Loading...

Mèo Nhỏ Không Dễ Chọc
#4. Chương 4

Mèo Nhỏ Không Dễ Chọc

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lên cấp ba, tính tình của Hứa Miên cũng bị nuôi cho kiêu kỳ đi nhiều, nhà họ Chu chiều chuộng cậu , ba Hứa cũng chiều chuộng cậu , không có ai là không theo ý cậu cả.

 

“Anh ơi, mua đồ ăn cho em.”

 

“Anh ơi, em không thoải mái, đưa em đi phòng y tế.”

 

“Em không muốn học, anh đi nói với thầy cô là em khó chịu, em muốn ra ngoài chơi.”

 

Hứa Miên cứ như vậy mà đưa ra yêu cầu với Chu Diễm, người sau thì tận tâm tận lực làm tấm mộc cho cậu , dẫn cậu đi chơi.

 

Chu Diễm biết , chính mình cứ như vậy sớm muộn gì cũng tiêu đời, nhưng mà có thể làm sao đây, hắn quá thích Hứa Miên rồi .

 

Trường cấp ba mà hai người theo học là ngôi trường quý tộc tốt nhất thành phố, đội ngũ giáo viên hùng hậu, chất lượng giảng dạy tốt , điểm quan trọng là mỗi người có thể thi đỗ vào ngôi trường này không một ai là không đồng thời sở hữu bối cảnh gia đình phong phú cùng năng lực học tập cực mạnh, cho nên thầy cô quản lý học sinh không tính là quá khắt khe.

 

Thành tích của Chu Diễm luôn rất tốt , Hứa Miên thông minh, tuy rằng luôn ở mức nửa vời, nhưng học lên cũng rất nhanh, thầy cô trong trường biết tình hình của hai người nên cũng không quản thúc nhiều, chỉ dặn Chu Diễm chú ý khoảng cách giữa hai người .

 

“Em biết rồi thưa thầy, thầy yên tâm đi .”

 

Chu Diễm cợt nhả nói , liếc mắt nhìn Hứa Miên đang đứng ở cửa: “Vậy em... có thể dẫn cậu ấy ra ngoài ăn sáng không ạ?”

 

“Đi đi đi , lần trước nói với em về kỳ thi Olympic, bình thường em cũng không có việc gì, tham gia một chút đi , rèn luyện một chút, được không ?”

 

Thầy cô trong trường vẫn dành rất nhiều sự chú ý cho Chu Diễm, mỗi giáo viên khối tự nhiên đều hy vọng hắn có thể tham gia nhiều cuộc thi một chút để làm rạng danh cho mình .

 

Chu Diễm cầm lấy giấy xin phép nghỉ rồi đi luôn.

 

Chu Diễm nhìn Lưu Trạch với vẻ mặt không quá tin tưởng: “Thật sự không phiền, em ấy có gì làm tớ phiền cơ chứ.”

 

Lưu Trạch đảo mắt trắng dã: “Thế này mà còn không phiền, không lẽ cậu thích cậu ta rồi đấy chứ.” Cậu ta vô tâm hỏi một câu.

 

Tay đang xoay b.út của Chu Diễm bỗng khựng lại , động tác rất nhỏ, quả thực không dễ bị phát hiện.

 

“Không phải , bởi vì mẹ tớ dặn tớ, hơn nữa em ấy ở nhà tớ, tớ chăm sóc em ấy chẳng phải là lẽ đương nhiên sao .”

 

Không chỉ có Lưu Trạch hỏi, mà rất nhiều bạn học chơi thân với Chu Diễm đều sẽ hỏi, bọn họ đều khá tò mò vì sao Chu Diễm có thể không ngại phiền hà mà nuông chiều Hứa Miên như vậy , mấu chốt là tính tình của người sau ở trước mặt Chu Diễm không phải là lớn bình thường. Chỉ cần một câu không vừa ý là liền nổi cáu, ở trước mặt những người bình thường khác thì sẽ ý tứ một chút, tuy rằng cũng không tính là tốt tính cho lắm.

 

Sau khi tan học, Chu Diễm theo thói quen thu dọn cặp sách rồi trực tiếp chạy đi , hắn đợi ở cửa lớp của Hứa Miên, nhìn vào bên trong một cái, thấy người đang chậm rãi thu dọn đồ đạc, cảm thấy thật đẹp , cứ thế nhìn mãi.

 

Động tác của Hứa Miên rất chậm, bạn học trong lớp đã đi mất một nửa rồi cậu mới ra ngoài, Chu Diễm đưa tay móc lấy quai cặp của cậu , Hứa Miên buông lỏng hai tay, chiếc cặp liền rơi vào tay Chu Diễm, cậu còn nhét luôn cả chiếc áo khoác vừa mới cởi ra vào tay hắn .

 

“Sao lại cởi áo khoác ra rồi ... Hôm nay muốn ăn gì nào?” Chu Diễm vừa cầm điện thoại đ.á.n.h chữ vừa hỏi.

 

“Không biết , không có hứng ăn.” Hứa Miên trông ủ rũ, giống như không ngủ ngon giấc vậy .

 

“?”

 

Tay đ.á.n.h chữ của Chu Diễm dừng lại , hắn nhét điện thoại vào túi, rướn người qua sờ trán cậu .

 

Hơi nóng, lại sờ sờ má và cổ cậu , đều có chút nóng.

 

Chu Diễm nhíu mày, “Miên Miên, có phải em sắp đến kỳ đặc biệt rồi không .”

 

Trách không được buổi sáng mùi pheromone lại nồng như vậy , giờ hắn mới phản ứng kịp là có điểm không đúng.

 

Hứa Miên vẻ mặt mơ màng nhìn hắn : “... Không biết , anh bế em đi .”

 

Cậu vươn tay muốn ôm lấy cổ Chu Diễm.

 

Chu Diễm bế bổng người lên, vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại cho tài xế.

 

“Alo chú Dương, chú tới cửa chưa ?...... Vâng chúng cháu ra ngay.”

 

Nói chuyện điện thoại xong, Chu Diễm lấy chiếc áo khoác vẫn luôn vắt trên cánh tay khoác lên cho Hứa Miên.

 

Lên xe, Chu Diễm điều chỉnh lại gió điều hòa ở ghế sau : “Chú Dương, bật chút gió nóng đi ạ, Miên Miên có lẽ bị cảm lạnh rồi .”

 

“Em nóng...” Hứa Miên không kiên nhẫn nói .

 

Chu Diễm không nghe lời cậu , khăng khăng đòi bật gió nóng, Hứa Miên tức giận c.ắ.n mạnh vào bả vai hắn một cái.

 

“Tê... Nghe lời nào, về nhà để anh xem cho, thổi gió lạnh một lát nữa là mẹ lại mắng anh cho xem.” Chu Diễm kiên nhẫn dỗ dành.

 

Lúc này Hứa Miên mới nhả miệng ra , ôm hắn c.h.ặ.t thêm một chút nữa.

 

Về đến nhà, Chu Diễm bế Hứa Miên đến trước mặt mẹ Chu: “Người Miên Miên hơi nóng, con không biết là em ấy bị cảm hay là đến kỳ đặc biệt nữa.”

 

Mẹ Chu đo nhiệt độ cơ thể cho cậu , chưa đến mức phát sốt, vậy thì đúng là kỳ đặc biệt rồi .

 

Mẹ Chu đặt người nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi quay đầu nói với Chu Diễm: “Ngày mai con lên trường xin nghỉ cho nó một tuần đi .”

 

đang định quay đi thì bà nhìn thấy vết răng trên vùng da hở ra của Chu Diễm: “Đợi đã , bả vai con bị làm sao thế?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/meo-nho-khong-de-choc/chuong-4.html.]

 

“...... Bị em ấy c.ắ.n đấy ạ, cứ đòi thổi gió lạnh mà con không cho.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-nho-khong-de-choc/chuong-4
” Chu Diễm l.i.ế.m l.i.ế.m khóe môi nói .

 

Mẹ Chu được một trận buồn cười , xua xua tay bảo hắn đi ra ngoài.

