Loading...
Buổi trưa hôm ấy trời nắng gắt. Tôi đang lom khom phơi bắp ngoài sân thì nghe tiếng gọi từ đầu ngõ, giọng quen đến mức tôi chẳng cần quay lại cũng đoán được là ai.
— Thanh Hà! Em ra đây xem đi , Bắc Kinh gọi tên anh rồi !
Tôi đứng dậy, phủi tay vào vạt áo cũ rồi bước ra cổng. Quả nhiên là Chu Dật Phàm. Vẫn bộ dạng tự tin cũ, chỉ có điều lần này anh ta mặc sơ mi trắng, đầu chải bóng lộn, tay cầm tờ giấy đỏ hồng như huân chương.
Anh ta vẫy tờ giấy, ánh mắt sáng lên đầy niềm tự hào và tự mãn.
— Em thấy chưa ? Anh không hề khiến em thất vọng. Chúng ta cưới đi – kịp làm lễ rồi anh đi học luôn.
Tôi không nói gì. Chỉ nhìn anh – nhìn thật lâu – để chắc chắn rằng mình không còn chút cảm giác nào nữa. Đúng là khuôn mặt từng in đậm trong trí nhớ tôi suốt một đời. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại dáng vẻ của một người đàn ông quá quen với việc được tôn vinh.
Anh ta nhìn tôi , có vẻ chưa nhận ra sự im lặng của tôi là một câu trả lời. Anh đổi giọng, cố mềm mỏng hơn:
— Nếu em cưới anh , nhà em cũng nở mày nở mặt. Người ta sẽ khen em là vợ trạng nguyên.
Tôi không bật cười , cũng không phản bác. Nhưng trong lòng tôi chỉ thấy một chữ duy nhất: nực cười .
Tôi từng tin, yêu một người giỏi giang thì mình cũng sẽ được nâng lên theo. Nhưng giờ tôi hiểu: nếu phải dùng danh tiếng của người khác để tô vẽ giá trị cho bản thân , thì đó không phải là tình yêu – mà là một bản hợp đồng đổi chác.
Tôi không hỏi, nhưng trong đầu vang lên một câu:
“Là vợ anh ? Hay là cái bàn đạp cho danh tiếng của anh ?”
Đứng sau lưng anh là Tạ Như Sương. Vẫn bộ váy hoa nhạt, tóc tết gọn, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nhu mì. Cô ta chắp tay trước ngực, cất giọng dịu dàng đến mức có thể khiến người ngoài tưởng đang xem một vở cải lương:
— Chị Thanh Hà, em biết chị không đi học… nhưng nếu chị lấy anh Phàm, em sẽ ở bên chăm sóc anh giúp chị.
Tôi suýt bật cười . Là thật lòng hay là một đòn nhắc khéo có chủ đích? Tôi không rõ. Nhưng tôi nhìn cô ta – người phụ nữ mà kiếp trước tôi từng gọi là “em chồng” – mà bỗng thấy… thương hại.
— Cô chăm sóc đi . Chỉ cần tôi không là vợ anh ta , tôi không cản.
Câu nói vừa dứt, Chu Dật Phàm sững lại . Tạ Như Sương tái mặt. Tôi xoay người , bước vào nhà. Cánh cửa sau lưng khép lại – nhẹ nhàng, dứt khoát – giống như lần đầu tiên tôi thực sự đóng lại một cánh cửa trong đời mình .
Tối đó, bữa cơm gia đình nặng nề. Mẹ tôi ăn được vài miếng thì ngập ngừng mở lời:
— Con, hay là… nghĩ lại đi ? Người ta đỗ đại học Bắc Kinh thật rồi đó.
Ba tôi thì nói giọng đều đều, như thể đang nói chuyện thời tiết:
— Cưới vào gia đình học hành thì mấy đời con cháu đỡ khổ. Cơ hội không đến hai lần đâu con.
Tôi không trả lời. Tôi không giận, cũng không thấy bất công. Chỉ là mệt. Mệt vì một lần nữa, tôi lại bị đẩy về cái góc không có tiếng nói , nơi mọi quyết định về đời mình đều do người khác tính hộ.
Tôi siết chặt đũa. Lòng chật chội như thể sắp bật ra thành lời phản kháng. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, có tiếng chân bước vào sân. Giọng người đàn ông vang lên, trầm, rõ ràng:
— Cháu mang chút đồ tới biếu bác trai bác gái. Có chuyện gì… mà không ai ăn cơm vậy ạ?
Là Thẩm Trí Viễn. Anh đứng ở cổng, tay xách một bó củ cải và giỏ trứng gà. Ánh mắt anh chạm vào mắt tôi – bình thản, không gợn sóng. Nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để tôi thở ra một nhịp nhẹ nhõm.
Anh đặt giỏ xuống, quay sang tôi , giọng đều đặn:
  — Nếu
  người
  ta
  ép em lấy
  người
  em
  không
  yêu, thì em
  có
  thể lấy
  anh
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-lan-tinh-giac-mot-doi-an-yen/chuong-3
 
Không phải một lời cầu hôn. Cũng không phải một hành động anh hùng. Nhưng câu nói ấy – như một nhát c.h.é.m dứt khoát, cắt phăng sợi dây rối ren trong đầu tôi . Một câu nói không hề hoa mỹ, nhưng đủ để tôi nhớ suốt đời.
Tôi quay lại nhìn ba mẹ , giọng không lớn, nhưng từng từ đều rõ:
— Con không cần vinh quang của Bắc Kinh. Con chỉ cần một người nhìn con… như thể con là lựa chọn duy nhất.
Chiều hôm ấy , trời vừa dứt nắng, tôi đang phơi thóc ngoài sân thì thấy bóng một người đàn ông xuất hiện ở đầu cổng. Dáng cao lớn, bước đi vững, tay ôm một túi vải bố và hai tờ giấy đỏ cầm rất cẩn thận.
Là Thẩm Trí Viễn.
Anh không nói gì khi bước vào . Cũng không dò hỏi, không giả vờ tình cờ như những lần đến trước . Anh đi thẳng vào nhà, đứng trước bàn cơm chiều của gia đình tôi – nơi ba tôi đang hút thuốc, mẹ tôi vừa bưng mâm ra – rồi quay sang tôi , giọng đều và rõ:
— Tống Thanh Hà.
Chúng ta hãy lập gia đình. Em đồng ý chứ?
Tôi sững lại . Không phải vì bất ngờ. Mà vì trong lòng tôi , đã có một phần chờ đợi câu hỏi ấy từ rất lâu. Chỉ là tôi chưa dám thừa nhận. Tôi tưởng mình vẫn cần thêm thời gian. Nhưng hóa ra , chỉ một câu như vậy – không hoa mỹ, không khuôn sáo – cũng đủ khiến mọi phòng bị trong tôi buông xuống.
Mẹ tôi ho sặc. Ba tôi đặt đũa xuống bàn, ánh mắt khó đoán. Còn anh thì mở túi, đặt lên bàn hai tờ đơn xin kết hôn – đã điền tên anh , chỉ còn trống phần của tôi .
Kèm theo đó là mấy hộp bánh đựng bằng lá chuối, hai xấp vải hoa, ít đường trắng, và một lọ dầu gió bạc hà.
Không có nhẫn. Không có bó hoa. Nhưng mọi thứ trên bàn… lại khiến tôi cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình được nghiêm túc ngỏ lời.
Tôi nhìn vào mắt anh – đôi mắt luôn bình tĩnh, không bao giờ hối thúc, không bao giờ lên giọng. Ở đó không có yêu cầu nào, chỉ có một niềm tin chắc chắn: rằng anh chọn tôi . Rằng nếu tôi đồng ý, anh sẽ đi cùng tôi đến cùng.
Tôi chợt nhớ đến ánh mắt Chu Dật Phàm mấy hôm trước – ánh mắt của một kẻ đang tự cho mình quyền chọn lựa người phụ nữ phù hợp với lý lịch. Một ánh nhìn không hỏi rằng tôi có vui không , chỉ quan tâm tôi có giúp được gì cho danh tiếng của anh hay không .
Còn ánh mắt Thẩm Trí Viễn lúc này , lại giống như đang hỏi tôi :
“Em có mệt không ? Nếu có , thì chúng ta cùng nhau đi đoạn đường còn lại .”
Tôi bước đến bàn, rút bút ra từ ngăn kéo gỗ quen thuộc, viết tên mình vào ô trống bên cạnh tên anh . Khi nét mực cuối cùng khô lại , tôi ngẩng đầu nhìn anh , cười nhẹ:
— Được. Em đồng ý.
Không rộn ràng. Không nước mắt. Nhưng trong lòng tôi , có một đoạn gì đó cũ kỹ vừa được gấp lại vĩnh viễn – và một trang khác đang mở ra , nhẹ đến mức tôi gần như không nhận ra nó là một khởi đầu.
Tin tôi đăng ký kết hôn với Thẩm Trí Viễn lan khắp làng chỉ sau nửa ngày. Dân làng vốn rảnh rỗi, lại càng không bỏ qua cơ hội bàn tán.
Tối hôm đó, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, Chu Dật Phàm đạp cửa bước vào . Ánh mắt anh ta rực lên như thể người bị cướp trắng tay giữa chợ.
— Em điên rồi à ?! Em lấy một thằng chẳng có gì, không học vấn, không tương lai?!
Tôi đứng dậy. Không tránh né, cũng không cần nghĩ lâu:
— Tôi lấy ai là quyền của tôi . Không phải của anh .
Mà anh – chưa từng có tư cách để hỏi tôi câu đó.
Anh ta định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã quay lưng, kéo cánh cửa gỗ khép lại . Một tiếng cạch nhỏ vang lên, nhẹ tênh – nhưng với tôi , đó là tiếng đóng lại cuối cùng cho một đoạn đời mà lẽ ra tôi nên từ chối từ rất lâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.