Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Quãng thời gian được họ yêu thương như chính con gái ruột của mình vậy .”
Cuối cùng tôi vẫn rơi nước mắt.
“Âm Âm, là Bắc Chiêu nhà bác không có phúc phần đó."
Bác gái giúp tôi lau nước mắt, bác thở dài một tiếng nhưng lại thấy vô cùng an lòng.
“Gia phong nhà họ Tần nổi tiếng là tốt , Tần Ngạn Châu đó lại là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ ở Cảng Thành."
“Âm Âm, con nhất định sẽ hạnh phúc thôi."
23
Tôi biết với một người đàn ông ôn hòa nho nhã như Tần Ngạn Châu.
Cho dù anh ấy không yêu tôi thì cuộc sống sau hôn nhân của tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng tôi lại chẳng thể ngờ được .
Hạnh phúc lại đến mãnh liệt hơn tôi tưởng tượng gấp nhiều lần .
Lúc tôi cài chiếc trâm sapphire đó cho Tần Ngạn Châu.
Anh ấy đã đưa cho tôi xem một tấm ảnh.
Trong ảnh, tôi ôm chiếc cúp, mỉm cười rạng rỡ,明 rạng rỡ và rực rỡ về phía một hướng nào đó dưới khán đài.
Mà Tần Ngạn Châu đang đứng ngay bên cạnh tôi , mỉm cười nhìn tôi .
Vào hội đua ngựa năm đó.
Lúc tôi giành chức vô địch.
Người trao giải cho tôi chính là Tần Ngạn Châu.
Chỉ có điều lúc đó trong lòng trong mắt tôi toàn là hình bóng Cố Bắc Chiêu.
Nên chỉ vội vàng lướt nhìn anh ấy một cái.
Chỉ biết rằng anh ấy là một người đàn ông vô cùng trẻ trung và lịch lãm.
Làm sao có thể ngờ tới được sau này lại có nhân duyên như thế chứ.
Tôi vừa khóc vừa cười , như một đứa trẻ chỉ trỏ vào hai người chúng tôi trong tấm ảnh.
Nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào.
Tần Ngạn Châu ôm lấy tôi từ phía sau :
“Còn nhớ anh đã từng nói anh có người mình thầm thích không ?"
Anh ấy chạm vào chiếc trâm cài, tì cằm lên cổ tôi khẽ cọ cọ.
“Nam Âm, anh đã tự nói với lòng mình ."
“Khi nào nhận được chiếc trâm cài sapphire đó, anh sẽ nói cho em biết khi đó."
“Người mà anh thầm mến, chính là em."
24
Hồi thiếu nữ tôi cực kỳ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Có một từ rất hay dùng để miêu tả nam chính là “y phục cầm thú".
Thực ra đó là lời chê nhưng mang ý khen ngợi.
Nhưng tôi chẳng ngờ được rằng một người đàn ông như Tần Ngạn Châu.
Cũng có một mặt “cầm thú" như vậy đấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nam-am-uyen-chuyen-huong-tan-nhi-khu/chuong-9.html.]
Ngày hôn lễ, anh ấy lông mày thanh tú, dáng người cao ráo.
Khí chất của cả con
người
vượt xa
người
thường, giống như tuyết trắng
trên
núi cao
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-am-uyen-chuyen-huong-tan-nhi-khu/chuong-9
Nhưng đến lúc đêm động phòng hoa chúc.
Trút bỏ bộ quần áo chú rể đó ra .
Anh ấy cũng biến thành “cầm thú".
Lần đầu tiên tôi được nghe nhiều lời tâm tình nóng hổi đến thế.
Lần đầu tiên được người ta gọi bằng tiếng Quảng Đông, từng tiếng từng tiếng “BB" một.
Lần đầu tiên được người ta dỗ dành, hùa theo những tư thế đầy ngượng ngùng ấy .
Lần đầu tiên thấy khó chịu cũng khóc , thấy thoải mái cũng khóc .
Lần đầu tiên biết đến chuyện ân ái, nếm trải khoái lạc, hoang đường suốt cả đêm mà chẳng biết mệt mỏi là gì.
Và thế là vào ngày thứ hai sau khi trở thành tân nương, tôi đã ngủ thẳng cẳng tới tận trưa trật.
Lúc tôi vẫn còn đang say giấc nồng trên giường.
Thì Tần Ngạn Châu đã sớm tinh thần phấn chấn hoàn thành xong việc chạy bộ buổi sáng, rèn luyện thường ngày, trà sáng, xem báo, nghe tin tức, vân vân và mây mây.
Vài ngày sau hôn lễ.
Những người giúp việc trong nhà mới mỉm cười kể lại với tôi .
“Thưa phu nhân, người không biết đâu , ngày hôm đó Tần tiên sinh cười nhiều đến nhường nào."
“ Đúng vậy , tôi làm ở nhà họ Tần bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên thấy Tần tiên sinh nói nhiều lời như vậy vào một buổi sáng đấy."
“Gặp ai cũng chào hỏi cả, ngay cả đứa cháu nội nhỏ của tôi cũng không tha."
“ Tôi thấy tiên sinh chỉ hận không thể mang theo một cái loa lớn bên mình để thông báo cho toàn thế giới biết rằng anh ấy kết hôn rồi , anh ấy thích cô dâu của mình đến nhường nào thôi."
Tôi vừa thẹn vừa buồn cười , tìm đại một lý do rồi vội vàng trốn ra vườn hoa.
Từ đằng xa, vừa vặn nhìn thấy xe của Tần Ngạn Châu chạy vào cổng lớn.
Anh bước xuống xe.
Sau khi đưa cặp công văn và áo khoác cho người hầu.
Việc đầu tiên là đưa mắt tìm kiếm tôi về hướng này .
“Tần Ngạn Châu."
Tôi đứng giữa những bụi hoa, vừa cười vừa nhảy múa vẫy tay gọi anh ấy .
Chú ngựa nhỏ của tôi ngày hôm qua đã được đưa tới Cảng Thành rồi đấy.
Chính Tần Ngạn Châu là người đã đích thân lo liệu chuyện này .
Trên suốt quãng đường đi nó được chăm sóc rất tốt , không có chút gì là không thích nghi cả.
Hôm qua lúc gặp tôi , nó đã mừng rỡ quấn quýt quanh tôi không rời.
Tần Ngạn Châu nhìn tôi cười , rồi anh cũng mỉm cười theo.
Anh gạt những cành lá xanh mướt trước mặt, sải bước đi về phía tôi .
Mà lúc anh đang đi về phía tôi , tôi đã chạy nhào tới bên cạnh anh trước rồi .
Thế là anh đứng lại tại chỗ, bất lực lắc đầu.
Nhưng đôi cánh tay đã sẵn sàng mở rộng ra .
Lúc tôi sà vào lòng anh , anh đã ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng.
(Toàn văn hoàn )
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.