Loading...

MỘT BÀN TAY CŨNG VỖ THÀNH TIẾNG
#14. Chương 14: (Hết)

MỘT BÀN TAY CŨNG VỖ THÀNH TIẾNG

#14. Chương 14: (Hết)


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

23

 

Không cần phải cố công dò hỏi, ta cũng hiểu được phần nào kết cục của Tần Húc.

 

Chẳng biết có phải vì chê bai tộc tỷ tư dung tầm thường, không thể kích phát ham muốn nam tính của hắn , hay là bản thân cái thứ kia của hắn vốn dĩ đã chẳng ra làm sao , mà mỗi lần viên phòng đều vô cùng khiên cưỡng.

 

Tộc tỷ cũng không làm khó hắn , sau khi sinh hạ đích thứ t.ử xong liền phân giường ngủ riêng với hắn .

 

Tần phu nhân lại không nỡ để nhi t.ử phải phòng không chiếc bóng, bèn tự mình làm chủ nạp cho nhi t.ử hai tên thông phòng.

 

Thế nhưng tộc tỷ lại lấy lý do "Nam t.ử Tần gia trọng đức không trọng sắc, hai ả này tư dung quá mức bắt mắt, cũng không sợ làm hoen ố danh tiếng đoan phương của phu quân sao ", mặc kệ Tần phu nhân c.h.ử.i bới rùm bén, chấp nhất đổi thành hai nha hoàn tam đẳng đến hầu hạ Tần Húc.

 

Tần Húc nhìn hai gương mặt tầm thường phổ thông kia , cái thứ kia lại càng chẳng dùng nổi nữa.

 

Nhọc nhằn lăn lộn suốt hơn nửa năm trời, hai ả thông phòng kia cũng chẳng thể hoài thai. Bên ngoài bắt đầu râm ran có lời đồn đại rằng Tần Húc bị bất lực.

 

Tần Húc xấu hổ đến uất nghẹn, hắn muốn nạp thiếp có tư dung diễm lệ, tộc tỷ liền bên trái một câu "Chẳng phải đã nói trước là trọng đức không trọng sắc sao ?", bên phải một câu "Hóa ra ngươi cũng là một kẻ vô liêm sỉ tham luyến mỹ sắc", rồi lại bồi thêm một câu "ngụy quân t.ử" để kết thúc, khiến nguyện vọng nạp mỹ thiếp của hắn c.h.ế.t yểu ngay từ trong trứng nước.

 

Hắn cũng muốn học theo những nam nhân khác, đi dạo thanh lâu để hưởng lạc mỹ sắc.

 

Nhưng cái mỹ danh "đoan phương", " không trọng sắc" của hắn vốn đã truyền vang ra ngoài, mới đi có một lần đã bị người ta nhận ra , danh tiếng đoan trang coi như tan tành vụn vỡ khắp mặt đất.

 

Mất hết thể diện, cái thứ trong quần của hắn lại càng ngày càng không dùng được nữa.

 

Danh tiếng không còn, thể diện lẫn tôn nghiêm đều mất sạch, Tần Húc chẳng còn thiết tha suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể ru rú trốn ở trong nhà, tự sinh tự diệt, thối rữa mục nát.

 

Tần bá phụ đối với hắn đã thất vọng tột cùng, cũng chẳng buồn quản thúc hắn nữa, đem toàn bộ tâm tư đặt hết lên người hai đứa nhỏ của tộc tỷ, đồng thời dần dần nâng đỡ thứ t.ử.

 

Tần phu nhân hận tộc tỷ thấu xương thấu tủy, thế nhưng con trai ruột lại không nên trò trống gì, quyền bính nội trạch cũng đã mất, bà ta hoàn toàn không thể làm gì được tỷ ấy .

 

Giờ đây nội trạch Tần gia toàn bộ đều do một tay tộc tỷ quản lý, ứng酬 giao tế thảy đều xuất sắc, thâm đắc sự khí trọng của Tần bá phụ.

 

24

 

Lúc tan tiệc, tộc tỷ đến tìm ta .

 

Tỷ ấy khoác lấy tay ta cùng nhau đi ra ngoài.

 

"Tỷ, khí sắc của tỷ thật tốt ." Ta do thọ nói .

 

Tộc tỷ sờ sờ lên mặt mình , nụ cười đầy phóng khoáng: "Vậy sao ? Tỷ cũng cảm thấy thế."

 

Tỷ ấy vỗ vỗ lên mu bàn tay ta , thấp giọng bảo: "Dựa vào người khác là không dựa nổi đâu , thứ duy nhất có thể cậy nhờ chính là quyền lực trong tay mình . Quyền lực thông suốt không bị cản trở nơi nội trạch, uy phong lệnh hành cấm chỉ *, đó mới là vật đại bổ của nữ nhân."

(“Lệnh hành cấm chỉ" ( 令行禁止) nghĩa là lệnh ban ra thì phải thi hành, điều gì cấm thì phải dừng lại ngay, thể hiện uy quyền tuyệt đối, nói có người nghe đe có người sợ.)

 

Tỷ ấy nhìn ta : "Muội cũng học hỏi một chút đi , đừng chỉ mải mê ân ái với Cố Trường Ninh, quyền và lợi đáng nắm giữ thì đều phải nắm thật c.h.ặ.t trong tay."

 

Ta nghe mà liên tục gật đầu, bày tỏ rằng bản thân bây giờ cũng đã bắt đầu đương gia lo liệu việc nhà, đại quyền nội trạch cũng đã nắm trong tay rồi , tuyệt đối không làm tỷ ấy phải mất mặt.

 

"Mẹ chồng của muội ..." Ta quay đầu liếc nhìn Tần phu nhân bên bàn nữ quyến, tuy chỉ mới ngoài năm mươi tuổi, dù cho xiêm y trang sức đều chu chính đắc thể, nhưng vẫn luôn mang lại cho ta một cảm giác số phận thật khổ cực khốn khổ.

 

Nhắc tới Tần phu nhân, tộc tỷ khẽ xùy một tiếng: "Bà ta đều là tự mình chuốc lấy. Loại nam nhân như Tần Húc, chỉ cần có một người dẫn dắt tốt thì cũng không đến nỗi quá vượt ngoài khuôn phép.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-ban-tay-cung-vo-thanh-tieng/chuong-14
Vấn đề chính là nằm ở trên người bà ta , điều tốt không dạy, toàn dạy những thứ xấu xa."

 

"Tần Húc có được kết cục ngày hôm nay, bà ta phải gánh một nửa trách nhiệm." Tỷ ấy hạ thấp giọng, ghé sát vào tai ta , "Trước đây ngày nào bà ta cũng mắng tỷ ghen tuông độc đoán, là đồ đàn bà đanh đá, làm khổ nhi t.ử của bà ta , nói là đã sập bẫy lừa của tỷ. Còn bảo biết thế này thì thà rằng ngày trước để muội bước qua cửa còn hơn."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mot-ban-tay-cung-vo-thanh-tieng/14-het.html.]

Ta không nhịn được mà bật cười .

 

"Bây giờ bà ta cứ mắng tỷ một lần là tỷ lại bật lại một lần , nói tất cả những điều này đều là do bà ta tự chuốc lấy." Tỷ ấy nháy mắt với ta một cái, "Tiệc thôi nôi trưởng t.ử của muội vào năm ngoái, biết bao nhiêu người đều khen ngợi muội và Cố Trường Ninh là thiên tác chi hợp. Bà ta không kìm được bèn nói với Tần Húc rằng giá mà ngày trước ... Lời còn chưa dứt, Tần Húc đã nhảy dựng lên, đập phá đồ đạc đầy đất, trán nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ ngầu."

 

Tộc tỷ bóp mũi, nhại theo giọng điệu của Tần Húc: "Năm đó nếu không phải ngày nào nương cũng ở trước mặt ta nói xấu A Vũ, thì ta có đối xử với A Vũ như vậy không ? Đều tại nương, đều tại nương đã làm hỏng chuyện tốt của ta ."

 

"Chỉ tiếc là," tộc tỷ khôi phục lại ngữ khí bình thường, khẽ hếch cằm lên, " trên đời này làm gì có t.h.u.ố.c hối hận."

