Loading...
1
Mẹ tôi đang dệt nên một lời nói dối động trời.
Ngồi đối diện là một anh chàng hải quy vừa về nước, hoàn toàn mù tịt về gốc gác của tôi . Ý của mẹ tôi là cứ lừa cho “cắn câu” cái đã .
“Vân Vân nhà bác tính tình nền nã lắm, từ nhỏ đã thích đọc sách; vẽ vời cũng khéo nữa, cứ hễ tâm trạng không vui là lại vác giá vẽ đi ký họa...”
“Đôi khi con bé còn kéo đàn violin, rồi đi xem kịch nói ... Chỉ mỗi tội nhát gan, hay thẹn thùng lắm...”
Tôi chỉ muốn gào lên rằng: Anh ta không tin đâu mẹ ơi! Vì chính tay con đã cho anh ta ngồi sau mô tô, chở anh ta phóng lên tới 200 cây số /giờ cơ mà!
Tôi ngồi mà cứ thấy không yên. Mẹ tôi vẫn thao thao bất tuyệt, người phụ nữ đối diện càng nghe càng cười hiền hậu, ánh mắt nhìn tôi vô cùng đắc ý. Còn người đàn ông ngồi trước mặt tôi thì tóc vuốt ngược, lông mày đậm, mũi cao, khóe môi hơi nhếch, diện bộ vest xám đậm cắt may tinh xảo, vừa gọn gàng lại vừa phong nhã.
Có điều ánh đèn phản chiếu lên mặt kính không tròng khiến tôi chẳng nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh ta . Nhưng chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bởi hồi ở nước ngoài, tôi sống quá đỗi phô trương và tự tại, chẳng ăn nhập gì với hình tượng “nền nã, nhát gan” mà mẹ đang tô vẽ.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là tín hiệu đã hẹn trước với con bạn thân . Tôi bắt máy, đầu dây kia nói : “Mua cho tao ly nước chanh nhé.”
Tôi trịnh trọng đáp “Vâng ạ”, rồi nhìn sang đối diện với vẻ áy náy: “Bác ơi, thầy hướng dẫn đột ngột gọi con có việc, con phải đi trước ạ, thật ngại quá.”
Mẹ tôi ra tay nhanh như chớp, chộp lấy cổ tay tôi , lườm một cái cảnh cáo nhưng miệng vẫn cười niềm nở: “Hay là hai đứa kết bạn với nhau đi ? Cho tiện sau này liên lạc.”
Bà ấy véo tôi !
Tôi đành ngồi xuống. Một bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài cầm điện thoại từ từ chìa về phía tôi . Tôi lấy máy ra quét mã. 2 giây sau , cái tài khoản WeChat mà đích thân tôi đã chặn và xóa trước đó, nay lại nằm chễm chệ trong danh sách bạn bè.
Cú tát này , đau thật đấy.
“Cô Đới, tiện thể lưu luôn số điện thoại nhé?”
Giọng nói lành lạnh, đầy xa cách của Thi Cẩn Nhiên vang lên. “Cửu âm bạch cốt trảo” của mẹ tôi lại tăng thêm công lực. Thế là tôi lại phải tự tay lưu cái số điện thoại đã từng bị mình “vứt vào sọt rác” kia vào máy. Đúng là muối mặt mà.
Có điều không sao , kết bạn rồi thì tôi lại chặn tiếp, xóa tiếp là được . Tôi đeo túi lên: “Vậy con xin phép, chào bác ạ.”
“Để tôi đưa em về.” Thi Cẩn Nhiên chống tay vào thành ghế đứng dậy. Khoảnh khắc anh ta hơi nghiêng người , cổ áo sơ mi phanh một chiếc cúc lộ ra xương quai xanh tinh tế và l.ồ.ng n.g.ự.c săn chắc.
Chậc, nhan sắc này đúng là cực phẩm. Tôi vốn là người có mắt nhìn người đẹp , nhưng tôi không phải kẻ lụy tình.
Tôi từ chối ngay: “Không cần đâu .”
Mẹ lại véo đùi tôi : “Cứ để tiểu Thi đưa con về.”
Đau quá đi mất! Cái người phụ nữ trung niên này xuống tay ác thật! Lại còn bày ra bộ dạng “con không đồng ý mẹ không buông tay”. Tôi đành phản công bằng cách kín đáo cù léc bà ấy , cười nói : “Vậy làm phiền anh Thi rồi .”
Chúng tôi trước sau bước ra khỏi tiệm trà , rồi “đường ai nấy đi ”. Là tôi đơn phương tách đoàn. Anh ta đi lấy xe, còn tôi bắt taxi vọt thẳng, sau đó thao tác chặn và xóa vô cùng thành thục. Người đàn ông không theo đuổi được thì tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại .
2
Chẳng biết là do duyên số hay có kẻ cố tình sắp đặt, trong buổi tụ tập do cậu bạn nối khố Thẩm An tổ chức, Thi Cẩn Nhiên cũng có mặt.
Thi Ngữ Nồng giới thiệu: “Đây là anh trai em, Thi Cẩn Nhiên, vừa về nước nên em dắt anh ấy đi mở mang tầm mắt.”
Chậc, đúng là mối quan hệ dây mơ rễ má nhức cả đầu. Thi Ngữ Nồng là bạn gái của Lưu Diệp, bạn cùng phòng đại học với Thẩm An.
Mọi người đồng loạt nâng ly: “Chào mừng anh về nước!”
“Anh trai của Ngữ Nồng cũng là anh trai của tụi em, chào anh Nhiên ạ!”
Thi Cẩn Nhiên cũng lần lượt chạm ly với từng người : “Chào mọi người .”
Tôi mím môi, hờ hững chạm ly với anh ta một cái rồi ngửa cổ uống cạn, vờ như không thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình .
Trong phòng bao, ánh sáng mờ ảo, đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc chát chúa. Đám bạn đang gào thét hát hò, còn tôi và con bạn thân ngồi ở góc phòng, vừa phi tiêu vừa tán phét linh tinh.
Thi Ngữ Nồng kéo Thi Cẩn Nhiên đến trước mặt tôi : “Chị Vân ơi, anh trai em hát dở lắm nên không thích cầm mic, ngồi không cũng chán, chị dạy anh ấy chơi đổ xúc xắc được không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-toi-la-tay-trong-cua-nguoi-cu/1-2.html.]
Trình chơi xúc xắc của
tôi
thuộc hàng thượng thừa, hội
người
quen chẳng ai dám tiếp chiêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-toi-la-tay-trong-cua-nguoi-cu/chuong-1
Tôi
nhướng mày định từ chối thì Ngữ Nồng ghé tai năn nỉ: “Cầu xin chị đó! Từ lúc về nước
anh
ấy
cứ soi mói em đủ điều, em chỉ
muốn
thấy
anh
ấy
bị
“ngược” thôi!”
Tôi liếc nhìn Thi Cẩn Nhiên đang thản nhiên ngồi đó, giữa không gian hỗn loạn này mà trông anh ta vẫn thoát tục, thanh cao lạ thường. Yêu cầu này , tôi có thể đáp ứng: “Anh em uống được bao nhiêu?”
“1 két bia, nửa lít rượu trắng.”
Lúc đó Lưu Diệp đang gào vào mic: “Thi Ngữ Nồng! Đến bài “Tiểu tình ca” của em rồi kìa!”
Ngữ Nồng trịnh trọng vỗ vai tôi : “Đội ơn chị! Nhớ “hành” anh ấy ra bã nhé!”
Có vẻ Thi Cẩn Nhiên không nghe thấy lời thì thầm của em gái. Anh ta đẩy gọng kính, ánh mắt sáng rực như muốn thiêu đốt, nhưng nụ cười lại thanh thoát như gió xuân: “Vậy phiền em chỉ giáo.”
Tô Văn Văn cũng tranh thủ chọc vào tay tôi , thì thầm: “Anh ta có ý với mày đấy! Mau “hốt” đi !”
Nó chuồn lẹ, cuối cùng góc phòng chỉ còn lại tôi và Thi Cẩn Nhiên. Tôi cầm hũ xúc xắc lên lắc lắc, nở nụ cười đầy “ác ý”: “ Tôi dạy học trò là có thu học phí đấy nhé.”
“Em cứ nói đi .”
Thi Cẩn Nhiên cởi áo khoác ngoài, nới lỏng khuy măng sét, dáng vẻ như sẵn sàng mặc kệ tôi làm mưa làm gió. Chiếc sơ mi ôm sát cơ thể, từng chuyển động đều làm lộ ra cơ n.g.ự.c săn chắc. Chậc, cái mã ngoài này quả thực không chê vào đâu được .
Tôi vớ lấy 3 chai bia bàn bên cạnh, đặt cái cạch trước mặt anh ta : “Một ván 1 chai, 5 ván là ra nghề.”
“Được.” Anh ta dứt khoát bật nắp chai.
Tôi giảng quy tắc xong, cả hai bắt đầu lắc xúc xắc điên cuồng. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt trở nên long lanh cùng nụ cười mềm mại, trông như chứa chan tình cảm. Ờ, chắc tại mắt anh ta kém nên nhìn cái gì cũng ra vẻ thâm tình thôi.
Tôi liếc nhìn điểm số , tự tin mỉm cười : “Ba con ba.”
Anh ta nhìn xong, tiếp lời: “Bốn con ba.”
Sau vài lượt tăng số , tôi hô: “Mở!”
Anh ta thua. Thi Cẩn Nhiên rất sòng phẳng, cầm chai bia lên ngửa cổ uống cạn. Chiếc cổ cao thanh mảnh, yết hầu trượt lên xuống theo từng ngụm nước, dưới ánh đèn mờ ảo trông vô cùng gợi cảm. Tôi bất giác cũng nuốt nước miếng theo.
Anh ta uống liền 5 chai. Sau khi “ tốt nghiệp”, tôi và anh ta chính thức bước vào cuộc chiến. Những người khác cũng thôi không hát nữa, vây quanh chúng tôi , phấn khích hò hét: “Mở đi ! Mở đi ! Mở đi !”
Khi Thi Cẩn Nhiên lại thua liên tiếp 4 ván và nốc thêm 4 ly lớn, Thi Ngữ Nồng mới méo mặt cầu xin: “Chị Vân ơi, nương tay chút đi chị!” Nhưng đôi mắt nó lại sáng rực. Có thể thấy nó chỉ đang làm tròn bổn phận em gái chứ chẳng có chút thành tâm nào.
Tất nhiên tôi không hề nương tay, thậm chí còn tranh thủ trút giận, coi như trả thù cho cuộc tình theo đuổi không thành của mình ngày trước . Theo đuổi mấy tháng trời người ta chẳng mảy may động lòng thì thôi đi , còn để một em “ trà xanh” ra vào cà khịa tôi . Chậc.
Thi Cẩn Nhiên thua liên tục. Sau khi nốc thêm 7 - 8 chai bia, hơi men đã bắt đầu thấm, ánh mắt anh ta trở nên sương khói m.ô.n.g lung, bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ được vẻ tỉnh táo và tự chủ. Cái cảm giác như một vị thần tiên cao ngạo bị kéo xuống phàm trần, vướng bụi trần ai này ... đúng là có chút mê người .
Tôi cụp mắt, che đi ánh nhìn đang dần trở nên nóng rực của mình . Đám bạn thân xung quanh đứa nào đứa nấy mặt mày hãi hùng. Tô Văn Văn nhìn Thi Cẩn Nhiên đang được Ngữ Nồng đỡ, lại nhìn sang gương mặt không cảm xúc của tôi , lí nhí: “Đới Vân Sơ, hôm nay mày sát phạt kinh thế, bình thường mày đâu có để người ta mất mặt đến mức này .”
Tôi nhặt từng viên xúc xắc, cố tình lạnh giọng: “Tự nhiên muốn phô diễn thực lực chút thôi, sợ mọi người quên mất vẻ mặt tuyệt tình này của tôi .”
“Phải phải phải , mày là sát thủ, mày lạnh lùng nhất.” Tô Văn Văn đảo mắt.
Thi Cẩn Nhiên đột nhiên gạt tay Thi Ngữ Nồng ra , hai tay chống lên mặt bàn đen, nghiêng người áp sát. Hơi rượu theo hơi thở phả thẳng vào mặt tôi . Anh ta nhìn xoáy vào tôi , như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt này . Đám đông xung quanh thấy có “biến” liền im bặt, hóng chuyện nhiệt tình hơn hẳn.
Thi Cẩn Nhiên khẽ lắc đầu, nhìn tôi không chớp mắt: “Cô Đới này , tình cảm của cô là vòi nước đấy à ?”
Tôi nhướng mày, từ tốn khoanh tay, bình thản chờ nghe câu tiếp theo.
“Cứ như lắp vòi vào ấy , muốn mở là mở, muốn khóa là khóa. Lúc theo đuổi tôi thì nồng nhiệt như lửa, đến khi không theo đuổi nữa thì lại lãnh đạm đến nhường này .”
Giọng nói ấy vừa giống như đang oán trách, lại vừa như đang lên án. Phòng bao bỗng chốc im phăng phắc, sau đó là tiếng hít khí lạnh và những tiếng trầm trồ vang lên: “Oa!”, “Chị Vân, chất thật đấy!”, “Chị Vân quá bá đạo!”, “Đỉnh cao!”.
Và cả tiếng Thi Ngữ Nồng thốt lên ngây ngô: “Chị Vân... từng theo đuổi anh em sao ?”
Tô Văn Văn thì ngập ngừng hỏi tôi : “Đây... chính là cái anh chàng “tổng tài đạo mạo” mà mày bảo là không tán nổi ở bên Pháp đấy hả?”
Sari
Cả phòng bao đồng thanh ồ lên một tiếng đầy ẩn ý.
Tôi : “...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.