Loading...
Tiểu Vương nhìn chằm chằm vào con số dương thọ trên trán đang giảm nhanh, sốt ruột nhảy cẫng lên.
“Bình tĩnh! Mở hệ thống xem, thử xem có đóng băng dương thọ được không .”
Nhưng mở sổ sinh t.ử xem thì hoàn toàn vô dụng.
Dữ liệu đã đồng bộ, chúng tôi hoàn toàn không có quyền chỉnh sửa.
Gửi tin hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng địa phủ, bên đó bảo mọi thứ hợp quy định, có vấn đề thì tìm Thành Hoàng.
Chúng tôi lại phản ánh với bộ phận chăm sóc bên Thành Hoàng, bên đó bảo mọi thứ bình thường, có vấn đề thì hỏi địa phủ.
Chúng tôi lại liên hệ tổng bộ Phong Đô, bên đó bảo phải nhận được đơn từ địa phủ và Thành Hoàng trước đã .
“Toi rồi , sao lại đùn đẩy nhau thế này !”
“Tìm Lão Hồ đi ?”
“Giờ lão Hồ là quỷ tốt tập sự, làm gì có quyền này .”
“Có thể báo cáo lên quỷ sứ cấp trên không ?”
“Thế chẳng phải là vượt cấp khiếu nại sao ?”
“Má cái vòng luẩn quẩn c.h.ế.t tiệt này !”
“Điều đau khổ nhất đời người là... người c.h.ế.t rồi mà chưa tiêu hết tiền…”
“Lúc này đừng có cảm khái nữa!”
Tôi vừa dứt lời, cảm thấy không ổn .
Hình như trong đoạn hội thoại này có người thứ ba xen vào .
Tiểu Vương cũng nhận ra vừa có ai nói , liền ngó nghiêng.
Nhưng xung quanh đừng nói người , ngay cả ma cũng không có .
“Điều đau khổ nhất trong những cái đau khổ là....”
Giọng nói đáng ghét đó lại vang lên.
Tôi và Tiểu Vương nhìn về hướng âm thanh phát ra .
Trước mặt có một con ch.ó xù, đang nhe răng nhìn chúng tôi .
Tôi và Tiểu Vương đều ngây người nhìn con vật này .
Con ch.ó xù cười hềnh hệch, lại nói :
“...... là người còn sống mà tiền hết sạch...”
Bùm một tiếng, Tiểu Vương vung chân đá con ch.ó văng ra .
Xanh Xao
Con ch.ó c.h.ế.t tiệt như quả bóng đập vào tường rồi nảy xuống.
Tiểu Vương tiếp tục đá thêm hai phát.
“Má mày con ch.ó khốn nạn cũng dám chế nhạo tao! Đệt! Đệt!”
Tôi vội ngăn lại .
“Không đúng! Lúc này cậu nên tò mò tại sao con ch.ó lại biết nói chứ?”
“Phải rồi , cậu xem Tiểu Thủy kia điềm tĩnh biết bao.” Chó xù lại nói .
Tôi giật mình .
“Sao cậu biết tôi ?”
Tôi phát hiện con ch.ó xù này tuy nhỏ con, nhưng ánh mắt âm hiểm đáng sợ, khiến người ta rùng mình .
Giống hệt như lúc Quỷ Bà giả c.h.ế.t để ăn vạ.
Tiểu Vương thấy thế càng muốn xử nó, tôi vội ngăn lại .
“Đây chỉ là con ch.ó nhỏ Quỷ Bà gửi lời, cậu g.i.ế.c nó cũng vô ích.”
Trên trán ch.ó xù có dán một tấm phù truyền âm, nó cười khúc khích, chẳng chút sợ hãi.
“Ôi, bọn Quỷ Tiên chúng tôi khổ thật, dù sống lâu nhưng phải lẩn trốn khắp nơi, có thể nói là có thọ mà không có ...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mua-muoi-nam-duong-tho/chuong-5.html.]
“Chẳng phải do bây làm nhiều chuyện bất nhân sao !” Tiểu Vương chỉ tay vào ch.ó xù mà mắng c.h.ử.i.
Chó xù làm ngơ trước sự giận dữ của Tiểu Vương.
“Thôi tôi nói thẳng, tôi cũng chẳng thèm mấy ngày dương thọ của cậu , chi bằng bán lại cho cậu , một trăm tỷ thế nào?”
