cả kinh tế và khoa học.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên ch.ói tai. Cảnh Thần nhấc máy, sắc mặt anh lập tức biến đổi.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Bà Lý vừa gọi điện từ nhà trẻ của tiểu Phó... Có một người đàn ông tự xưng là người nhà họ Tô đã đến và để lại một món quà cho thằng bé."
Chúng tôi lao đến nôi của con. Bên trong nôi, cạnh gối của tiểu Phó là một chiếc hộp nhỏ thắt nơ đỏ. Khi mở ra , bên trong là một mảnh quặng lõi nhỏ được mài thành hình một con chim ưng đang sải cánh, kèm theo một dòng chữ: “Máu của họ Tô sẽ luôn tìm về với họ Tô. Chào mừng tiểu thiếu gia trở về gia tộc.”
Sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội cũng không ngăn được họ. Kinh Thành lúc này không còn là nơi an toàn nữa. Cuộc chiến bỉm sữa đã chính thức biến thành cuộc chiến sinh t.ử để bảo vệ giọt m.á.u cuối cùng của chúng tôi .
"Ninh Uyển, chúng ta phải rời khỏi khu nhà công vụ." Cảnh Thần bế con lên, ánh mắt rực lửa. "Chúng ta sẽ chuyển vào căn biệt thự cũ của Phó gia. Ở đó, tôi đã chuẩn bị một hệ thống phòng thủ mà ngay cả họ Tô cũng không thể xâm nhập."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.