Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trang Dục cố ý nhíu mày:
“99.99% đi ."
“Tại sao lại còn có 0.01 sự không chắc chắn thế kia ?"
“Không phải không chắc chắn."
Trang Dục cười :
“Là để tỏ ra tôi không đến mức tự phụ như vậy ."
Ngày hôm sau , tôi gọi điện thoại cho Cục trưởng Trang.
“Trang Dục nộp đơn xin rồi ạ."
“Được."
Tôi im lặng một lát lại nói , tôi sẽ sau khi Trang Dục ra nước ngoài liền tách ra với anh ấy ... có được không ạ?
Cục trưởng Trang im lặng thời gian còn lâu hơn tôi , ông vẫn như cũ nói , được .
“Đối xử với con gái nhà người ta như thế này , tôi rất lấy làm xin lỗi ."
Vành mắt tôi nóng lên, vội vàng lau đi giọt nước mắt.
20
Tháng Ba.
Thu đi xuân đến, lại là một năm.
“Vượt Giới" thành công sang nhượng đi , người tiếp quản là vị khách hàng trước đây của chúng tôi .
Anh ấy cảm thấy Hổ T.ử và Tiểu Kim rất thật thà làm ăn chắc chắn, đối với “Vượt Giới" cũng đủ am hiểu, muốn giữ họ lại .
Trước khi đi , tôi nhìn hai người vành mắt đỏ hoe, tặng mỗi đứa một đạp vào m/ông.
“Làm cái gì thế hả, chị đây lại không phải sắp ch/ết đâu mà!"
Đồng thời, tôi cũng đưa ra một quyết định trọng đại.
Tôi dự định tham gia kỳ thi đại học, tôi muốn tiếp tục đi học đọc sách.
Không chỉ là muốn khoảng cách gần với Trang Dục hơn chút, mà càng là khoảng thời gian ở bên Trang Dục này , tôi đã làm rõ được thứ bản thân những năm nay trong lòng khao khát, tiếc nuối rốt cuộc là cái gì.
Nếu như mẹ còn sống trên đời, tôi bây giờ chắc cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?
Trang Dục thấy tôi chuẩn bị ôn thi học hành vậy mà lại tơ hào không hề tỏ ra chút kinh ngạc nào:
“Biết thế đã không xin trường nước ngoài rồi , thế thì tôi còn có thể phụ đạo cho em."
Tôi lườm một cái hú hồn:
“Anh tỉnh lại giùm em cái đi , nhà gia thế người tốt nào nhìn thấy khuôn mặt này của anh mà còn chữ nghĩa nó lọt vào đầu nổi nữa chứ hả."
Trang Dục bị tôi chọc cười .
Không lâu sau đó, hồ sơ học cao học của anh được thông qua rồi .
Tôi bắt đầu đến thư viện của Đại học Chính pháp, chỉ có điều người học tập đổi thành tôi mà thôi.
Anh có cả đống thời gian ở bên cạnh cùng tôi .
Tháng Sáu, tôi đồng hành cùng Trang Dục chụp ảnh tốt nghiệp.
Trước đây Đại học Chính pháp đã có tin đồn, Trang Dục tìm được một cô bạn gái làm chủ quán bar.
Tất nhiên, tôi hiện tại đang là kẻ vô nghề nghiệp vô gia cư.
Đây là lần đầu tiên tôi lộ diện trước mặt nhiều bạn học quen biết của anh như vậy , xung quanh tràn ngập những tiếng bàn tán xôn xao nhỏ to tai vách mạch rừng.
Tôi có chút không tự nhiên, theo bản năng muốn đứng né ra ngoài rìa chút.
Bàn tay lại được người ta kiên định nắm c.h.ặ.t lấy.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trang Dục, anh mỉm cười với tôi :
“Chạy cái gì chứ?"
Trong lòng cay xè một chốc, tôi chợt nhìn thấy Lâm Nhạc Kỳ.
Nó đứng cách đó không xa, không có biểu cảm gì nhìn tôi .
Tôi không biết nên dùng ánh mắt gì để đối thị với nó, vội vàng dời tầm mắt đi .
Nhiếp ảnh gia chụp cho chúng tôi một bức ảnh chụp chung, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần jean, Trang Dục bên cạnh tôi cười rạng rỡ như hoa mùa hướng dương.
Tôi có chút thẫn thờ nhìn người trong bức ảnh, trong lòng nghĩ thời gian trôi sao mà nhanh thế không biết .
Vào cái ngày tôi trêu chọc anh đó, tuyệt đối chưa từng nghĩ tới chúng tôi sẽ có ngày hôm nay.
Nhưng Trang Dục thực sự quá tốt rồi .
Anh chưa từng cảm thấy tôi mở quán bar là không làm công việc chính đáng, chỉ biết nấu sẵn canh giải rượu cho tôi mỗi khi tôi say khướt rượu chè.
Chưa từng cảm thấy sự bận rộn hay lời từ chối cuộc hẹn của tôi đối với anh là sự không để tâm, chỉ biết đến bên cạnh tôi đồng hành cùng tôi mỗi khi anh không bận rộn việc gì.
Sẽ không cảm thấy sự bướng bỉnh và tính khí của tôi là gánh nặng.
Chúng tôi đều thích những môn thể thao mạo hiểm cực hạn.
