Loading...
Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị áp sát hoàn toàn .
Tạ Trì Yến nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh:
“Ai đấy?”
Tôi theo phản xạ kêu đau:
“A! Đau quá!”
Nghe thấy giọng tôi , anh sững lại , rồi nới lỏng tay ra .
Giọng anh thấp đi , mang theo chút mập mờ khó tả:
“Là em?”
“Nửa đêm không ngủ, mò vào phòng anh … muốn làm gì thế?”
Tôi ôm lấy cổ tay bị đau, ấm ức lí nhí:
“Em không có ý gì xấu hết…”
“Chỉ là sợ anh buổi tối ở một mình sẽ cô đơn, nên em muốn sang giúp đỡ một chút.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Tạ Trì Yến lập tức tối sầm.
Giọng anh khàn khàn, có phần nguy hiểm:
“Vậy em… định giúp anh kiểu gì?”
Dưới ánh nhìn nóng rực ấy , tôi vươn tay ôm lấy cổ anh , rúc thẳng vào vòng tay rộng lớn, rồi … nhắm mắt ngủ.
Tạ Trì Yến chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy tôi có hành động tiếp theo nào.
Anh bật cười , mà là kiểu cười vừa bực vừa bất lực:
“Hạ Ninh, em đang trêu anh đấy à ?”
Cả ngày nay tôi trải qua không ít chuyện, giờ đã mệt rũ rượi, mắt díp lại hết nổi rồi .
Nhưng nghe thấy câu hỏi của anh , tôi vẫn mơ màng trả lời:
“Không có trêu mà… em không muốn trêu anh , chỉ muốn ở bên anh thôi.”
“Ban ngày anh bị người ta ăn hiếp, ban đêm còn phải ngủ một mình …”
“Em nghĩ chắc anh cô đơn lắm, nên mới qua đây với anh …”
Tạ Trì Yến đột nhiên im lặng.
Không lên tiếng, không phản ứng.
Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, vừa ngáp vừa hỏi:
“Anh không thích em ở đây à ?”
“Nếu vậy … em về phòng cũng được …”
Chưa kịp nói xong, Tạ Trì Yến đã mạnh mẽ siết chặt tôi vào lòng.
Cái ôm ấy , như là câu trả lời cho tất cả.
Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập bên tai, mà không rõ là xúc động… hay có gì đó khác.
Dù sao thì, tôi cũng chẳng còn chống nổi cơn buồn ngủ nữa.
Cứ thế nghiêng đầu, dựa vào anh … và ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau , lúc tôi mở mắt ra , Tạ Trì Yến đã dậy từ sớm, đang ngồi ở mép giường thay đồ.
Đường cong cơ bắp sau lưng anh nổi bật dưới ánh sáng sớm mai, vừa rõ nét, vừa gợi cảm.
Tôi nhìn mà tim đập loạn xạ.
Lại không nhịn được , muốn trêu chọc cún con thuần khiết một chút.
Thế là, tôi vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau !
Tạ Trì Yến thoáng khựng lại , giọng nói kìm nén vang lên:
“…Đừng nghịch, buông ra .”
Tôi cố ý làm nũng:
“Không đâu !”
“Muốn em buông á? Trừ phi…”
Tôi ghé sát tai anh , nhẹ nhàng thổi hơi nói nhỏ:
“Trừ phi anh cho em một nụ hôn chào buổi sáng.”
Vừa dứt lời, mặt anh lập tức đỏ bừng đến tận vành tai.
Tôi giật mình :
Trời ơi, ảnh xấu hổ kìa?!
Chỉ một câu “hôn chào buổi sáng” thôi mà cũng khiến anh đỏ mặt thế này ?
Đúng là thuần khiết không ai bằng!
Thế nhưng điều bất ngờ hơn là Tạ Trì Yến không hề từ chối.
Anh chỉ cúi đầu, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má tôi rồi hỏi:
“Vậy được chưa ?”
Tôi
lúc đó mới chịu buông tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-doc-ac-chi-yeu-minh-toi/chuong-3
Anh vừa thoát khỏi vòng ôm liền đỏ mặt chạy biến vào phòng tắm.