 

Theo lý mà nói , vào thời điểm Hứa Miên tới kỳ đặc biệt, Chu Diễm cũng muốn xin nghỉ theo.

 

Hứa Miên cứ hễ không thấy Chu Diễm là sẽ làm loạn, sự khó chịu do kỳ đặc biệt mang lại khiến tính tình cậu càng thêm cáu kỉnh, Chu Diễm ở trường mà lo lắng đến mức căn bản không thể tập trung học tập nổi.

 

Lần này kỳ đặc biệt của Hứa Miên có chút không giống bình thường.

 

Cậu còn náo loạn hơn cả trước kia , Chu Diễm ôm cậu để tỏa ra pheromone trấn an, vậy mà cậu cứ luôn không nhịn được muốn c.ắ.n vào gáy Chu Diễm.

 

“Đừng quậy nữa Miên Miên, nghe lời nào.”

 

Chu Diễm vẫn còn đang đeo miếng ngăn c.ắ.n, nói chuyện có chút không được nhanh nhẹn.

 

“Ưm, khó chịu, anh cho em c.ắ.n thêm một chút nữa đi .”

 

Hứa Miên bị ấn người xuống không thể cử động, khó chịu c.ắ.n lên bàn tay mà Chu Diễm đưa tới.

 

“Không thể cho quá nhiều, em sẽ khó chịu đấy.”

 

Chu Diễm nuốt nước miếng nói , hắn thực sự sắp bị Hứa Miên quyến rũ đến mất phương hướng rồi , khổ nỗi kẻ đầu sỏ gây tội hiện giờ lại hoàn toàn thần trí không tỉnh táo: “Miên Miên nghe lời, lát nữa mẹ về sẽ tới chăm sóc em.”

 

Vừa nghe Chu Diễm có khả năng sẽ đi , Hứa Miên càng dùng sức hơn: “Anh không được đi , Chu Diễm anh không được đi .”

 

Cậu trầm giọng nói , cánh tay ôm người siết c.h.ặ.t lại .

 

“Anh không đi , mẹ về rồi anh vẫn ở bên cạnh, không đi không đi .”

 

Vật lộn hồi lâu, Hứa Miên cuối cùng cũng được trấn an. Vì cậu cứ luôn làm loạn, lúc ở kỳ đặc biệt không có cách nào đưa tới bệnh viện, mà Chu Diễm lại vẫn còn là trẻ vị thành niên, nên chỉ có thể để mẹ Chu đến bệnh viện lấy t.h.u.ố.c cho cậu .

 

Mẹ Chu vừa về tới đã thấy Chu Diễm đang nắm c.h.ặ.t hai cổ tay của Hứa Miên ở sau lưng, bà nhíu mày đi tới: “Con làm gì thế, sao lại cấu véo Miên Miên như vậy ?”

 

“Em ấy muốn xé quần áo của con.”

 

Chu Diễm có chút ủy khuất nói . Hắn thật sự không còn cách nào khác, Hứa Miên lần này quá kỳ quái, đòi ôm thì còn coi là bình thường, vừa nãy còn đòi hôn, giờ lại muốn giật áo hắn ra . Cực chẳng đã , Chu Diễm mới phải giữ lấy tay không cho cậu cử động.

 

Mẹ Chu tiếp nhận người từ trên thân Chu Diễm, bảo hắn lui ra một góc mà đứng .

 

Cái thân hình cao mét tám mươi mấy của Chu Diễm lúc này trông như một quả bóng xì hơi , thu mình lại ở đó, thật sự là ủy khuất hết mức.

 

Mẹ Chu ôm Hứa Miên dỗ cho uống t.h.u.ố.c, mãi cho đến khi Hứa Miên yên tĩnh ngủ thiếp đi , hai người mới yên tâm rời khỏi phòng.

 

Trong t.h.u.ố.c cho cậu uống có thành phần t.h.u.ố.c ngủ, có thể giúp cậu vượt qua kỳ đặc biệt trong lúc ngủ một cách thoải mái nhất có thể. Bởi vì chỉ cần Hứa Miên tỉnh táo là nhất định đòi Chu Diễm phải có mặt ở đó, như thế thật sự quá không an toàn , chẳng ai có thể đồng ý được .

