Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4
Thượng Thư Phòng lục tục có thêm không ít học sinh đến, toàn là những gương mặt xa lạ, ta nghiêng người ngồi tại chỗ, chăm chăm nhìn về phía cửa.
Bảo đảm có thể nhận ra Thái t.ử ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Dải ruy băng đỏ buộc trên hai b.úi tóc nhỏ theo gió bay lên.
Khẽ phủ xuống trang sách của người ngồi bên cạnh.
“Ngươi đang nhìn cái gì vậy ?”
Hắn gạt dải ruy băng khỏi trang sách, chỉnh tề đặt ra sau lưng ta .
“Ta đang nhìn Thái t.ử.”
“Ồ?” vẻ mặt điềm nhiên của hắn bỗng trở nên hiếu kỳ, “Ngươi lại quen biết Thái t.ử sao ?”
Thấy bộ dạng chẳng có tiền đồ của hắn .
Lưng ta bất giác thẳng lên vài phần, thần sắc mang theo chút kiêu ngạo, “Đương nhiên.”
Ta cố ý ghé sát bên tai hắn .
Dùng tay che hai bên, hạ thấp giọng nói : “Ta với Thái t.ử có giao tình—— rất —— thân .”
Người kia hiển nhiên không tin, “Giao tình riêng tư rất thân ?”
“Ta với Thái t.ử là tình nghĩa qua sống c.h.ế.t!”
Là mạng của ta , cũng là thứ quan trọng nhất của hắn .
Ta ngồi trở lại chỗ, hai tay xoè ra , “Tin hay không thì tuỳ ngươi!”
Còn chưa kịp làm bộ cho xong.
Phía sau đã vang lên một tiếng “Thái t.ử ca ca”, khiến cả người ta cứng đờ tại chỗ.
Xung quanh không có người nào khác.
Câu “Thái t.ử ca ca” kia nhất định không phải gọi ta .
Chỉ có thể là người đang ngồi trước mặt này .
A nương đúng là hại ta rồi !
Thái t.ử đáp lời người kia qua loa, quay đầu lại liền phát hiện ta đã co rút sang một bên, ngoan ngoãn như chim cút.
Vừa rồi chọn chỗ này tinh ranh bao nhiêu, giờ phút này lại ngồi không yên bấy nhiêu.
Thái t.ử đưa mắt nhìn lên đỉnh đầu ta .
“Mỗi lần gặp ngươi, hai b.úi tóc trên đầu đều bị lệch.”
Nói xong.
Hắn lại giơ tay, giúp ta chỉnh hai b.úi tóc nhỏ cho ngay ngắn.
Cũng không phải do tay nghề của ma ma chải đầu kém, thuần tuý là vì ta quá nghịch ngợm hiếu động.
5
Ở Thượng Thư Phòng học gần một năm.
Phu t.ử nghiêm khắc nhưng dễ đối phó, hoàng t.ử công chúa thì kiêu kỳ nhưng cũng dễ dỗ.
Chỉ riêng thiên kim của Hộ bộ Thượng thư là Lương Thư Tuyết, luôn không hợp với ta .
Trước kia ở học viện, nàng ta lần nào cũng đối đầu với ta , nay chuyển sang Thượng Thư Phòng, vẫn là tránh không khỏi.
Dây dưa suốt nhiều năm.
Trước đây thắng thua còn có thể chia năm năm.
Từ khi đến Thượng Thư Phòng, không biết từ đâu lại xuất hiện một vị thế t.ử Quận Nam Vương, lần nào cũng đứng về phía nàng ta .
Khiến lần nào ta cũng rơi vào thế hạ phong.
Ta tức giận hỏi: “Vì sao ngươi luôn giúp nàng ta ?”
Lương Thư Tuyết làm mặt quỷ với ta .
“Hắn và ta từ nhỏ đã định hôn ước, đương nhiên là giúp ta .” nàng ta càng nói càng đắc ý, “Không giúp ta chẳng lẽ giúp ngươi sao ?”
Hôn ước từ thuở bé?
Đó lại là thứ quái quỷ gì nữa?
Ta Tạ Tri Ninh xưa nay kết giao khắp nơi, dựa
vào
toàn
là sức hút nhân cách của chính
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-doi-chi-danh-cho-nang/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-doi-chi-danh-cho-nang/chuong-2.html.]
Ai ngờ trên đời còn có loại hôn ước từ nhỏ để gian lận như thế!
Nhìn dáng vẻ hả hê của nàng ta , ta càng thêm uất ức.
Tính ta từ nhỏ đã hiếu thắng, người khác có , ta nhất định cũng phải có .
Có thứ gì ngon cũng phải tranh lúc còn nóng!
Ta chọc chọc Thái t.ử ngồi bên cạnh.
“Hôn ước từ nhỏ là thứ gì?”
Đừng lại là thứ có thể ảnh hưởng đến cửu tộc đấy nhé.
Thái t.ử ngẩng mắt lên, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Ngươi hỏi cái đó làm gì?”
Sau khi ta kể rõ đầu đuôi sự việc cho hắn nghe , thần sắc Thái t.ử từ đầu đến cuối vẫn không hề d.a.o động.
“Có gì khó đâu ?”
“Ta định hôn ước từ nhỏ với ngươi là được .”
Nghe lời này , ta kích động đến mức đập bàn đứng bật dậy.
“Ngươi đúng là quá nghĩa khí rồi !”
Ta quay đầu liền tìm Lương Thư Tuyết, ngẩng cằm khiêu khích, “Chẳng phải chỉ là hôn ước từ nhỏ thôi sao , đâu phải chỉ mình ngươi có !”
“Ngươi cũng có ?” nàng ta hỏi.
Ta gật đầu đáp: “Vừa mới định xong.”
“Cái đó của ngươi không tính, ngay cả tín vật cũng không có .” Lương Thư Tuyết phản bác.
Nghe nàng ta nói vậy , ta không khỏi mắng thầm trong lòng: hôn ước quái quỷ gì mà lắm chuyện thế!
Thái t.ử lại không chút hoảng hốt, thong thả từ tay áo lấy ra một miếng ngọc bội chạm long văn, đưa đến trước mặt ta .
“Miếng ngọc bội này xem như tín vật.”
“Cho ta sao ?” ta không chút do dự liền nhận lấy.
Ngọc bội này nhìn một cái liền biết vô cùng quý giá!
Thái t.ử giống như vị thần sống trong miếu, cầu gì được nấy.
Không, còn linh nghiệm hơn cả thần sống.
Sau đó, mỗi lần ta cãi nhau với Lương Thư Tuyết.
Chỉ cần ta cãi không lại .
Ta liền lấy miếng ngọc bội long văn ra , nàng ta dù có cứng cổ đến đâu , cũng phải nhường ta ba phần.
Còn không quên trừng to mắt cảnh cáo ta .
“Tạ Tri Ninh, ngươi đừng có lúc nào cũng mượn oai người khác.”
“Cứ đắc ý như vậy , sớm muộn cũng gặp báo ứng!”
Ta chẳng thèm nghe !
6
Không ngờ mọi chuyện thật sự lại giống hệt lời nàng ta nói .
Chỉ là báo ứng đến quá nhanh.
Ngày công công trong cung của Hoàng hậu nương nương đến nhà.
Cha mẹ ta khi ấy đều mang vẻ mặt ngơ ngác.
Nghe nói Hoàng hậu nương nương triệu bọn họ vào cung, muốn bàn bạc kỹ chuyện ta và Thái t.ử định thân .
Cha mẹ ta lập tức sợ đến mức đứng hình tại chỗ.
Trong cung còn ban xuống một đống đồ tốt : Phù Quang Cẩm của Cao Xương, áo chồn trắng của Bà Lợi, kính lưu ly nghìn mặt của Tây Vực, bộ trang sức trân châu Nam Hải, cùng trái cây quý bốn mùa do các nước chư hầu tiến cống.
Trước kia ta nào từng thấy qua nhiều bảo bối như vậy !
Ai nói mối thân này không tốt chứ?
Mối thân này rõ ràng là quá tuyệt vời rồi !
Công công đỡ hai thân thể đang cứng đờ của cha mẹ ta dậy, giọng the thé chúc mừng: “Đây là ý chỉ cát tường do chính Thái t.ử đích thân cầu xin.”
“Bổn gia ở đây xin chúc mừng Tạ đại nhân, Tạ phu nhân.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.