Nó
lại
liếc
nhìn
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-muoi-nam-duong-tho/chuong-5
“Bao gồm cả nhà cậu , trả lại hết.”
Tôi lập tức hiểu ra .
Trước giờ chỉ thấy trong phim có bọn cướp bắt cóc tống tiền, hôm nay lại gặp kẻ cướp thọ đòi tiền.
Chó xù cười khành khạch.
“Tấc vàng khó mua tấc thời gian mà, thời gian của người giàu như các cậu đáng giá nhất, đòi một trăm tỷ cũng không quá là đáng ấy chứ?”
Tiểu Vương lại nổi cáu:
“Mày biết một trăm tỷ là gì không ? Công ty nào lấy ra được nhiều tiền mặt thế?”
“Vậy thì xem bố cậu có yêu cậu không , tôi khuyên cậu đừng tìm Thành Hoàng địa phủ, không thì tôi bắt cậu hồn bay phách tán!”
Rồi nó lại nói :
“Tối nay giờ Tý, đến nhà xác bệnh viện tôi mượn thọ nộp tiền!”
Nói xong, nó lắc m.ô.n.g bỏ đi .
Trên đầu tôi và Tiểu Vương, đồng hồ đếm ngược dương thọ nhảy số vùn vụt, ngày c.h.ế.t càng gần.
Bình thường Tiểu Vương bình chân như vại vì có chỗ dựa.
Giờ biết mình sắp c.h.ế.t, hắn hoảng loạn chạy vòng quanh.
Đừng thấy gia đình hắn lắm tài sản mà tin, thực ra còn nợ nhiều hơn, vốn không lấy nổi một trăm tỷ tiền mặt.
“Quỷ Bà ngu ngốc này , vốn chẳng có chút kiến thức thương mại nào hết hu hu!”
Tiểu Vương vừa khóc vừa c.h.ử.i.
Tôi bảo đừng khóc , khóc cũng tính thời gian.
Tiểu Vương vội nín, tính toán xem có nên đến trước miếu Thành Hoàng đốt vàng mã cầu cứu không .
Tôi bảo đừng, Thành Hoàng là không đáng tin nhất, năm ngoái hai âm sai khu ta mất tích không rõ lý do, đến giờ họ cũng chưa tra ra .
Với loại án bắt cóc này , một khi báo cảnh sát, cướp sẽ g.i.ế.c con tin ngay.
Tôi an ủi Tiểu Vương:
“May là Quỷ Bà đến vì tiền, vấn đề gì giải quyết được bằng tiền đều không phải vấn đề.”
“Chúng ta đi kiếm tiền.”
Tiểu Vương lau nước mũi, nhìn tôi như nhìn thằng ngốc.
“Đây là một trăm tỷ tiền mặt! Giờ bố em còn không kiếm nổi!”
“Anh mà kiếm được nhiều tiền thế, còn đi làm người giao hàng sao ?”
“Đến căn nhà kết hôn anh còn không mua nổi!”
Tôi từ từ quay mặt nhìn Tiểu Vương.
“Quỷ Bà nói đòi một trăm tỷ, nhưng không nói nhất định phải là nhân dân tệ.”
Tôi và Tiểu Vương tìm được cửa hàng tiền giấy gần nhất, định mua một trăm tỷ minh tệ.
Tôi vốn định lấy mười nghìn tờ mệnh giá một triệu, có thể nhét đầy va li cho ra dáng.
Không ngờ ở đây toàn là tờ lớn mới nhất một tỷ.
Ông chủ nói hai năm nay kinh tế khó khăn, chỉ in được tờ lớn thôi, tiết kiệm giấy.
Tiểu Vương nói đúng thật, chúng tôi nên phản ánh với bên địa phủ rồi , cứ in thế này mãi, kinh tế ở cõi dương chưa lâm vào khủng hoảng thì địa phủ đã sụp đổ trước .
Vì chúng tôi đòi quá ít, ông chủ lười tháo gói, trực tiếp đưa cho chúng tôi một triệu tỷ, còn tặng kèm vòng hoa tang, chúng tôi vội vàng nói không cần rồi xách một triệu tỷ minh tệ chạy mất.
Sau đó tôi tìm chỗ vắng người , lén làm phép khai quang cho minh tệ. Nhờ sự quỷ khí, một va ly minh tệ biến thành nhân dân tệ trong nháy mắt.
Quỷ sống nửa người nửa quỷ, không ra người cũng chẳng ra quỷ càng lâu, thì càng nhiễm nhiều quỷ khí.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.