Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày hôm sau , Chu Diễm cố ý vô tình khước từ những yêu cầu của Hứa Miên.
Bảo hắn giúp lấy món đồ gì đó, hắn luôn nói mình đang bận, bảo mẹ Chu lấy giúp.
Bảo hắn rót cho chén nước, hắn nói mình không tiện lắm, có người tìm hắn nói chuyện.
Mẹ Chu cảm thấy Chu Diễm có gì đó không ổn .
“Tiểu Diễm, con lại đây.” Mẹ Chu ngồi trên ghế sô pha vẫy tay gọi hắn .
“Có chuyện gì thế mẹ ?” Chu Diễm ngồi xuống bên cạnh bà, hai chân tách ra đầy vẻ không tự nhiên.
“Hôm nay con làm sao thế, không thoải mái à ? Sao Miên Miên nói gì con cũng không nghe nữa, thằng bé lúc này đang ngủ trong phòng, con nói với mẹ chút đi .”
Chu Diễm không dám nhìn vào mắt mẹ Chu, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà: “Không, không có gì ạ, chỉ là cảm thấy không thể cứ mãi chiều theo Hứa Miên như thế, luôn có lúc con không ở bên cạnh, không thể cứ nuông chiều em ấy như vậy được .”
Có thể nghe thấy những lời này thốt ra từ miệng Chu Diễm, thật sự đúng là chuyện lạ đời.
Mẹ Chu không nhận ra sự bất thường của tối hôm qua, chỉ biết hôm nay trạng thái của cả hai đứa nhỏ đều không đúng lắm. Hứa Miên thấy Chu Diễm chưa từng tới phòng mình cũng không quá làm loạn, chỉ là không vui một lúc chứ không gào khóc đòi hắn tới nữa.
Lúc này Hứa Miên ở trong phòng cũng không ngủ, cậu áp sát vào cửa, lén nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng ngặt nỗi hai người họ nói chuyện quá nhỏ, cậu lại hé cửa ra một chút, vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Chu Diễm.
Không thể cứ nuông chiều em ấy như vậy .
Khóe miệng Hứa Miên lập tức trĩu xuống, cậu biết tối qua mình đã làm gì, có thể nói chưa đến một phần ba là do kỳ đặc biệt, phần còn lại hoàn toàn là vì cậu muốn lấy đó làm cái cớ để được dựa dẫm vào Chu Diễm gần hơn một chút.
Đây là ý muốn ghét bỏ mình sao ? Hứa Miên thầm nghĩ.
Cậu nghe thấy mẹ Chu nói bà muốn đi ra ngoài một chuyến, Chu Diễm lên tiếng đáp lại , tiếp theo đó là tiếng cửa nhà mở ra rồi đóng lại , còn có tiếng bước chân tiến lại gần cửa phòng cậu .
Hứa Miên bước nhanh hai bước trở lại giường nằm ngay ngắn, giây tiếp theo liền nghe thấy Chu Diễm gõ cửa.
“Miên Miên, anh vào được không ?”
“... Được, anh vào đi .” Hứa Miên buồn bã nói , mặt hướng về phía cửa sổ, nhìn con đường cái bên ngoài chẳng có phong cảnh gì đẹp đẽ.
Chu Diễm đẩy cửa đi vào , không ngồi trực tiếp lên mép giường Hứa Miên mà kéo chiếc ghế bên bàn học của cậu ra ngồi xuống.
“Sao lại không ngủ, còn thấy khó chịu không ?” Chu Diễm hai tay chống lên đầu gối, nhìn nghiêng khuôn mặt đang ngoảnh đi của cậu .
Hứa Miên quay lại nhìn hắn , không thấy bất kỳ cảm xúc khác lạ nào trong mắt Chu Diễm, cậu không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt.
“Làm sao thế này , sao lại muốn khóc rồi ?”
Hứa Miên gạt phắt cánh tay đang vươn ra muốn ôm mình của hắn , “Không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”
Chu Diễm nghiêng đầu nhìn cậu , rõ ràng là không phải , Hứa Miên lúc buồn ngủ không phải trạng thái này , hắn hiểu rõ Hứa Miên hơn bất cứ ai.
“Làm sao vậy nhỉ, giận anh à ?” Chu Diễm không chịu bỏ qua, ngồi sát lại mép giường.
“Không có , em đã nói là không có rồi mà.” Hứa Miên tự biết mình không có lý, nhưng vẫn không nhịn được mà phát hỏa với hắn .
“Nói với anh một chút đi , hửm? Có phải vì hôm nay anh không tới tìm em không .” Chu Diễm đưa tay ra kéo cậu , lần này không bị hất ra nữa.
“... Vâng.” Cậu nhìn Chu Diễm, hốc mắt đã đỏ lên rất nhiều.
Chu Diễm nhìn bộ dạng như sắp khóc đến nơi của cậu , lòng đau như thắt lại , hắn xích lại gần hơn, ôm lấy cậu : “Anh không cố ý mà, Miên Miên đừng giận được không , lát nữa anh mua bánh kem nhỏ cho em ăn nhé?”
Hứa Miên lắc đầu, bàn tay đang bị hắn nắm c.h.ặ.t lại rồi buông ra , lặp lại hai lần như thế mới mở miệng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Anh ơi, anh không cần em nữa sao ?”
Nghe câu hỏi đột ngột này , Chu Diễm có chút ngớ người : “Sao có thể chứ, Miên Miên sao lại nghĩ như vậy .”
“ Nhưng anh nói với mẹ là không thể chiều em, hôm nay em gọi anh cũng không tới.”
Nói đoạn, giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào, cổ họng như bị thứ gì đó mắc kẹt bên trong, ngay cả động tác nuốt cũng thấy đau đớn.
“Không phải không phải , ý anh không phải là không cần em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/meo-nho-khong-de-choc/chuong-5.html.]
Chu Diễm nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cậu , ân cần giải thích: “Không phải là không cần em, sao lại nghĩ thế chứ, anh chỉ cảm thấy sau này Miên Miên sẽ gặp được người mình thích, gặp được một người khác để em có thể ỷ lại , luôn có những lúc như thế, anh không thể mãi mãi ở bên cạnh em được , em hiểu không ?”
“.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-nho-khong-de-choc/chuong-5
..... Có
phải
vì chuyện đêm qua...
không
?” Hứa Miên khựng
lại
một chút, chung quy vẫn
không
nói
thẳng
ra
sự việc
kia
.
Thì ra chính cậu cũng biết .
Chu Diễm bừng tỉnh, hắn không biết lúc này mình nên mang tâm trạng gì, là kinh hãi, sợ hãi, hay là vui mừng.
Hắn sợ hãi chính mình sẽ lún sâu vào , sợ sẽ dạy hư Hứa Miên.
Hắn sợ hãi tình cảm Hứa Miên dành cho mình không phải như thế, không phải loại tình cảm giống như hắn dành cho cậu .
Nhưng hắn lại rất vui, ít nhất Hứa Miên đã nhớ kỹ chuyện này , ít nhất, đó là việc cậu đã chủ động làm khi thần trí tỉnh táo.
Thấy đối phương không trả lời mình , Hứa Miên lại muốn khóc : “Cho nên là vì chuyện đó sao ? Anh thực sự không thích em sao ?”
Giọng nói mang theo tiếng nức nở truyền vào tai Chu Diễm.
“Không phải , không phải đâu , đừng khóc , đừng khóc mà.” Chu Diễm không kịp phản ứng, vội vàng ôm người vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.
“Không phải như thế đâu , Miên Miên đừng khóc , không khóc nhé.”
Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng Hứa Miên, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Miên phân hóa trong phòng vậy , cử động cực kỳ nhẹ nhàng.
“Vậy anh có thích em không ?” Hứa Miên hỏi hắn .
Câu này phải trả lời sao đây? Chu Diễm đương nhiên là thích, thích vô cùng, thích đến c.h.ế.t đi được .
Mấy năm qua, trải qua tất cả những kỳ mẫn cảm, đã vô số lần hắn muốn lao ra khỏi cửa phòng mình để xông vào phòng Hứa Miên, lục tìm quần áo của cậu , vùi mình trên chiếc giường cậu từng ngủ, ôm c.h.ặ.t lấy chăn gối của cậu mà hít hà mùi hương ấy .
