Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tim tôi không khỏi thót lên một nhịp, trong lòng có chút hoang mang. Nhưng rất nhanh, tôi đã nghĩ ra cách đối phó tốt nhất, chỉ buông lại một câu: "Tùy các người ." rồi đi thẳng về phòng con gái ngủ.
Hôm sau , một người bạn làm cùng công ty với chồng đã gửi cho tôi một đoạn video. Chỉ thấy mẹ tôi hừng hực khí thế xông thẳng vào văn phòng làm việc của chồng tôi .
"Chu Siêu đâu ? Bảo nó ra đây!"
Chu Siêu nhìn thấy bộ dạng quyết làm ầm ĩ của mẹ tôi thì rõ ràng là hoảng hốt, vội vàng muốn kéo mẹ tôi ra khỏi văn phòng: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói ."
Nhưng lại bị mẹ tôi tát cho một cái bạt tai: "Có chuyện gì mà không thể để cho đồng nghiệp của con nghe được ? Hay là con đã làm chuyện gì mờ ám với con gái mẹ nên không muốn để đồng nghiệp biết ?"
Trong văn phòng, các đồng nghiệp của chồng tôi đều vểnh tai lên hóng hớt. Chồng tôi bị cái tát bất ngờ của mẹ tôi làm cho choáng váng. Nhưng mẹ tôi không định dễ dàng buông tha cho anh ta . Mẹ tôi vỗ đùi gào khóc t.h.ả.m thiết, thu hút càng nhiều người trong công ty tới hóng chuyện.
"Mọi người tới đây mà phân xử cho tôi ! Con gái tôi kết hôn với nó, không nhận của nó một đồng sính lễ nào, cũng không bắt nó mua nhà mua xe. Chúng tôi còn bù thêm tiền, cho 50 vạn của hồi môn, lại còn chuẩn bị sẵn một căn nhà 150 mét vuông cho nó và con gái tôi ở. Hai ông bà già chúng tôi làm những chuyện này cũng chẳng mong nó phải làm rể ở rể gì, chỉ nghĩ miễn sao nó đối xử tốt với con gái tôi , hai đứa có thể sống hạnh phúc là được . Kết quả nó đền đáp chúng tôi thế nào đây? Mẹ nó bảo đến giúp chăm cháu. Đến chăm cháu thật rồi thì lại kêu đau chỗ này mỏi chỗ kia , cơm không nấu, quần áo đợi người khác giặt, đến cái bát cũng không rửa. Việc duy nhất bà ta làm hàng ngày là đưa đón con bé đi học mà thôi. Mới có thế mà đã sư t.ử ngoạm há miệng đòi con gái tôi 50 vạn tiền công bảo mẫu. Con gái tôi không đưa thì bà ta đòi ra tòa kiện nó. Mà cái đứa con rể này của tôi mới là người làm tôi lạnh lòng nhất. Nó vậy mà lại ủng hộ hành động của mẹ nó, bắt con gái tôi đưa tiền cho mẹ nó. Nó xót mẹ nó thế, sao nó không tự mà đưa tiền đi ?"
Chỉ vài câu nói ngắn gọn đã lập tức khiến đám đông hóng chuyện nổ tung.
𝙱𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚞𝚘𝚌 𝚚𝚞𝚢𝚎𝚗 𝚜𝚘 𝚑𝚞𝚞 𝚌𝚞𝚊 𝙼𝚘𝚌 𝙽𝚑𝚞, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒 𝚍𝚘𝚌 𝚝𝚊𝚒 𝚠𝚎𝚋 𝙼𝚘𝚗𝚔𝚎𝚢𝚍 𝚍𝚎 𝚞𝚗𝚐 𝚑𝚘 𝚍𝚒𝚌𝚑 𝚐𝚒𝚊.
"Cái gì cơ? Đây thực sự là chuyện mà con người có thể làm ra được sao ?"
"Không ngờ Chu Siêu lại là loại người này . Đây không phải là thằng đàn ông bám váy đào mỏ nhà vợ điển hình sao ? Thèm chiếm đoạt tài sản nhà vợ đến phát điên rồi à ?"
"Bình thường nhìn Chu Siêu có vẻ bảnh bao đạo mạo, không ngờ lại đúng là một gã súc sinh."
"Chỉ đưa đón đứa trẻ
đi
học mà
đã
đòi
người
ta
50 vạn tệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-doi-toi-50-van-tien-cong-bao-mau-cham-chau/chuong-8
50 vạn tệ
này
dễ kiếm quá nhỉ? Còn giỏi tống tiền hơn cả mấy ông già chuyên ăn vạ
trên
đường lớn
ấy
chứ."
Dưới sự chỉ trỏ bàn tán của đồng nghiệp, mặt Chu Siêu trắng bệch. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-doi-toi-50-van-tien-cong-bao-mau-cham-chau/chuong-8.html.]
"Sau này chúng ta nên tránh xa Chu Siêu ra một chút. Mẹ cậu ta còn biết tống tiền như thế, nói không chừng cậu ta cũng thừa hưởng gen của mẹ . Lỡ chúng ta không cẩn thận làm gì đó lại bị cậu ta tống tiền thì sao ?"
Ngay cả những đồng nghiệp bình thường vốn thân thiết với chồng tôi , nay cũng nhìn chồng tôi bằng ánh mắt khác lạ. Chồng tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Mẹ tôi tiếp tục châm ngòi: "Các lãnh đạo công ty khi nhìn người phải mở to mắt ra nhé. Có kẻ đến tiền của vợ mình mà còn tính kế, nói không chừng cũng bòn rút không ít tiền của công ty đâu đấy."
"Mẹ!" Chồng tôi gầm lên giận dữ với mẹ tôi .
Mẹ tôi lại ung dung nói : "Thấy chưa ? Thẹn quá hóa giận rồi kìa. Đề nghị kiểm tra kỹ càng."
Đối mặt với ánh mắt dò xét của đồng nghiệp và sự nghi ngờ của ban lãnh đạo, chồng tôi lập tức tê rần da đầu. Mẹ tôi thấy mục đích đã đạt được , liền chậm rãi rời đi . Đợi đến khi chồng tôi về nhà, mẹ chồng hầm hầm đến hỏi tội tôi : "Tại sao cô lại bảo mẹ cô đến công ty con trai tôi nói hươu nói vượn hả?"
Tôi vui vẻ chớp chớp mắt: "Mẹ đến công ty con làm loạn một lần , mẹ con đến công ty con trai mẹ làm loạn một lần , như vậy mới công bằng chứ. Chẳng lẽ mẹ nghĩ hôm qua mẹ làm ầm ĩ ở công ty con một trận lớn như thế, mà con sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao ?"
Hôm qua sở dĩ mẹ chồng ngoan ngoãn rời đi là vì mấy lời tôi nói . Tôi đã nói với bà ta : "Nếu mẹ mà còn làm ầm ĩ ở công ty con, con sẽ bảo mẹ con đến công ty con trai mẹ làm loạn. Chẳng phải chỉ là bị sa thải thôi sao ? Mọi người cùng bị sa thải rồi đi húp gió Tây Bắc luôn thể. Cả nhà phải đồng cam cộng khổ chứ."
Mẹ chồng vì xót đứa con trai cưng của mình , tự nhiên không dám tiếp tục làm loạn nữa. Vào đúng cái ngày mẹ chồng thực sự đệ đơn khởi kiện tôi ra tòa, tôi đã thẳng thừng đưa ra tối hậu thư cho cả mẹ chồng và chồng.
"Nếu chúng ta đã xé rách mặt nhau rồi , thì hai người hãy thu dọn đồ đạc cút ra khỏi đây đi !"
Mẹ chồng lúc đó vẫn còn tỏ vẻ cao ngạo: "Dựa vào đâu ? Tuy căn nhà này do bố mẹ cô mua, nhưng cô và con trai tôi đã kết hôn rồi . Căn nhà này là tài sản chung của hai vợ chồng!"
Tôi lấy sổ đỏ ra , dí sát tên người đứng tên chủ hộ vào mặt mẹ chồng: "Mở to cái mắt ch.ó của mẹ ra mà nhìn cho kỹ. Bố mẹ con mua căn nhà này chỉ để cho con và Chu Siêu ở tạm thôi. Căn nhà này ghi tên bố mẹ con đấy."
Mẹ chồng tức giận trừng mắt nhìn tôi , giơ tay định xé nát cuốn sổ đỏ. Tôi vừa né tránh vừa nói : "Dù mẹ có xé nát cuốn sổ này thì chủ nhân của căn nhà này vẫn là bố mẹ con thôi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.