Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“…Anh đừng nhìn em nữa, anh cũng ăn đi .”
Anh gật đầu, dời tầm mắt, vừa ăn vừa xem điện thoại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng gần như cả bàn đồ ăn đều do Ngụy Trạc giải quyết hết.
Anh thanh toán xong thì đi vệ sinh, điện thoại để quên trên bàn ăn.
Tôi nhớ lúc nãy ăn cơm anh cứ liên tục xem điện thoại, không nhịn được cầm máy anh lên kiểm tra.
Dùng vân tay mở khóa, vừa vào đã thấy ngay một tấm ảnh dạ dày bị viêm loét nghiêm trọng.
Tôi sợ tới mức nấc một cái no căng.
Mở lịch sử tìm kiếm ra xem:
[Không thích ăn nhưng vẫn tăng cân là bị gì?]
[Cơ thể phù nề là có vấn đề ở đâu ?]
[Triệu chứng gan có vấn đề.]
[Triệu chứng giai đoạn đầu của u.n.g t.h.ư dạ dày.]
……
Rùa
Trong điện thoại của anh , tôi đã được chẩn đoán mắc suy gan giai đoạn đầu, u.n.g t.h.ư dạ dày trung kỳ, u.n.g t.h.ư tuyến giáp với cả tiểu đường luôn rồi .
Đọc tới mức tôi thấy bản thân sắp kiệt sức.
4
Ngụy Trạc từ nhà vệ sinh quay lại đã thấy tôi đang cầm điện thoại anh , sắc mặt vẫn không đổi.
Tôi thở dài:
“Anh không thể tin em được sao ?”
“Bản thân em là sinh viên y, đàn anh với giáo viên đều là bác sĩ, nếu em thật sự bệnh nặng thì đã sớm bị phát hiện rồi .”
Anh mím môi, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ do dự, tủi thân nhìn tôi :
“Nhỡ là giai đoạn đầu thì sao ? Nhỡ chưa có triệu chứng thì sao ?”
Tôi suýt nữa nghẹn cả hơi .
Lại có chút chột dạ , xoay người bỏ đi luôn.
Ngụy Trạc lập tức lẽo đẽo theo sau tôi từng bước:
“Khả Khả, đừng giận mà, anh chỉ hơi lo cho em thôi…”
Anh đi chậm hơn tôi nửa bước, đáng thương kéo kéo tay áo tôi .
Tôi quay đầu lại , ngẩng lên nhìn anh .
Ngụy Trạc rõ ràng có gương mặt lạnh lùng sắc nét, thế nhưng đôi mắt lại hơi tròn.
Lúc mở to ra trông hệt như một chú ch.ó lớn đang ướt sũng nhìn bạn.
Tim tôi không khống chế nổi mà mềm nhũn xuống.
Tôi kiễng chân hôn anh một cái:
“Đừng lo, em khỏe lắm.”
Khỏe hơn phần lớn mị ma hai mươi tuổi nữa là khác.
Chúng tôi cãi nhau một trận nhỏ, rồi rất nhanh lại làm lành trong khách sạn.
Tôi quyết định phải kiểm soát cân nặng một chút.
Nhưng mỗi lần Ngụy Trạc dùng đôi mắt cún con đó nhìn tôi , tôi lại …chịu thua.
Anh thật sự quá ngon miệng.
Hơn nữa, tôi cũng nghĩ ra cách khác rồi .
“Lần này nhớ dùng b.a.o…”
5
Kết quả của việc mềm lòng chính là làm quá đà.
Hơn nữa anh còn không quen dùng “áo mưa”, thế là cái b.a.o bị tuột vào bên trong.
Tôi với anh đều cuống cuồng muốn lấy ra , ai ngờ càng cuống lại càng vào sâu hơn.
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt:
“…Giờ phải làm sao đây?”
Ngụy Trạc cũng toát đầy mồ hôi, vậy mà vẫn còn vừa hôn trán tôi vừa dỗ dành:
“Đừng lo, anh đưa em tới bệnh viện.”
Chúng
tôi
chỉ
có
thể bắt taxi tới khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất để đăng ký khám.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mi-ma-va-cuoc-chien-giu-dang/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mi-ma-va-cuoc-chien-giu-dang/chuong-2.html.]
Suốt quãng đường tôi ngồi không yên, từ đầu tới cuối đều cúi gằm mặt.
“Cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao ?”
Một giọng nói lạnh nhạt thanh tao như ngọc rơi trên đĩa ngọc vang lên.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn qua, bắt gặp một gương mặt thanh lãnh thoát tục.
Ánh mắt tôi dời xuống bảng tên của anh :
Tịch Phi, bác sĩ điều trị khoa cấp cứu.
Trùng tên thôi sao ?
Tôi lắp bắp:
“Cái đó… có thứ rơi vào bên trong, không lấy ra được …”
Anh gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng kiểm tra bên cạnh:
“Theo tôi vào đây.”
Tôi lập tức đứng dậy theo sau , Ngụy Trạc cũng mắt ch.ó con long lanh đi sát phía sau tôi .
Bác sĩ Tịch liếc Ngụy Trạc một cái:
“Người nhà tránh mặt một lát đi , cậu ở đây bệnh nhân sẽ căng thẳng.”
Sau đó lại nói với tôi :
“Nằm sấp lên.”
“Dang chân ra , thả lỏng.”
Tôi căng thẳng tới mức cả người cứng đờ, vị bác sĩ phía sau khẽ thở dài.
Một mùi hương quen thuộc bỗng lan ra trong lúc kiểm tra.
…Là mùi của mị ma!
Tôi lập tức quay đầu lại , nhìn bác sĩ Tịch đang tỏa ra hương lan nhàn nhạt.
Thật sự là anh ấy .
Tịch Phi, con mị ma đầu tiên của làng mị ma thi đỗ học viện y.
Anh đưa tay xoa tóc tôi :
“Đừng căng thẳng, tôi dùng đuôi móc ra cho cậu , thả lỏng đi .”
……
Vất vả lắm mới lấy ra được , anh dùng găng tay dùng một lần bọc dị vật lại rồi ném vào thùng rác.
“Sao còn để cậu ta dùng cái này ?”
Tôi đỏ mặt:
“Anh ấy vẫn chưa biết em là mị ma…”
6
Tôi ngơ ngác bước ra khỏi phòng khám, Ngụy Trạc rót cho tôi một cốc nước ấm.
“Bé yêu, em uống nước ngồi nghỉ một lát đi , anh đi hỏi bác sĩ xem em có cần dùng t.h.u.ố.c gì không …”
Tôi đờ đẫn gật đầu.
Người thì còn ở đây, nhưng hồn đã đi đâu mất rồi .
Trời ơi…
Lần đầu tiên gặp thần tượng mà lại là trong hoàn cảnh mất mặt thế này !!!
Đó là Tịch Phi đấy!!!
Không chỉ là truyền kỳ của làng mị ma, mà còn là huyền thoại của Học viện Y Quốc Hiệp.
Thiên phú y học cực kỳ đáng sợ, lúc còn đi học đã bỏ xa toàn bộ sinh viên cùng khóa, sớm được đưa đi thực tập luân khoa.
Nghe nói nếu không phải mẹ anh là trưởng khoa ngoại tim mạch l.ồ.ng n.g.ự.c của Bệnh viện Quốc Hiệp, thì anh cũng đã sớm quyết định theo ngành tim n.g.ự.c rồi .
Đám giáo sư trưởng khoa lợi hại ở bệnh viện Quốc Hiệp còn suýt đ.á.n.h nhau để tranh giành anh .
Không ngờ hôm nay tôi lại gặp được anh ở khoa cấp cứu của một bệnh viện hạng ba bình thường thế này .
Nghĩ tới chuyện vừa rồi , tôi không nhịn được đưa tay che mặt.
Đều tại Ngụy Trạc cả a a a…
Vừa nghĩ tới ai là người đó xuất hiện.
Ngụy Trạc bước ra khỏi phòng khám nói với tôi :
“Bé yêu, em ngồi thêm chút nữa nhé, bác sĩ kê cho em ít vitamin, anh đi thanh toán rồi lấy t.h.u.ố.c.”
Anh hôn tôi một cái rồi vội vàng rời đi .
Vừa thấy anh đi , tôi đã nhìn thấy bác sĩ Tịch đứng ở cửa phòng khám.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.