Chu Diễm không phải chưa từng nghĩ đến cảnh tượng như hiện tại, nhưng hắn không biết phải đối mặt thế nào. Hắn không chắc chắn tình cảm Hứa Miên dành cho mình rốt cuộc là loại tình cảm gì, chỉ đơn thuần là sự ỷ lại , hay là thích, hay là chỉ vì tình cảm anh em quá sâu nặng? Hắn không cách nào suy đoán, cũng không dám đoán, việc này đối với hắn mà nói cần một dũng khí cực lớn.
Hứa Miên rất sốt ruột nhìn hắn , dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Diễm khiến trái tim cậu từng chút từng chút một trầm xuống. Rốt cuộc là lời từ chối thế nào mà có thể khiến Chu Diễm khó mở lời đến vậy ?
Hiện giờ cho dù hắn có nói ra , có lẽ chính cậu cũng không dám nghe nữa. Hứa Miên dứt khoát hất tay, thoát khỏi vòng tay của Chu Diễm: “Nếu anh thấy khó từ chối thì em tự mình hiểu là được rồi . Anh đi ra ngoài đi , em muốn ở một mình một lát.”
Nghe vậy , đáy mắt Chu Diễm lộ rõ vẻ sốt ruột: “Không phải , Miên Miên em nghe anh nói đã .”
Hắn lại giơ tay ra kéo Hứa Miên, mặc cho đối phương né tránh thế nào, hắn đều siết c.h.ặ.t không buông.
“Thích chứ, sao anh lại không thích Miên Miên cho được .”
Chu Diễm trong lúc cấp bách đã thốt ra lời thật lòng. Khi nói ra những lời này , ngay cả trái tim hắn cũng như ngừng đập một nhịp. Rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm, hay là trái tim lại bị treo ngược lên, chính hắn cũng không rõ nữa.
Chu Diễm căng thẳng nhìn Hứa Miên, người sau thần sắc có chút biến hóa, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần dò xét.
“Anh không cần phải dỗ em, chuyện này không thể ép buộc được . Anh không thích em thì cứ là không thích, em sẽ không làm sao cả, cũng sẽ không làm loạn lên đâu .” Hứa Miên thở dài nói .
Cậu cảm thấy Chu Diễm không hề chân thành, chỉ là vì bình thường cậu vốn được nuông chiều, lúc này hắn sợ cậu quấy phá nên mới nói vậy thôi.
“Không cần vì dỗ em mà nói như thế, cuối cùng em vẫn sẽ thấy buồn thôi.” Cậu nhìn Chu Diễm, giọng điệu mang theo chút xót xa.
Chu Diễm chưa kịp lên tiếng thì tay đã bị cậu hất ra . Hắn nhìn người kia tự mình nằm vào trong chăn, kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, bên trong truyền ra giọng nói nghẹn khuất: “Lúc anh ra ngoài nhớ đóng cửa lại là được , em ngủ đây.”
Chu Diễm nhìn Hứa Miên, lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói thêm lời nào, đứng dậy đi ra ngoài.
Mẹ Chu chắc hẳn còn một lát nữa mới về, Chu Diễm cũng không biết hiện giờ mình nên làm gì. Bình thường vào giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Hình như là ở trong phòng Hứa Miên giảng bài cho cậu , hoặc là kể chuyện cười , hay là dỗ cậu ngủ.
Chu Diễm ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm về phía phòng Hứa Miên mà xuất thần.
Trong phòng, Hứa Miên bình tĩnh đến lạ thường. Cậu đang suy nghĩ xem sau này mình nên làm gì, nên sống thế nào nếu không có Chu Diễm trong đời.
Tự mình thức dậy ăn sáng, đi học, tan học... có lẽ Chu Diễm cũng sẽ không bổ túc văn hóa cho mình nữa. Ai mà muốn ở chung một phòng với một đứa em trai có thứ tình cảm khác lạ dành cho mình chứ?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, trái tim như bị một chiếc b.úa lớn nện xuống từng nhát một, đau đến mức không thở nổi. Cậu vùi đầu xuống thấp hơn nữa, cả người run rẩy.
Thật sự quá khó khăn rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.