Chưa được bao lâu, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm đã vang lên.
Tôi sững người .
Ơ… đêm qua anh mới tắm xong mà?
Sáng dậy lại tắm nữa?
Chẳng lẽ là... nam chính mắc căn bệnh sạch sẽ truyền thuyết trong tiểu thuyết?
…
Những ngày sau đó, tôi gần như dính lấy Tạ Trì Yến cả ngày.
Ban ngày lải nhải nói lời ngọt, ban đêm ôm nhau ngủ.
Sáng nào cũng bắt anh hôn chào buổi sáng thì mới cho rời giường.
Dưới thế công nhiệt tình của tôi , cún con thuần khiết cuối cùng cũng gục ngã.
Ánh mắt anh nhìn tôi ngày một sâu đậm, tràn đầy yêu thương.
Còn với mấy hành vi làm nũng nhây nhây của tôi ?
Anh đều cưng chiều vô điều kiện, chưa từng từ chối.
Rồi cũng đến lúc chúng tôi tỏ tình, cầu hôn, đính hôn.
Tình cảm tiến triển… suôn sẻ đến mức tôi thấy mình đúng là nữ chính số đỏ.
Hôm đính hôn, tôi tiếp đón không ít người có m.á.u mặt, mệt rã rời cả người .
Tạ Trì Yến thấy thế liền dịu dàng bảo tôi về phòng nghỉ trước , để anh lo nốt phần còn lại .
Thế là tôi quay về phòng anh .
Tắm xong, tôi tiện tay quấn đại một chiếc khăn tắm, rồi ngã người xuống giường.
Nói thật, bình thường mà vào phòng ai, tôi chẳng bao giờ dám ăn mặc thế này .
Nhưng đây là phòng của Tạ Trì Yến mà.
Tạ Trì Yến đóa bạch liên hoa thuần khiết.
Tôi với anh đã ngủ chung biết bao đêm, mà toàn … đắp chăn nói chuyện tâm linh.
Thuần đến không thể thuần hơn!
Tôi thậm chí còn từng nghi ngờ:
Anh chắc không có nhu cầu kiểu đó đâu .
Có khi lại thích yêu đương kiểu… Platon ấy chứ?
[platon: kiểu yêu trên tinh thần]
Đang nghĩ vẩn vơ, thì trong đầu tôi chợt vang lên một giọng nói điện tử run rẩy:
“Ký… ký chủ…”
“Sao cô lại nằm trên giường của Tạ Trì Yến…?”
Là hệ thống!
Là cái hệ thống đã rớt mạng từ đời nào bỗng nhiên online lại !
Tôi lập tức tỉnh táo, hí hửng khoe khoang:
“Thì nhiệm vụ chứ gì!”
“Cậu xem đi , tôi đã công lược thành công nam chính thuần khiết rồi nhé! Giờ ảnh thích tôi lắm luôn, còn cầu hôn tôi nữa kìa…”
Tôi còn chưa kịp nói xong, hệ thống đã gào lên một tiếng chói tai như báo động khẩn cấp:
“Cô nói cái gì cơ???”
“Tạ Trì Yến mà là nam chính thuần khiết cái gì?! Ảnh không phải nam chính, mà là phản diện đấy! Là tên phản diện điên khùng, biến thái và đầy bụng tính toán đó!!”
Tôi chưa kịp phản ứng, vẫn còn cười tươi rói:
“Thôi đi hệ thống, đừng đùa nữa.”
“Chính cậu là người đưa tôi tới bên Tạ Trì Yến mà, chẳng phải vì ảnh là nam chính hay sao ?”
Nói xong câu đó, hệ thống im bặt hai giây như bị sốc nặng:
“…Tất nhiên là không phải rồi !!”
“Theo cốt truyện gốc, lẽ ra cô phải bị phản diện trúng thuốc dọa cho la hét ầm ĩ, rồi mới hấp dẫn được nam chính xuất hiện!”
“Nam chính sẽ đến cứu cô, trói phản diện lại , dịu dàng vỗ về cô thế là hai người nảy sinh tình cảm.”
“ Nhưng mà… ai ngờ được …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.