Anh
lại
chọn đồng hành cùng
tôi
xem bộ phim bắp rang bơ nhàm chán mà
tôi
thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-co-tieng-long/chuong-10
Đồng hành cùng tôi làm móng tay đều không cảm thấy phiền hà, chỉ biết tĩnh lặng ngồi một bên đọc sách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mua-he-co-tieng-long/chuong-10.html.]
Sau đó mỗi khi tôi hỏi anh cái nào đẹp hơn, liền giống như nghiên cứu vấn đề học thuật nghiêm túc nào đó vậy , Trịnh trọng cho tôi câu trả lời.
Thậm chí, anh còn từng nghĩ đến chuyện vì tôi mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài.
Trong những ngày tháng dài đằng đẵng sau khi mẹ rời đi , tôi đều biến thành một sự lựa chọn dự phòng.
Đứa con gái này hỏng rồi , thì vẫn còn đứa con gái khác.
Cái quán bar này mở sập rồi , thì vẫn còn quán bar khác.
Đây là lần đầu tiên có người trong một sự lựa chọn rõ ràng có phương án tối ưu nhất, lại lựa chọn tôi .
Nhưng đáng tiếc, tôi chung quy phải phụ tấm lòng lựa chọn này rồi .
21
Tháng Bảy, anh lái xe mô tô chở tôi đi đến bãi biển.
Chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh trên bãi biển.
Anh nói nơi anh học cao học có địa điểm đua xe cực đỉnh và câu lạc bộ dù lượn, đến lúc đó tôi phải qua đó chơi cùng anh .
Khi đó, tôi không có trả lời, anh lại cũng không mảy may phát giác ra .
Tháng Tám, một tháng trước khi anh đi .
Vừa vặn có buổi biểu diễn ca nhạc của nhóm Mayday.
Tôi mua vị trí hàng ghế đầu tiên.
Tôi nghe thấy Mayday hát 《Tri Túc》《Anh Không Muốn Để Em Một Mình》《Đời Người Biển Khơi》.
Tôi nghe thấy:
【Sau khi thủy triều rút nhất định sẽ có thủy triều lên.】
Tôi nói với anh một câu.
Anh nghe không rõ.
Tôi ghé sát tai anh .
Lặp lại :
“Em yêu anh ."
Chúng tôi đi dạo phố sau khi buổi biểu diễn ca nhạc kết thúc, trao nhau nụ hôn trên con phố dài vắng bóng người .
Mùi vị của tinh dầu thơm trong khách sạn đều mang theo sự mập mờ, ga giường lụa tơ tằm có chút mát lạnh, nhưng người trước mặt lại nóng bỏng rực cháy.
Một năm này giống như là tôi trộm được vậy .
Tôi gặp mặt Hổ T.ử và Tiểu Kim một lần , nói là tôi phải đi đây.
Tôi chuẩn bị đổi sang một thành phố khác để sinh sống.
Vào cái ngày Trang Dục ra nước ngoài đó, tôi đã biên tập soạn thảo hàng chục phiên bản lời lẽ chia tay, nhưng lại kiểu gì cũng không thốt ra được thành lời, cuối cùng dứt khoát từ bỏ luôn.
Tôi vứt bỏ chiếc thẻ điện thoại, thay đổi toàn bộ phương thức liên lạc trong nước.
Cứ như vậy đi vậy .
Tôi tự giễu nghĩ bụng, tác phẩm văn học vết thương thanh xuân thuộc về tôi đến có chút muộn màng.
Nhưng chung quy vẫn đúng hẹn mà đến rồi .
22
Công ty của cha tôi nhanh ch.óng tiến hành thanh toán phá sản, cộng thêm tiền từ các dự án trước đây dần dần thu hồi về, nhà, xe bán một cái, tài sản trong nhà miễn cưỡng bù đắp được khoản thâm hụt của nợ nần và tiền phạt.
Có rất nhiều chuyện rõ ràng chỉ cần đợi một chút, là sẽ có bước chuyển biến chuyển cơ.
Nhưng thường thường dẫn đạo đến kết cục cuối cùng, đều là một ý niệm sai lệch của con người ta mà thôi.
Nhiều năm gây dựng bôn ba, một sớm tan thành mây khói như bóng mây qua thềm.
Đến cả tôi cũng không nhịn được mà cảm thán số phận định đoạt.
Vào cái ngày ngôi nhà bị niêm phong đó, tôi đến lấy di vật của mẹ tôi .
Tòa án dán băng niêm phong ngay phía sau lưng tôi .
Đây là lần đầu tiên, tôi cùng Trương Ngọc và Lâm Nhạc Kỳ gặp mặt mà không có cảnh giương cung bạt kiếm nảy lửa.
Trước khi đi Lâm Nhạc Kỳ gọi giật tôi lại :
“ Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để trả thù chị, nhưng cuối cùng đều không nỡ xuống tay, bởi vì tôi thực sự rất thích anh ấy ."
“ Nhưng kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm, ít nhất chúng ta đều không có được ."
Bước chân tôi khựng lại một nhịp, không có quay đầu lại .
“Vượt Giới" mất rồi .
Nhà mất rồi .
Cái gì cũng chẳng còn nữa rồi .
Tôi đứng giữa trời đất bao la, vậy mà không cảm thấy có một nơi nào là thực sự thuộc về chính mình cả.
Trước khi rời khỏi thành phố này , tôi do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi thăm cha tôi .
Cha tôi giải thích, lúc mới bắt đầu ông thực sự không biết công t.ử nhà họ Lý là hạng người như vậy , nếu không sẽ không giới thiệu chúng tôi làm quen nhau đâu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.