 

Buổi tối, Chu Diễm ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài đi vệ sinh, đầu óc mơ mơ màng màng. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh hắn liếc nhìn phòng Hứa Miên một cái, cửa vẫn đóng, chắc là vẫn còn đang ngủ. Hắn mỉm cười , đi ra phòng khách uống chén nước rồi về phòng.

 

Vừa mới leo lên giường, hắn dường như thấy trên giường mình có người nằm , mang theo tâm trạng nghi hoặc, hắn bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên.

 

“... Ưm, khó chịu.” Người trên giường giơ tay che mắt mình , lẩm bẩm nói .

 

Hứa Miên chạy tới phòng hắn từ lúc nào thế này ?!

 

Chu Diễm có chút đau đầu, hắn không dám động vào Hứa Miên, nhưng hắn cũng không thể sang phòng Hứa Miên ngủ được , giờ phải làm sao đây.

 

Chưa đợi hắn nghĩ ra cách, Hứa Miên đã mở mắt, thấy Chu Diễm đang đứng ngây người bên mép giường, cậu liền bò dậy nhào vào lòng hắn .

 

Chu Diễm luống cuống tay chân đỡ lấy cậu , không một chút phòng bị , Hứa Miên đã hôn lên.

 

Cánh môi mềm mại dính sát vào , đóng mở khẽ c.ắ.n lấy Chu Diễm. Đôi mắt hắn trợn tròn nhưng lại không dám cử động lung tung, chỉ có thể mím c.h.ặ.t miệng mình , cứ giữ nguyên tư thế quỷ dị đó mà đặt người xuống giường. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên: “Miên Miên, nghe lời, nghe lời đi ngủ được không ?”

 

Hơi thở của Chu Diễm đã rối loạn, hắn nói khẽ hết mức vì sợ làm thức giấc ba mẹ Chu.

 

Hứa Miên không kiên nhẫn mà ôm cổ hắn kéo xuống, thân hình Chu Diễm mất thăng bằng đổ ập xuống, hắn phải dùng tay chống mạnh mới không đè lên người Hứa Miên.

 

“Miên Miên, buông tay ra một chút được không , để anh đi đóng cái cửa đã , được không nào?”

 

Chu Diễm nhẹ giọng hống, hắn thật không biết nếu bị mẹ Chu nhìn thấy cảnh này thì bà sẽ mắng hắn thế nào nữa.

 

Hứa Miên không buông, Chu Diễm chỉ có thể bế người đi đóng cửa. Sau khi đóng kỹ cửa, người vốn dĩ đã bị kinh hãi lúc này cũng chẳng còn sức lực gì nữa. Hắn ôm người ngồi xuống mép giường, né tránh Hứa Miên, từng chút từng chút một giải phóng pheromone trấn an.

 

Hôm nay là ngày thứ tư trong kỳ đặc biệt của Hứa Miên, cũng chưa đến mức quá gay gắt, cậu dần dần bình ổn trở lại .

 

Chu Diễm thấy cậu có vẻ muốn ngủ, liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rón rén bế người đưa về phòng, đắp chăn cẩn thận cho cậu . Sau đó, Chu Diễm mới hậu tri hậu giác bắt đầu dư vị lại nụ hôn " vừa muốn tiếp tục lại vừa không dám" lúc nãy.

 

Hứa Miên rốt cuộc đang nghĩ gì thế nhỉ, cậu có biết người mình vừa hôn là ai không ?

 

“Anh thật sự chẳng có cách nào với em cả.” Chu Diễm nhẹ giọng lẩm bẩm.

 

Người trên giường giống như nghe thấy lời hắn nói , khẽ nhíu mày xoay người quay lưng về phía hắn . Chu Diễm mỉm cười , xoa xoa sau gáy cậu rồi mới rời đi .

Vậy là chương 4 của Mèo Nhỏ Không Dễ Chọc vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo