Loading...

Mẹ Trốn Trong Tủ Lạnh
#4. Chương 4

Mẹ Trốn Trong Tủ Lạnh

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Vừa mới thiu thiu chợp mắt một lúc thì lại bị đ.á.n.h thức bởi những tiếng la hét, khóc lóc thê t.h.ả.m.

 

Tôi kinh hãi mở bừng mắt, bàng hoàng nhận ra Lục Tiêu không hề nằm cạnh tôi .

 

Và những âm thanh rùng rợn kia , rõ ràng là phát ra từ phòng của Tâm Tâm. Xen lẫn trong đó còn có cả tiếng một người đàn ông đang lớn tiếng quát tháo.

 

Tim tôi giật thót. Tôi cuống cuồng bật dậy, lao thẳng về phía phòng Tâm Tâm.

 

Cánh cửa phòng vừa hé mở, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng đến mức không dám tin vào mắt mình :

 

Tôi nhìn thấy Lục Tiêu, một tay lăm lăm cầm con d.a.o gọt hoa quả, tay kia đang thô bạo túm c.h.ặ.t lấy hai tay Tâm Tâm.

 

Còn trên đôi cánh tay gầy gò của con bé, chi chít những vết rạch m.á.u me tứa lưa...

 

10

 

“Anh đang làm cái quái gì vậy ? Hai người đang làm gì thế hả?”

 

Tôi hét lên thất thanh, lao tới giật phăng con d.a.o trên tay Lục Tiêu rồi đẩy mạnh anh ta ra .

 

Tôi định ôm Tâm Tâm vào lòng dỗ dành nhưng tay vừa chạm nhẹ vào lưng, con bé đã nhíu c.h.ặ.t mày, kêu lên đau đớn.

 

“Tâm Tâm sao thế con? Con đau ở đâu à ?”

 

Tôi vén vội lớp áo sau lưng Tâm Tâm lên và rồi bàng hoàng tột độ trước những vết thương rướm m.á.u chằng chịt rợn người .

 

Những vết rạch ngang dọc, đan chéo vào nhau đỏ hỏn, trông hệt như những con rết khổng lồ đang há cái miệng đầy m.á.u chực chờ c.ắ.n người .

 

“Lục Tiêu, rốt cuộc anh đã làm gì Tâm Tâm? Hóa ra từ trước đến nay, người bạo hành con bé là anh sao ?”

 

Tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi chạy vội đi lấy cồn i-ốt và băng gạc, vừa băng bó cho con bé vừa quay sang phẫn nộ chất vấn Lục Tiêu.

 

Lục Tiêu lắc đầu quầy quậy. Anh định bước tới giải thích nhưng chân vừa nhúc nhích một bước, Tâm Tâm đã hoảng loạn la hét tuyệt vọng.

 

Tôi dang tay che chắn cho Tâm Tâm ra sau lưng, trái tim đau thắt lại như bị ai bóp nát.

 

Cho dù tính khí Tâm Tâm có ngang ngược, khó chiều đến đâu đi chăng nữa thì con bé cũng tuyệt đối không đáng phải chịu đựng sự hành hạ tàn nhẫn này .

 

“Lục Tiêu, anh mới chính là ác quỷ, hóa ra ác quỷ thật sự lại là anh !”

 

Tôi cảm thấy khó thở nghẹt ngào. Người đàn ông luôn tỏ ra dịu dàng, ấm áp mà tôi vẫn hằng tin tưởng, hóa ra lại là một tên ác quỷ bạo hành trẻ em đội lốt người .

 

“Không...” Lục Tiêu vẫn ra sức lắc đầu nhưng tuyệt nhiên không dám bước tới gần Tâm Tâm thêm nửa bước.

 

“Tâm Tâm đừng sợ, có dì ở đây bảo vệ con rồi , dì tuyệt đối không để ba đ.á.n.h con nữa đâu !”

 

Tôi ôm rịt lấy Tâm Tâm, xót xa vuốt ve khuôn mặt giàn giụa nước mắt của con bé, nhẹ nhàng dỗ dành.

 

Thế nhưng câu nói tiếp theo thốt ra từ miệng Tâm Tâm lại khiến toàn thân tôi cứng đờ như hóa đá.

 

“Ba không đ.á.n.h Tâm Tâm đâu , là mẹ đ.á.n.h, mẹ đ.á.n.h Tâm Tâm đau lắm...”

 

“Là mẹ con đ.á.n.h sao ?”

 

Tôi vội vàng vén áo Tâm Tâm lên kiểm tra lại . Hóa ra , những vết rạch trên lưng con bé đều là vết thương mới tinh, thậm chí có chỗ m.á.u vẫn còn đang rịn ra .

 

“Mẹ về rồi , mẹ cứ đ.á.n.h Tâm Tâm mãi thôi, ba vào cứu Tâm Tâm đấy...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-tron-trong-tu-lanh/chuong-4

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-tron-trong-tu-lanh/chuong-4.html.]

Tâm Tâm vừa mếu máo nói , vừa hướng đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

 

Nương theo ánh nhìn của con bé, tôi bàng hoàng phát hiện ra một chiếc dép lê nữ đang mắc kẹt ngay khe cửa sổ.

 

Trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp liên hồi. Lục Tiêu đã nhanh chân chạy tới trước tôi một bước, gỡ chiếc dép ấy xuống.

 

“Đây là dép của Quan Sơ. Kể từ ngày cô ta bỏ đi , đôi dép này chưa từng xuất hiện lại lần nào, vậy mà bây giờ...”

 

Lục Tiêu ngẩng đầu lên nhìn tôi , tôi cũng trân trân nhìn lại anh .

 

Trong mắt cả hai chúng tôi lúc này , chỉ hiện lên nỗi kinh hoàng và bất an tột độ.

 

Quan Sơ... rốt cuộc cô ta còn sống hay đã c.h.ế.t? Lẽ nào đêm nào cô ta cũng lén lút lẻn vào phòng Tâm Tâm? Vậy cái đầu người rùng rợn trong tủ lạnh kia rốt cuộc là sao ?

 

Đầu óc tôi rối tung rối mù, những dồn nén, uất ức bấy lâu nay bùng nổ khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

 

Cuối cùng, tôi nghẹn thở, trước mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi .

 

11

 

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng bạch.

 

Lục Tiêu đang ngồi ngay mép giường, đôi mắt đỏ ngầu, vằn vện tơ m.á.u chứa đầy vẻ lo âu nhìn tôi chằm chằm.

 

“Tô Tô, em tỉnh rồi à ? Em phải tin anh , anh thề là chưa bao giờ đ.á.n.h đập Tâm Tâm cả.”

 

Lục Tiêu lúc này trông tiều tụy, t.h.ả.m hại hệt như một chú thỏ con bị thương. Ánh mắt anh nhìn tôi chất chứa sự mệt mỏi và xót xa khôn tả.

 

“Tối qua anh nghe thấy trong phòng Tâm Tâm có tiếng động lạ, còn có cả tiếng va đập ầm ĩ nên anh mới chạy vội sang, phá cửa xông vào .

 

Anh thấy con bé đang ngồi khóc tu tu, tay lăm lăm cầm một con d.a.o nhỏ, trên cổ tay thì chi chít những vết rạch rớm m.á.u nên anh mới vội nhào tới giật con d.a.o ra .”

 

“Vậy lúc anh lao vào , anh đã nhìn thấy những gì?” Tôi ôm c.h.ặ.t lấy hai vai mình nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn không ngừng lan tỏa khắp cơ thể.

 

“Hình như... có một bóng người vụt qua ngoài cửa sổ.” Mãi một lúc lâu sau , Lục Tiêu mới nặn ra được một câu.

 

Cả người tôi bắt đầu run lên bần bật. Cứ theo đà này , lẽ nào Quan Sơ vẫn còn sống?

 

Rồi vì tâm lý vặn vẹo, méo mó nên cô ta mới thường xuyên mò về hành hạ, đ.á.n.h đập Tâm Tâm?

 

“Hay là... chúng ta báo cảnh sát đi anh ?”

 

“Không được !”

 

Tôi vừa dứt lời đề nghị báo cảnh sát, Lục Tiêu đã gạt phắt đi một cách dứt khoát.

 

“Ý anh là... dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của Tâm Tâm... Em cứ yên tâm đi , anh sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện này .”

 

Lục Tiêu vội vàng bổ sung thêm. Anh siết c.h.ặ.t lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi , trong ánh mắt ánh lên sự chân thành và kiên quyết.

 

Tôi nhắm nghiền mắt lại , hít một hơi thật sâu, quyết định cho đoạn tình cảm này của chúng tôi thêm một cơ hội nữa.

 

Thấy sắc mặt tôi đã khá hơn nhiều, Lục Tiêu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, ân cần dặn dò tôi vài câu rồi xách cặp đi làm .

 

Tôi lê bước vào nhà vệ sinh đ.á.n.h răng rửa mặt. Vừa ngậm một ngụm nước vào miệng, Tâm Tâm đã lù lù xuất hiện ngay sau lưng tôi từ lúc nào:

 

“Hôm nay mẹ lại chui vào tủ lạnh trốn, không chịu ra đâu dì ơi!”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Mẹ Trốn Trong Tủ Lạnh – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo