Loading...

Mộng Độ Đêm Xuân
#5. Chương 5: 5

Mộng Độ Đêm Xuân

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

 

 

 

1.

" Nhưng từ khi gặp được ngài, ta cảm thấy trong hoàng cung chính là nhà của ta ."

Tạ Hành im lặng một lát. Sau đó, hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta , giọng nói vang lên đầy ôn nhu và mang theo ý vị trấn an mãnh liệt:

“Vậy hiện tại, trẫm đưa nàng về nhà.”

Cảm thấy đã đến lúc thích hợp, ta ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng thú nhận: “Thật ra , ban đầu nương ta bán ta vào phủ Thừa tướng là để làm thông phòng cho Tề Ngọc Thần.”

Tạ Hành nhướng mày, trong mắt hiện lên tia hứng thú: “Tiểu Phù Tang, những lời nàng nói trước đó không phải là để 'lót đường' cho câu này đấy chứ?”

Ta hùng hồn đáp: “Sao có thể chứ!”

Kỳ thực trong lòng ta đã bắt đầu chột dạ . Tạ Hành nhạy bén hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Nhưng ta chỉ sợ hắn sẽ để ý chuyện đó. Bởi vì giờ khắc này ta mới nhận ra , bản thân ta cũng luyến tiếc hắn hơn mình tưởng.

Nhưng Tạ Hành dường như thật sự không bận tâm chuyện ta suýt chút nữa làm thông phòng cho Tề Ngọc Thần. Hắn chỉ cười tủm tỉm hôn lên trán ta , sau đó ra lệnh cho thị vệ tiếp tục đ.á.n.h xe.

2.

Về đến cung, Tạ Hành vào thư phòng xử lý chính sự. Trước khi đi , hắn dặn tối nay sẽ đến Huyền Linh cung dùng bữa.

Ta phái Quất Hạ đến Diễn Khánh cung tìm Đồng phi, nhắn rằng ta đã thuận lợi chuyển giao đồ vật cho Tề Ngọc Thần. Khi Quất Hạ trở về, nàng mang theo một hộp thức ăn đầy ắp bảy tám loại điểm tâm.

Nàng nói : “Đồng phi nương nương bảo, nếu Mỹ nhân muốn ăn món khác thì cứ đến cung của người chơi.”

Ta nhón một miếng bánh dừa nạo bỏ vào miệng, gật đầu: “Được.”

Vừa khéo, ta cũng có chuyện muốn hỏi nàng ấy .

Ta ngồi đó, đang suy nghĩ xem tối nay Tạ Hành đến sẽ ăn món gì thì thấy Quất Hạ dẫn hai tiểu thái giám vào cửa, trên tay mỗi người đều bê đầy đồ vật.

Quất Hạ giới thiệu từng món cho ta :

“Mỹ nhân, đây là trang sức ngài mang về từ nhà mẹ đẻ hôm nay. Còn đây là do Hoàng thượng ban tặng. Người nói ngài ở trong cung trang điểm có phần quá mức giản dị, nên sai Thượng Điển Tư mang đến mấy tráp đá quý và đông châu để Mỹ nhân tự chọn kiểu dáng. Ngoài ra còn có gấm vóc tiến cống mùa thu năm nay, Mỹ nhân cũng có thể chọn vài sấp để may y phục mùa đông.”

Ta ngẩn người .

Cuối cùng, ta mơ màng chọn vài món, sau đó mở mấy hộp trang sức của Tề Ngọc Nhàn ra xem qua rồi bảo Quất Hạ cất kỹ.

3.

Tối đến, khi Tạ Hành qua dùng bữa, ta hỏi hắn về chuyện này .

Hắn ăn một miếng cá hố chiên, chống cằm nhìn ta cười : “Tang Tang, trẫm định phong nàng làm Phi.”

“... Tại sao ?”

Tạ Hành khẽ nhướng mày: “Bởi vì ta thích nàng nha.”

Hắn cố tình bắt chước ngữ điệu nói chuyện thường ngày của ta , âm cuối ngân dài đầy trêu chọc.

Ta có chút ngượng ngùng, cúi đầu và vội vài miếng cơm, chợt nhớ ra điều gì đó, ta vội vàng đẩy chén sứ men xanh nhỏ đến trước mặt Tạ Hành: “Ngài uống đi cho nóng.”

“Đây là cái gì? Lại là trứng hấp sao ?”

“Là tổ yến! Quất Hạ nói cái này bổ dưỡng hơn trứng hấp nhiều.” Ta nghiêm túc nhìn hắn , tuyên bố, “Từ hôm nay trở đi , mỗi ngày ngài phải uống một chén, t.h.u.ố.c Thái y kê cũng phải uống đúng giờ. Ta sẽ giám sát ngài thật kỹ. Tạ Hành, nếu ngài không nghe lời, ta sẽ...”

Vì không nghĩ ra lời đe dọa nào thích hợp, ta nghẹn lời một lúc.

Tạ Hành chống cằm, cười tủm tỉm nhìn ta : “Nàng sẽ thế nào?”

“Ta sẽ không ngủ cùng ngài nữa.”

Sau đó, ta trơ mắt nhìn Tạ Hành mở nắp chén, dứt khoát uống cạn bát tổ yến. Hắn đặt thìa xuống, dang rộng vòng tay về phía ta , ôn tồn nói : “Tang Tang, lại đây, cho ta ôm một cái.”

Ta bước tới, vừa đứng trước mặt hắn đã bị một lực mạnh kéo vào lòng.

“Tiểu Phù Tang à ...”

Hắn luồn tay vào tóc ta , môi kề sát tai ta . Hơi thở ấm nóng phả vào khiến tim ta run rẩy, một dòng nước ấm lạ lùng dâng lên từ đáy lòng. Ta không biết làm sao , đành phải siết c.h.ặ.t lấy lớp áo mềm mại sau lưng hắn .

Giây tiếp theo, nụ hôn nóng bỏng của Tạ Hành rơi xuống môi ta .

Đó là một nụ hôn rất ngắn, chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi tách ra ngay, nhưng nhịp tim của Tạ Hành lại đập rất nhanh. Ta ngửa đầu, vừa vặn nhìn thấy vành tai hắn hơi ửng đỏ.

Quất Hạ đã dẫn đám cung nhân lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn .

Ta mở to mắt nhìn Tạ Hành, muốn hắn tiếp tục, nhưng hắn lại khó khăn quay đầu đi , giọng khàn khàn: “Không được , Tang Tang, nàng còn nhỏ.”

“Ta không nhỏ, tháng sau ta mười bốn tuổi rồi .”

Tạ Hành nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy , dường như ta thấy được ngọn lửa đang bùng cháy nơi đáy mắt hắn . Sau đó hắn bỗng cong môi cười , hỏi: “Vậy nàng có biết ta muốn làm gì không ?”

Ta thành thật lắc đầu: “Không biết .”

Tạ Hành xoa đầu ta , ấn mặt ta vào n.g.ự.c hắn , cười khẽ hai tiếng: “Sau này rồi nàng sẽ biết .”

Cuối cùng, hắn hôn nhẹ lên má ta , dịu dàng bế ta đặt lên giường. Giường rất êm, l.ồ.ng n.g.ự.c hắn cũng rất ấm áp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta mơ màng nghe thấy giọng nói của Tạ Hành:

“... Tiểu Phù Tang, ta có kiên nhẫn, ta sẽ đợi đến khi nàng mười sáu tuổi.”

Dường như hắn đang kìm nén cảm xúc gì đó. Chỉ là lúc ấy ta chưa thể hiểu được .

🌸 Chương 8: Đồng bệnh tương lân

1.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Hành đã đi đâu mất. Ta ăn sáng xong, lấy từ hộp trang sức một đôi hoa cài đầu của Tề Ngọc Nhàn rồi sang Diễn Khánh cung thăm Đồng phi.

Vừa nhìn thấy đôi hoa cài đầu, Đồng phi đã nhướng mày, cầm lấy ngắm nghía đầy hứng thú: “Đây chẳng phải là đôi châu hoa bảo bối của Tề Ngọc Nhàn sao ? Nàng ta khoe khoang trước mặt ta không biết bao nhiêu lần , kết quả lại rơi vào tay ngươi à ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mong-do-dem-xuan/5.html.]

Ta kể lại chuyện xảy ra ở phủ Thừa tướng hôm qua cho nàng nghe . Đồng phi nghe xong vỗ tay cười lớn: “Tiếc là ta không đi cùng, nếu không ta thật sự muốn nhìn xem bản mặt của Tề Ngọc Nhàn lúc đó! Chỉ mấy hộp trang sức rách nát mà nàng ta khoe với ta cả trăm lần , thật không biết ngán.”

Ta hỏi nàng: “Có phải tỷ không thích Tề Ngọc Nhàn không ?”

Nàng trợn mắt: “Chẳng lẽ ngươi thích?”

“Ách...” Ta thành thật lắc đầu, “Ta cũng không thích.”

Thế là Đồng phi và ta trở thành bằng hữu. Bởi vì nàng nói : “Chỉ cần ngươi ghét Tề Ngọc Nhàn và Tề Ngọc Thần, chúng ta chính là bạn tốt .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-do-dem-xuan/chuong-5

Ta ngồi ở chỗ Đồng phi cả buổi sáng, nếm thử không ít điểm tâm ngon, còn được gói một hộp mang về Huyền Linh cung.

Khi Quất Hạ không có mặt, ngay trước mặt tiểu cung nữ tên Ôm Nguyệt kia , ta lén bỏ t.h.u.ố.c vào điểm tâm. Nàng ta trông có vẻ rất hài lòng và yên tâm về ta .

Từ khi ta đồng ý với nàng ta , đã rất nhiều lần ta cố ý bỏ t.h.u.ố.c vào trà hoặc thức ăn của Tạ Hành ngay trước mặt nàng ta . Nàng ta cũng thật sự chưa từng nghi ngờ.

Quả nhiên là giống hệt Tề Ngọc Thần, ngu ngốc nhưng lại tự tin một cách khó hiểu.

2.

Tối đến, Tạ Hành qua thăm ta . Nghe nói buổi sáng ta sang chỗ Đồng phi chơi, hắn khẽ cười , xoa đầu ta : “Việc triều chính dạo này bề bộn, thời gian tới ta sẽ khá bận. Nếu nàng thấy chán thì cứ sang tìm nàng ấy chơi nhiều một chút.”

Ta hỏi: “Ngài định đối phó với Tề Ngọc Thần sao ?”

“Không chỉ Tề Ngọc Thần, mà là cả phủ Thừa tướng.” Tạ Hành cười nhạt, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ sắc bén.

Sau đó hắn hỏi ta : “Tang Tang, mấy ngày trước nàng đọc sách, cũng xem qua sách luận trị quốc rồi . Vậy nàng nói xem, thần t.ử bất trung, họa loạn giang sơn, thì phải chịu tội gì?”

Thư Sách

Hắn đang nhắc đến những cuốn sách ta đã vừa học chữ vừa lật xem trong thời gian ở cung của hắn . Ta hồi tưởng một lúc lâu, rồi ngập ngừng đáp:

“Nếu không tuân quân mệnh, họa loạn bá tánh, lộng quyền kết bè; tội không thể tha, g.i.ế.c không tha.”

Trong đôi mắt thanh tĩnh của Tạ Hành bỗng sáng lên những tia sáng như sao trời. Hắn ôm lấy ta đầy thân mật, hôn lên khóe môi ta .

“Tiểu Phù Tang của ta , thật là thông minh.”

Ta cũng cảm thấy như vậy .

3.

Đúng như lời hắn nói , mấy ngày sau đó, những lúc không đọc sách, ta lại sang Diễn Khánh cung tìm Đồng phi.

Vì đã là bạn tốt , Đồng phi cho ta biết tên khuê danh của nàng là Lương Uyển Đồng.

Ta có chút ngạc nhiên: “Cái tên nghe thật dịu dàng.”

Nàng trừng mắt: “Ý ngươi là ta không đủ dịu dàng?”

Tuy ta nghĩ vậy thật, nhưng ta không nói ra . Không biết làm sao nàng lại nhìn thấu được . Cũng may nàng không thật sự để bụng, cầm miếng bánh đậu phộng ăn ngon lành rồi bắt đầu kể cho ta nghe chuyện quá khứ của nàng và Tạ Hành.

Mẹ đẻ của Tạ Hành chỉ là một Tài t.ử (cấp bậc thấp trong hậu cung), sinh hạ hắn xong thì trúng độc qua đời. Tạ Hành từ nhỏ đã mang bệnh căn, sức khỏe yếu ớt, vốn không có tư cách làm Thái t.ử.

Tuy nhiên, gia tộc nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu thế lực quá lớn, Tiên hoàng muốn chèn ép nên khiến Tiên Thái t.ử (con của Hoàng hậu) sinh lòng phản nghịch, cuối cùng tự đ.á.n.h mất ngôi vị. Tiên hoàng con cháu ít ỏi, trước khi lâm chung đành phải giao ngôi vị hoàng đế cho Tạ Hành.

“Tề Ngọc Thần chính là thư đồng của Tiên Thái t.ử trước khi bị phế.” Nàng uống ngụm trà trái cây, tiếp tục phổ cập kiến thức cho ta , “Hoàng thượng ngày trước sống rất khổ sở. Thái t.ử là con đích dòng chính, lúc nào cũng dẫn theo Tề Ngọc Thần tìm cách trêu chọc, bắt nạt ngài ấy .

Đông chí năm năm trước , tuyết rơi đầy trời, bọn họ vu oan cho ngài ấy trộm vòng tay của Hoàng hậu, rồi đẩy ngài ấy xuống hồ băng nứt vỡ. Bọn họ còn bắt ngài ấy phải ngâm mình hối lỗi đủ một canh giờ mới được bò lên.”

Sau đó, Tề Ngọc Thần đi theo Thái t.ử uống rượu mua vui. Chính Đồng phi vì không đành lòng nên đã phái thị vệ lén vớt Tạ Hành lên. Nhưng sức khỏe Tạ Hành cũng từ đó mà ngày càng suy kiệt.

“Ta ở kinh thành vốn nổi tiếng xinh đẹp , danh tiếng vượt xa Tề Ngọc Nhàn. Nàng ta vì thế mà ngứa mắt ta đã lâu, thậm chí còn tung tin đồn nhảm làm hỏng danh dự của ta . Đúng lúc đó, Tề Ngọc Thần lại chạy đến từ hôn, càng làm tin đồn thêm xác thực.”

Đồng phi kết luận: “Tóm lại , cái nhà họ Tề đó, chẳng có ai là thứ tốt lành cả.”

Ta rất tán đồng.

4.

Mấy ngày nay, vết thương trên mặt Tạ Hành đã khép miệng, nhưng sức khỏe lại chẳng hề chuyển biến tốt . Thời tiết dần chuyển lạnh, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Dù ngày nào ta cũng nấu nước lê cho hắn uống, nhưng vẫn không giảm bớt được những cơn ho khan về đêm.

Nghĩ đến việc thân thể hắn ra nông nỗi này phần lớn là do con người tạo nên, ta bỗng sinh ra nỗi hận thù cực lớn đối với Tề Ngọc Thần và vị Tiên Thái t.ử chưa từng gặp mặt kia . Hận đến mức nếu lúc này bọn họ đứng trước mặt ta , ta sẽ rút d.a.o g.i.ế.c họ không chút do dự.

Từ chỗ Đồng phi trở về, ta loay hoay trong bếp nhỏ cả buổi chiều. Đến giờ cơm tối, ta bưng ra một nồi canh gà hầm nấm tùng nhung thơm phức.

Khi Tạ Hành đến, ta múc một bát canh đặt trước mặt hắn : “Đêm nay ta giám sát ngài, nhất định phải uống hết hai bát.”

Nụ cười bên môi hắn có chút bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại rất vui vẻ: “Được.”

Dùng xong bữa tối, ta và Tạ Hành ngồi đối diện nhau trên giường nệm. Ta tiếp tục đọc sách học chữ, còn hắn cúi đầu phê duyệt mấy tấu chương mang theo.

Ánh nến trong l.ồ.ng đèn lưu li cháy sáng, vỏ quýt nướng trên than hồng tỏa hương thơm ngọt ngào khắp tẩm cung.

Ta lật xong trang sách cuối cùng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn : “Tạ Hành.”

“Hửm?” Hắn dừng b.út, ngước mắt nhìn ta .

Ánh lửa bập bùng nhảy múa trong đáy mắt hắn , kéo ra một khoảng không gian ấm áp và đầy tình ý, cứ thế từ từ bao trùm lấy ta .

Ta nắm c.h.ặ.t trang sách, thấp giọng kể:

“Năm năm trước ... khi ta tám tuổi. Đệ đệ ham chơi, nằng nặc đòi ta dẫn ra hồ bắt cá.

Ngày hôm đó là Đông chí, tuyết rơi rất lớn, trời rất lạnh, ngay cả mặt hồ cũng đóng băng. Gần bờ có một cái lỗ tròn người ta đục để bắt cá, đệ đệ đã đẩy ta xuống từ chỗ đó.

Nhưng ta biết bơi. Tuy rất lạnh, nhưng ta vẫn cố gắng bơi lên ngay lập tức.”

Tạ Hành im lặng, không nói lời nào. Chỉ có ánh sáng tựa sao trời đang lưu chuyển trong mắt hắn . Đột nhiên, hắn buông b.út mực, đứng dậy bước tới, ôm chầm lấy ta .

Ta rúc vào lòng hắn , mắt không chớp nhìn hắn .

Lòng bàn tay ấm áp lướt qua má ta , ta nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Tạ Hành: “... Tang Tang.”

“Tạ Hành.” Ta thì thầm, “Nếu khi đó ta quen biết ngài thì tốt biết mấy, ta nhất định sẽ lập tức cứu ngài lên.”

Trời cao an bài thật thần kỳ. Đông chí năm năm trước , khi ta còn chưa gặp Tạ Hành, vận mệnh của chúng ta đã có sự trùng hợp kỳ diệu trong trận tuyết lớn ấy .

Tạ Hành tựa cằm lên vai ta , giọng nói rất nhẹ: “Nếu khi đó ta quen biết Tang Tang, ta nhất định sẽ không để nàng phải chịu nhiều khổ cực như vậy .”

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Mộng Độ Đêm Xuân – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, HE, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Đọc Tâm đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo