Loading...
"Xin lỗi A Trân, chỉ vì tôi quá quan tâm đến em mới suy đoán lung tung như vậy ."
Khắc Lao Đức buông tay ra , lùi lại một bước và lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tiếp theo em muốn đi đâu , tôi đi cùng em nhé?"
Quách Trân thầm tính toán, trạng thái của Khắc Lao Đức hiện giờ rất không ổn định, cứ như một quả b.o.m hẹn giờ vậy .
Để không làm hỏng chuyện danh phận, cô quyết định trao thêm một đợt "phúc lợi" nữa.
"Đến chỗ anh ở đi , tối nay tôi không về."
"Thật sao ?"
Lời nói thản nhiên của cô lại khiến Khắc Lao Đức hưng phấn tột độ.
Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh của đêm hôm đó, giống cái của anh nằm dưới thân , vừa kiều mị vừa say đắm, cơ thể mềm mại không xương quấn quýt lấy anh .
Nghĩ đến đêm đó, Khắc Lao Đức cảm thấy rạo rực không thôi.
Quách Trân nhạy cảm nhận ra bầu không khí quanh Khắc Lao Đức trở nên loãng đi khiến cô thấy khó chịu, trong mắt anh lộ rõ vẻ chiếm hữu điên cuồng.
Cô không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng có một điều chắc chắn là anh đang rất mong chờ màn đêm buông xuống.
"Buổi tối phải đi ngủ sớm đấy."
Giọng anh đầy ám muội , Quách Trân vô thức lùi lại giữ khoảng cách, cau mày không hài lòng:
"Đừng có nói năng lung tung, mau dẫn đường đi ."
Khắc Lao Đức nhếch môi cười tà mị:
"Đi thôi."
Anh đưa Quách Trân trở lại tòa nhà tuyển dụng, đặc biệt đi vào bằng cửa sau , rồi đi thang máy thẳng lên phòng ngủ ở tầng cao nhất.
Phòng ngủ của vị quân quan này được trang trí vô cùng kim bích huy hoàng, tông màu chủ đạo là vàng kim. Sàn nhà làm bằng gỗ trơn bóng, tường được ốp bằng đá xám dày dặn.
Trên tủ đầu giường là chiếc bình hoa màu xám bạc khảm đá sapphire, bên trong cắm những bông hoa tươi rực rỡ.
Bên cạnh cửa sổ có một bộ bàn ghế trải t.h.ả.m lông trắng muốt.
Lần trước tới đây cô chưa kịp nhìn kỹ, giờ mới phát hiện cuộc sống của Khắc Lao Đức thực sự rất xa hoa.
Khắc Lao Đức mời Quách Trân ngồi xuống sofa, lập tức dặn người mang cà phê và nước trái cây lên.
Quách Trân chẳng cần động tay làm gì, chỉ việc ngồi xem Khắc Lao Đức tìm mọi cách lấy lòng mình , hoàn toàn không còn vẻ bạo lực hay tùy tiện đ.á.n.h người như trước .
Hệ thống nói giống đực ở đây rất cố chấp với giống cái, quả nhiên không sai chút nào.
"A Trân, hay là em dọn đến đây ở cùng tôi đi ."
Khắc Lao Đức ướm lời. Nếu có thể dụ được Quách Trân về nhà thì quá hoàn hảo, như vậy anh có thể ở bên cô mỗi ngày.
Họ đã kết lữ, việc sống chung là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Đề nghị này xem ra cũng không có gì quá đáng.
Nghe lời mời mọc của anh , Quách Trân dứt khoát từ chối:
"Thân phận hiện tại của tôi là giống đực, sống chung với anh thì kỳ quặc lắm, người khác sẽ nghi ngờ mất."
Cô nói tiếp: " Nhưng tôi có thể thường xuyên đến thăm anh mà. Chúng ta đã là bạn đời rồi , đợi khi nào tôi trải nghiệm xong những cuộc sống khác nhau , tôi sẽ về ở hẳn với anh rồi sinh cho anh mấy lứa con."
Nhắc đến chuyện duy trì nòi giống, lòng Khắc Lao Đức ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đè ngay cô xuống.
Niềm vui sướng này lập tức khỏa lấp nỗi thất vọng khi bị từ chối sống chung ban nãy.
"Ừm ừm~. A Trân, tôi yêu em. Sau này sinh con xong, chúng ta sẽ về thủ đô sống, ngày ngày dẫn các con đi chơi."
Sự phấn khích của Khắc Lao Đức làm Quách Trân đỏ mặt, cô khẽ ho một tiếng để tránh ngượng ngùng.
Có vẻ cô đã hứa hẹn hơi quá lời rồi .
Cô vốn chẳng định sinh con cái gì hết, ai thích sinh thì sinh, đó chỉ là cái cớ để ổn định tâm lý anh mà thôi.
Nhưng sao nhìn Khắc Lao Đức lại hạnh phúc đến thế kia chứ?
"Chuyện đó... Cứ tạm thời chưa tính tới đi . Anh cứ tập trung làm việc, lo xong cái danh phận cho tôi đã ."
Khắc Lao Đức đáp lời ngay lập tức:
"Sắp xong rồi , ngay khi có tôi sẽ đưa cho em đầu tiên."
"Được, tôi tin anh ."
Quách Trân tháo mặt nạ và tóc giả ra , mỉm cười nói .
Khắc Lao Đức vui mừng định sán lại gần hơn, nhưng Quách Trân lại ghét bỏ đẩy anh ra .
Hai người cứ thế đùa giỡn một hồi.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến Quách Trân giật mình dừng mọi động tác.
"Ai đó?"
"Bữa trưa của ngài đã chuẩn bị xong, mời ngài dùng bữa."
Một lão thú nhân đẩy cửa bước vào .
Quách Trân nhanh chân lẻn vào nhà vệ sinh trốn biệt. Lão thú nhân cung kính đặt khay thức ăn xuống, Khắc Lao Đức nhận lấy và nói với tâm trạng cực tốt :
"Ừ, cảm ơn, ông
ra
ngoài
trước
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-tro-thanh-giong-cai-hiem-co-cung-thu-phu-suoi-am-bang-tinh-nong/chuong-10
"
Lão thú nhân thoáng sững sờ.
Gì cơ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mat-the-tro-thanh-giong-cai-hiem-co-cung-thu-phu-suoi-am-bang-tinh-nong/chuong-10-giong-duc-bam-nguoi-khien-co-phat-chan-bat-dau-thay-hoi-han-roi.html.]
Khắc Lao Đức vừa nói cảm ơn ông ấy sao ?
Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi !
Ông ấy ngơ ngác bước ra khỏi phòng, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm.
"Toàn bộ chỗ này đều chuẩn bị cho em đấy, nếm thử đi ."
Khắc Lao Đức như đang khoe bảo vật, bày biện thức ăn trên khay lên bàn.
Quách Trân từ nhà vệ sinh bước ra , ngồi xuống cạnh bàn ăn.
Cô liếc nhìn một lượt, thấy các món ăn khá đơn giản, thịt không phải cừu thì là bò, cá thì cũng chỉ là tôm sông bình thường.
So với sự trang hoàng trong phòng anh , bữa ăn này có phần hơi đơn điệu.
Chắc anh nghĩ giống cái chỉ thích ăn mấy thứ này thôi chăng.
Quách Trân nếm thử vài miếng, hương vị cũng không tệ, đầu bếp quả là người có tay nghề.
"Sao anh không ăn đi ?"
Quách Trân vừa ăn vừa ngước lên hỏi.
Khắc Lao Đức không đáp, anh cầm đũa gắp một miếng thịt bò đưa đến tận miệng cô.
Quách Trân sững người , anh định đút cho mình ăn thật à ?
"Nếm thử đi , đây là thịt bò thượng hạng, người thường không ăn được đâu ."
Khắc Lao Đức nói rất nghiêm túc.
Quách Trân khẽ gật đầu, cúi xuống c.ắ.n miếng thịt, nhai vài cái rồi nuốt xuống.
Khắc Lao Đức nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.
Sự phục tùng của Quách Trân khiến anh rất hài lòng.
Anh cũng ăn một miếng thịt, cả hai cùng tận hưởng bữa trưa trong yên tĩnh.
Sau đó, Khắc Lao Đức cứ bám lấy Quách Trân không rời một giây, ngay cả lúc ăn cũng vậy .
Hai người ngồi sát sạt đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp thở của nhau , Quách Trân có muốn né cũng không né nổi.
Hễ cô lộ ra chút vẻ chán ghét là Khắc Lao Đức lại nhận ra ngay và bắt đầu suy nghĩ lung tung, khiến cô đành phải thuận theo anh .
Cô bắt đầu thấy hối hận rồi , cô vẫn thích cái vẻ ngạo mạn, bất cần đời của Khắc Lao Đức lúc trước hơn.
Ăn xong, anh còn quấy rầy bắt cô uống loại nước giải khát đặc biệt, Quách Trân bất lực lắc đầu:
" Tôi uống trà là được rồi ."
Quách Trân tìm cốc rồi đi đến bên bình nước định pha trà , Khắc Lao Đức liền bám theo ngay lập tức.
"Để tôi rót cho em nhé?"
Anh ân cần hỏi han.
Quách Trân xé gói trà ra và nói :
" Tôi tự làm được , tôi có tay mà."
Khắc Lao Đức không ép thêm, anh lại đi lấy vài quả nho, lột vỏ sạch sẽ rồi đưa cho cô.
"A Trân, ăn nhiều một chút. Em gầy thế này chắc chắn là trước đây chưa bao giờ được ăn no."
Quách Trân cạn lời.
Thân hình cô tuy thanh mảnh nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần cong thì cong, sao có chuyện không được ăn no cơ chứ?
Hai người ngồi trên sofa nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có những va chạm cơ thể.
Khắc Lao Đức muốn nhân cơ hội ôm cô một cái nhưng bị cô né được .
Quách Trân mất kiên nhẫn nói :
"Khắc Lao Đức, chúng ta đừng có sến súa quá như vậy , người khác biết được sẽ hiểu lầm đấy. Anh quên là tôi đang phải đóng giả giống đực sao ?"
Nghe lời khuyên của Quách Trân, Khắc Lao Đức mới luyến tiếc thu tay về.
" Tôi chỉ muốn ôm em một cái thôi mà."
Anh thở dài than vãn, Quách Trân dù nhíu mày nhưng vẫn cố nhịn không từ chối:
"Được rồi ."
Cô đồng ý rồi , Khắc Lao Đức sướng điên lên, tiếp sau đó là một màn quấn quýt.
Khắc Lao Đức bắt đầu hôn lên làn môi cô.
Quách Trân nhắm mắt chịu đựng, cảm nhận đầu lưỡi nóng bỏng của anh cạy mở hàm răng, linh hoạt thâm nhập vào khoang miệng mà mút mát, khuấy đảo.
Cô hơi ngửa cổ, mặc cho anh mặc sức chiếm đoạt.
Một tay Khắc Lao Đức ôm eo cô, tay kia giữ c.h.ặ.t gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn này .
Một hồi lâu sau , Quách Trân mới đẩy anh ra , thở hổn hển.
"A Trân, tôi ..."
Khắc Lao Đức mới thốt ra được ba chữ thì Quách Trân nhìn ra ngoài trời vẫn còn sáng trưng, mới sớm thế này mà anh ta đã động tình cái gì chứ.
" Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Cô xoa xoa trán.
Sau màn vận động thân mật vừa rồi cô cảm thấy hơi đau đầu, không muốn tiếp tục nữa.
Khắc Lao Đức có chút thất vọng buông cô ra , thấy vẻ mệt mỏi của cô, anh cũng không cố chấp thêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.