Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đêm xuống rất sâu.
Trong căn phòng nhỏ phủ đầy mùi t.h.u.ố.c, ánh nến lay động hắt lên tấm lưng đầy thương tích của Lăng Tiêu. Những vết roi chằng chịt kéo dài từ vai xuống eo, đỏ tím đến ghê người .
Mạch Điềm cầm chén t.h.u.ố.c run tay mãi không thôi.
Nàng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ nhìn thấy anh bị thương nặng như vậy .
Chỉ cần nhớ đến cảnh anh tự tay quất roi lên người mình ở công đường, tim nàng lại đau như bị ai bóp nghẹt.
Lăng Tiêu ngồi quay lưng về phía nàng, giọng khàn khàn:
“Nếu em còn khóc nữa, t.h.u.ố.c sẽ rơi hết mất.”
Mạch Điềm c.ắ.n môi, cố nhịn nước mắt rồi chấm t.h.u.ố.c lên vết thương cho anh .
Nhưng vừa chạm vào , cơ thể anh đã khẽ căng cứng.
Nàng lập tức rụt tay:
“Đau lắm sao ?
Không đau.”
Anh đáp rất nhanh.
Nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã bán đứng tất cả.
Mạch Điềm cúi đầu, nhỏ giọng:
“Sau này … đừng làm chuyện ngốc như vậy nữa.”
Lăng Tiêu im lặng một lúc lâu rồi bỗng cười khẽ.
“Nếu người bị đ.á.n.h là em, tôi còn đau hơn thế”.
Tay Mạch Điềm khựng lại .
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ánh nến phản chiếu trong mắt nàng, lay động như mặt hồ gợn sóng.
Một lúc sau , nàng mới khẽ hỏi:
“Anh thật sự… không nhớ gì sao ?”
Lăng Tiêu hơi ngẩn người .
Anh biết nàng đang hỏi chuyện quá khứ.
Cũng biết từ lúc nhìn thấy miếng ngọc bội, thái độ của nàng đã khác đi rất nhiều.
Anh cúi mắt:
“ Tôi đã cố nhớ… nhưng mỗi lần nghĩ sâu hơn, đầu lại đau như muốn nứt ra .”
Mạch Điềm siết c.h.ặ.t lọ t.h.u.ố.c.
Trong lòng nàng rối loạn vô cùng.
Nếu anh thật sự là huynh trưởng thất lạc năm xưa…
Vậy giữa họ hiện tại tính là gì?
Nàng không dám nghĩ tiếp.
Đúng lúc ấy , cửa phòng bị đẩy ra .
Mạch Châu bước vào .
Ông nhìn hai người trong phòng, ánh mắt phức tạp khó dò.
“ Điềm Nhi, con ra ngoài trước đi .”
Mạch Điềm hơi chần chừ.
Nhưng cuối cùng vẫn đặt t.h.u.ố.c xuống rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chờ nàng đi khuất, Mạch Châu mới ngồi xuống đối diện Lăng Tiêu.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Ông nhìn chằm chằm vào anh rất lâu rồi mới trầm giọng hỏi:
“ Cậu thật sự không nhớ mình là ai?”
Lăng Tiêu lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-tri-nho-lai-bi-ep-cuoi-thai-tu-gia/chuong-7
Mạch Châu khẽ thở dài.
Ông lấy từ trong tay áo ra nửa miếng ngọc bội đã cũ.
Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức dừng lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mat-tri-nho-lai-bi-ep-cuoi-thai-tu-gia/chuong-7.html.]
Không hiểu vì sao , ngay khoảnh khắc nhìn thấy miếng ngọc ấy , tim anh bỗng đau nhói dữ dội.
Những hình ảnh hỗn loạn thoáng lướt qua đầu.
Một cây cầu phủ đầy hoa lê.
Một bé gái mặc váy đỏ.
Còn có …
Tiếng khóc .
Lăng Tiêu ôm đầu, sắc mặt tái nhợt.
Mạch Châu lập tức cất ngọc bội đi .
“Đừng cố nhớ nữa.”
hằng nguyễn
Ông nhìn anh , giọng khàn đặc:
Có vài chuyện… quên đi có lẽ tốt hơn.
Lăng Tiêu thở dốc hồi lâu mới bình tĩnh lại .
Anh ngẩng đầu nhìn Mạch Châu:
“Rốt cuộc tôi là ai?”
Mạch Châu im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói :
“Hiện tại cậu là phu quân của Điềm Nhi. Chuyện khác… sau này rồi tính.”
Nói xong ông đứng dậy rời đi .
Chỉ còn Lăng Tiêu ngồi lại trong căn phòng yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, mưa đêm rơi tí tách.
Anh nhìn bàn tay mình rất lâu.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng đang bị chôn vùi trong lớp ký ức hỗn loạn kia .
Mà một khi nhớ lại …
Mọi thứ hiện tại sẽ hoàn toàn thay đổi.
Hôm sau .
Mạch Điềm vừa mở cửa đã nhìn thấy Mạch Hương hớt hải chạy vào .
“Tỷ! Có chuyện rồi !”
Mạch Điềm giật mình :
“Chuyện gì?”
Mạch Hương thở hổn hển:
“ Nghe nói kinh thành phái người xuống điều tra án khoa cử gian lận!”
Nghe đến đây, sắc mặt Mạch Châu lập tức thay đổi.
Chỉ có Lăng Tiêu hơi nhíu mày.
Không hiểu vì sao , anh lại cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình .
Đúng lúc ấy , ngoài sân vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Một nhóm quan binh mặc giáp đen dừng trước cửa nhà họ Mạch.
Người dẫn đầu bước xuống ngựa, lạnh giọng quát:
“Phụng mệnh triều đình điều tra trọng án! Tất cả không ai được rời khỏi thôn!”
Không khí trong sân đông cứng.
Mạch Điềm vô thức siết c.h.ặ.t t.a.y áo.
Trong lòng nàng bỗng xuất hiện dự cảm cực kỳ bất an.
Mà ở phía xa, trên con đường phủ đầy bụi đất, Phó Luận đang cưỡi ngựa tiến về phía thôn Bồng Lai.
Ánh mắt anh lạnh lẽo như đêm tối.
Bởi anh biết …
Một khi người của triều đình tới đây, thân phận của Lăng Tiêu e rằng sẽ không thể giấu nổi nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.