Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đêm đầu tiên An bước vào phòng Gia Huy với một lý do khác ngoài việc hầu hạ, trong lòng cậu có cảm giác khó tả, vừa lo lắng, vừa mơ hồ, giống như đứng trước một cánh cửa mà bản thân không chắc có nên mở hay không . Trời đã tối hẳn, gió từ con rạch phía sau thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh, làm dịu đi cái oi ban ngày. Ánh đèn dầu trong phòng hắt ra một quầng sáng ấm, khác hẳn với khoảng tối ngoài hành lang.
An đứng trước cửa một lúc, rồi mới khẽ gõ.
“Cậu… con vào được không ?”
“Vào đi .”
Giọng Gia Huy vang lên từ bên trong, không lớn nhưng rõ.
An đẩy cửa, bước vào , rồi khép lại sau lưng. Cậu đứng gần cửa, không dám tiến thêm, hai tay vô thức nắm c.h.ặ.t vạt áo.
Gia Huy đang ngồi bên bàn, trước mặt là một tờ giấy trắng và một nghiên mực. Hắn ngẩng lên nhìn An, ánh mắt dừng lại một chút rồi mới cất tiếng.
“Lại đây.”
An bước tới, từng bước chậm rãi.
“Dạ.”
“Ngồi xuống.”
An sững lại .
“Dạ… con đứng được .”
“Ta bảo ngồi .”
Giọng nói không nặng, nhưng không cho phép từ chối.
An đành ngồi xuống mép ghế đối diện, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, rõ ràng là không quen. Đối với một gia đinh như cậu , ngồi ngang hàng với chủ t.ử đã là chuyện không hợp lẽ, huống chi lại ở trong phòng riêng, vào buổi tối như thế này .
Gia Huy nhìn cậu một thoáng, rồi không nói thêm về chuyện đó nữa.
Hắn cầm b.út lên, chấm mực, rồi viết lên giấy một chữ lớn, nét mực đậm và dứt khoát.
“Đây là chữ ‘An’.”
An nhìn theo, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Cậu chưa từng thấy chữ của mình được viết ra như vậy , rõ ràng, ngay ngắn, như thể cái tên vốn bình thường bỗng trở nên có hình có dạng.
“Đọc theo.”
“Dạ… An.”
“Ừ.”
Gia Huy đẩy tờ giấy về phía cậu .
“Cầm b.út.”
An hơi lúng túng, nhưng vẫn làm theo. Ngón tay cậu thô ráp, không quen cầm thứ nhỏ và trơn như vậy , b.út cứ trượt nhẹ giữa các kẽ tay.
“Không phải cầm như vậy ,” Gia Huy nói , rồi đưa tay ra .
Một bàn tay đặt lên tay An, điều chỉnh từng ngón, từng vị trí.
“Giữ nhẹ, nhưng chắc.”
An khựng lại trong khoảnh khắc đó.
Cảm giác đầu tiên không phải là ngượng ngùng, mà là lạ lẫm. Tay Gia Huy không thô như tay người làm , cũng không mềm yếu, mà vừa đủ lực, vừa đủ ấm. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần hơn rất nhiều, gần đến mức An có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
“Nhìn vào giấy.”
Giọng nói kéo cậu trở lại .
“Dạ.”
An cúi xuống, cố tập trung. Gia Huy giữ tay cậu , dẫn từng nét một, từ trên xuống, từ trái sang phải . Nét b.út đầu tiên run rẩy, không đều, mực chỗ đậm chỗ nhạt, nhưng vẫn thành hình.
“Lại.”
Gia Huy buông tay, để An tự viết .
An thử lại , lần này vẫn run, nhưng đỡ hơn một chút. Cậu nhìn chữ mình viết ra , méo mó, không giống chữ mẫu, nhưng vẫn là “An”.
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng.
“Được không , cậu ?” cậu hỏi nhỏ.
Gia Huy nhìn tờ giấy, rồi nhìn cậu .
“Chưa được .”
An cúi đầu.
“Dạ.”
“ Nhưng không tệ.”
Câu
nói
ấy
khiến An
hơi
sững
lại
. Không
phải
khen, nhưng cũng
không
phải
chê, chỉ là một sự thừa nhận
rất
nhỏ, nhưng đủ để
người
nghe
ghi nhớ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-doi-dua-bong-mot-nguoi/chuong-6
“Viết lại .”
“Dạ.”
Cứ như vậy , An viết hết lần này đến lần khác. Mỗi lần nét b.út lại đỡ run hơn một chút, chữ dần rõ hơn, dù vẫn còn vụng về.
Bên ngoài, gió thổi qua hàng cây, lá xào xạc, tiếng nước từ rạch vọng vào xa xa. Trong phòng, chỉ còn tiếng b.út chạm giấy và tiếng thở nhẹ.
Đến khi mực gần cạn, Gia Huy mới nói :
“Được rồi .”
An dừng tay, đặt b.út xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mot-doi-dua-bong-mot-nguoi/chuong-6.html.]
“Dạ.”
“Nhớ chữ đó chưa ?”
“Dạ… nhớ.”
“Viết thêm lần nữa, rồi nghỉ.”
“Dạ.”
An cúi xuống viết thêm một chữ, lần này cẩn thận hơn, chậm hơn. Khi hoàn thành, cậu nhìn một lúc, rồi mới buông b.út.
Gia Huy thu lại tờ giấy, gấp lại , đặt sang một bên.
“Ngày mai tiếp.”
“Dạ.”
An đứng dậy, định lui ra thì Gia Huy gọi lại .
“An.”
“Dạ?”
“Ngươi học cái này … để làm gì?”
Câu hỏi khiến An khựng lại . Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
“Dạ… con không biết .”
Gia Huy nhìn cậu , ánh mắt trầm xuống một chút.
“Không biết mà vẫn học?”
“Dạ… cậu bảo thì con học.”
Một câu trả lời rất thật, không có gì che giấu.
Gia Huy im lặng một lúc, rồi khẽ nói :
“Ra ngoài đi .”
“Dạ.”
An lui ra , đóng cửa lại . Khi đứng ngoài hành lang, cậu mới nhận ra lòng mình có gì đó khác đi .
Không phải vui, cũng không hẳn là sợ.
Chỉ là một cảm giác… như thể mình vừa chạm vào một thứ gì đó vốn không thuộc về mình .
Đêm hôm đó, An ngủ muộn hơn thường lệ. Trong đầu cậu hiện lên từng nét chữ, từng lần cầm b.út, và cả cảm giác khi tay mình bị giữ lại để chỉnh từng chút một.
Cậu không hiểu vì sao những chuyện nhỏ như vậy lại khiến mình nhớ rõ đến thế.
Những ngày sau đó, việc học chữ trở thành một thói quen.
Mỗi tối, sau khi xong việc, An lại vào phòng. Gia Huy không nói nhiều, chỉ viết , rồi để cậu làm theo. Có lúc hắn sửa từng nét, có lúc chỉ im lặng quan sát. Dần dần, An biết thêm vài chữ, không nhiều, nhưng đủ để nhận ra chúng không còn xa lạ như trước .
Một buổi tối, khi An đang viết , Gia Huy bất chợt hỏi:
“Ngươi có muốn rời khỏi đây không ?”
Bút trên tay An khựng lại .
“Dạ…?”
“Ra ngoài, làm việc khác, không phải ở đây.”
Câu hỏi đến đột ngột, không báo trước .
An im lặng rất lâu.
“Dạ… con không biết đi đâu .”
“Không muốn đi ?”
An cúi đầu, nhìn chữ đang viết dở.
“Dạ… ở đâu cũng vậy thôi.”
Gia Huy nhìn cậu , ánh mắt khó đoán.
“Ở đây cũng vậy ?”
An không trả lời ngay. Một lúc sau , cậu khẽ nói :
“Dạ… ít ra ở đây còn có việc làm .”
Một câu trả lời rất đơn giản, nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên nặng hơn.
Gia Huy không hỏi thêm.
“Viết tiếp.”
“Dạ.”
An cúi xuống, tiếp tục viết , nhưng nét b.út lần này không còn đều như trước .
Cậu không biết vì sao mình lại thấy bất an.
Cũng không biết vì sao câu hỏi vừa rồi lại khiến lòng mình d.a.o động đến vậy .
Chỉ là cậu bắt đầu hiểu ra một điều.
Có những thứ, một khi đã quen, thì dù không thuộc về mình … vẫn sẽ khiến người ta không muốn rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.