 

Tỷ ấy liếc nhìn ta một cái, nụ cười càng thêm sâu sắc: "Cho nên ấy mà, bà ta có hối hận đến mấy cũng vô dụng thôi. Đời này , bà ta chỉ có thể giương mắt ếch lên nhìn tỷ ngang tàng hoành hành nơi nội trạch nhà bà ta , cưỡi lên đầu lên cổ nhi t.ử của bà ta mà thôi."

 

Ta che miệng cười thầm.

 

25

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trên cỗ xe ngựa trở về nhà, bà bà dắt lấy tay ta , bỗng nhiên nói một câu: "A Vũ, vị tộc tỷ kia của con là một người có bản lĩnh."

 

Ta gật đầu.

 

Bà bà khẽ thở dài một tiếng: "Tần phu nhân năm đó cũng từng có thời nở mày nở mặt, phong quang vô cùng. Nay lại già nua thành ra cái dạng kia , có thể thấy trong lòng không một chút khoái hoạt. Thế nhưng bà ta có không khoái hoạt thì đã sao chứ? Con dâu là do tự tay bà ta làm chủ cưới về nhà mà."

 

Tần phu nhân đi khắp nơi nói xấu nàng dâu, hễ gặp phải người nào nhìn bà ta không thuận mắt, liền trực tiếp đ.â.m cho một câu: "Vị con dâu này chính là do tự thân muội làm chủ cưới về nhà đấy thôi, không thích thì cũng chỉ có thể c.ắ.n răng chịu đựng vậy ", khiến Tần phu nhân nghẹn họng trân trối đến nửa ngày.

 

Nghĩ đến những lời tộc tỷ vừa mới nói lúc nãy: "Quyền lực thông suốt không bị cản trở nơi nội trạch, uy phong lệnh hành cấm chỉ, đó mới là vật đại bổ của nữ nhân."

 

Tỷ ấy nói đúng.

 

Một người nữ nhân, nếu như đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào sự sủng ái của trượng phu, sự nhân từ của mẹ chồng, thì điều đó hoàn toàn không thể cậy nhờ vào đâu được .

 

Thứ thực sự có thể tẩm bổ dưỡng d.ụ.c chính mình , là quyền bính nắm c.h.ặ.t trong tay, là năng lực tự tay khống chế vận mệnh của chính bản thân mình .

 

26

 

Đêm ấy , Cố Trường Ninh từ nha môn trở về, thấy ta đang đọc sách dưới ánh đèn bèn ghé sát lại hỏi: "Hôm nay đi ăn tiệc, có kẻ nào không có mắt bắt nạt nàng không ?"

 

Ta lắc đầu: "Có chàng ở đây, ai dám chứ?"

 

Hắn mãn nguyện gật gật đầu, lại xích lại gần thêm một chút, bỗng nhiên cau mày: "Tần Húc hôm nay cũng dự tiệc phải không ?"

 

Ngữ khí của hắn chua loét, "Nàng có nhìn hắn thêm cái nào không đấy?"

 

Ta dở khóc dở cười : "Ta nhìn hắn làm cái gì? Mập thành ra cái dạng kia , so với heo trong chuồng ở dưới quê cũng chẳng có gì khác biệt."

 

Hơn nữa, Tần Húc vốn dĩ còn chẳng hề dự tiệc.

 

Cố Trường Ninh lúc này mới vừa lòng, từ trong ống tay áo móc ra một bọc kẹo quế hoa: "Cho nàng này . Hôm nay tan triều đi ngang qua tiệm kia , nghĩ đến nàng thích ăn nên liền mua."

 

Ta đón lấy bọc kẹo, trong lòng ngọt ngào vô cùng.

 

Dưới ánh nến, góc nghiêng thanh tú của hắn trông đặc biệt tuấn lãng, thẳng tắp.

 

Ở bên cạnh Cố Trường Ninh lâu ngày, ta cũng ngày càng trở nên thẳng thắn, tự nhiên hơn.

 

Thừa nhận bản thân nông cạn, tham luyến mỹ sắc, kỳ thực cũng chẳng có gì là mất mặt cả.

 

(Hết)

Bạn vừa đọc xong chương 14 của MỘT BÀN TAY CŨNG VỖ THÀNH TIẾNG – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo