Loading...
Hệ thống ngừng một lát, rồi nói tiếp bằng giọng ngập ngừng:
“Cô thấy phản diện trúng thuốc mà không chạy… lại còn nhào tới trêu chọc ảnh??”
“Cô đúng là… đồ mê trai không cứu nổi nữa rồi .”
Lúc này thì tôi cười không nổi nữa.
Tôi cố gắng phản bác:
“ Nhưng mà… Tạ Trì Yến đâu có giống phản diện chút nào!”
“Ảnh bị người khác cô lập, ai thấy cũng né tránh. Một người đáng thương như vậy , sao mà là…”
Hệ thống không chút biểu cảm ngắt lời:
“Có một khả năng cô từng nghĩ tới chưa ?”
“Có khi người ta né ảnh là vì… sợ c.h.ế.t đó.”
“Tạ Trì Yến là đại thiếu gia đứng đầu kinh thành, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách lạnh lùng, trong giới hắc bạch đều có tay chân của anh .”
“Trừ cô ra , người bình thường không ai dám đến gần ảnh cả.”
Tôi nghe mà gáy tê rần.
Bắt đầu nhớ lại những lần mình … trêu ghẹo anh không chút kiêng dè.
Giọng tôi run lên:
“Vậy… vậy sao giờ tôi vẫn còn sống…?”
Hệ thống nói bằng giọng rất nghiêm túc:
“Chắc là vì ảnh… muốn giữ cô lại để từ từ báo thù.”
“Theo quan sát của tôi , mỗi lần cô trêu ghẹo ảnh, ảnh lại lặng lẽ đặt mua một món đạo cụ mới.”
“Còn là loại đặc biệt dùng trong đêm tân hôn á.”
“ Tôi lén nhìn thử gì mà còng tay, xích sắt, roi da… nhìn thôi đã thấy đau rồi .”
Giọng hệ thống đột ngột trầm xuống:
“ Tôi đoán chắc ảnh thấy bị cô ‘ làm nhục’, nên định tối nay sẽ xử một lượt.”
“Nợ cũ, nợ mới, tất cả tính gộp một thể.”
Tôi nghe xong thì mắt tối sầm lại .
Xong rồi .
Tôi cứ tưởng mình đang công lược một bé cún ngốc nghếch ngại ngùng.
Ai ngờ… dưới lớp lông cún là cả một con sói ranh ma, còn đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi !
Tôi lắp bắp:
“Vậy… vậy tôi giờ phải làm sao …?”
Hệ thống lạnh lùng:
“Còn làm gì nữa? Chạy chứ làm gì!”
“Nếu cô không muốn trong danh sách ‘thức ăn cho cá mập’ lại có thêm cái tên ‘cô gái ham sắc phạm thượng’, thì… chạy đi !”
Tôi : …
Không nghĩ nữa, tôi phi thẳng về phía cửa phòng.
Vặn nắm cửa, mở tung ra xông ra ngoài!
…
Nhưng mà, xông không thành.
Vì tôi đ.â.m sầm vào một người .
Người đó nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy eo tôi , ngăn tôi ngã xuống sàn.
Hành động cực kỳ ga-lăng, ân cần đến khó tin.
Nhưng chẳng hiểu sao , trái tim tôi lạnh toát.
Tôi cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Tạ Trì Yến.
Ánh mắt ấy sâu như vực, xoáy vào tôi , ẩn chứa cảm xúc tôi không thể nào đọc được .
“Bảo bối, em vừa nói gì vậy ?”
“Chúng ta đã đính hôn rồi …”
“Em muốn chạy đi đâu thế?”
Khí thế của Tạ Trì Yến lúc đó… thực sự quá khủng khiếp.
Tôi quỳ rạp tại chỗ trong một nốt nhạc.
Cười gượng gạo, lắp ba lắp bắp:
“Ch-chạy gì cơ chứ? Ai nói em chạy…”
“Em chỉ đang gọi điện đùa với bạn thôi mà, ha ha ha… hiểu lầm hết thôi…”
Tạ Trì Yến khẽ cong môi, cũng nở một nụ cười .
  “Biết em lâu
  vậy
  rồi
  , đây là
  lần
  đầu tiên
  nghe
  nói
  em
  có
  bạn đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-doc-ac-chi-yeu-minh-toi/chuong-4
”
 
“Không giới thiệu cho anh làm quen một chút à , bảo bối?”
Tôi : …
Chẳng lẽ bây giờ nói ra là bạn của em đó chính là… hệ thống?
Thấy không ổn , tôi vội vàng lao tới, ôm lấy cổ Tạ Trì Yến làm nũng:
“Ơ kìa, hôm nay là ngày tụi mình đính hôn cơ mà, anh nghĩ đến bạn bè em làm gì chứ?”
“Em ghen đấy, biết không ~”
Nói xong câu đó, tôi còn thấy da đầu mình tê rần vì xấu hổ.
Nhưng Tạ Trì Yến thì hoàn toàn không có cảm giác đó.
Anh cụp mắt, nhìn cơ thể tôi chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mềm mại đang dán chặt lấy người anh …
Ánh mắt dần trở nên sâu và tối hơn.
Khoảnh khắc sau , tôi bị anh bế bổng lên.
Tôi hét khẽ một tiếng, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh .
Tạ Trì Yến cúi đầu, hơi thở nóng bỏng lướt qua tai tôi , giọng khàn khàn:
“Là anh sai.”
“Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta , anh không nên vì chuyện linh tinh mà để em bị lạnh nhạt.”
“Nói mới nhớ, dạo này bận quá, mấy cái hôn chào buổi sáng cũng quên mất mấy lần rồi .”
“Vậy đêm nay… từ từ bù lại , có được không ?”
…
Tối đó, Tạ Trì Yến hoàn toàn không giả vờ nữa.
Anh từ tốn lấy ra toàn bộ mấy cái “đạo cụ” mà hệ thống từng nhắc đến.
Rồi… lần lượt dùng hết trên người tôi .
Và cũng lúc đó tôi mới phát hiện…
Tuy là… những món đồ đó không phải để tra tấn tôi như hệ thống nghĩ.
Nhưng có gì khác biệt sao ?!
Cũng là khiến người ta khóc đến nức nở, cầu xin đến kiệt sức cả thôi!
Hóa ra tất cả những gì gọi là “nam chính thuần khiết”, đều chỉ là vỏ bọc của Tạ Trì Yến.
Một phản diện nguy hiểm mới là bản chất thật sự của anh ta !
Tôi hối hận không thôi.
Nhưng đã muộn rồi .
Chỉ có thể… bị anh ta cuốn vào cơn nóng bỏng cuồng loạn ấy , không cách nào thoát ra được .
Sáng hôm sau , tôi nằm rũ người trên giường, toàn thân mềm nhũn như bún.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Chờ Tạ Trì Yến ra khỏi nhà, mình sẽ lập tức bỏ trốn!
Làm vợ phản diện thế này đúng là… không phải người thường có thể chịu nổi!
Nếu còn tiếp tục, sớm muộn gì tôi cũng bị Tạ Trì Yến ăn tái nguyên con!
Nghĩ vậy , tôi vừa canh thời gian vừa lặng lẽ chuẩn bị kế hoạch chạy trốn.
Nhưng lạ thay chờ mãi, chẳng thấy động tĩnh gì cả.
Tôi nghi hoặc quay đầu lại .
Và đúng lúc ấy bắt gặp ánh mắt Tạ Trì Yến đang nhìn chằm chằm vào tôi .
Anh chống tay, mắt không chớp lấy một lần .
Thấy tôi tỉnh, anh nở nụ cười nhẹ, sóng mắt lan ra như gợn nước:
“Bảo bối, chào buổi sáng.”
Sắc đẹp quá mức ấy khiến tim tôi lỡ nhịp mấy phát.
Nhưng tôi cố trấn tĩnh lại , nghiêm túc hỏi:
“Anh hôm nay không đi làm à ? Sao vẫn chưa ra khỏi nhà?”
Tạ Trì Yến nghiêng đầu, cười như không cười :
“Anh đang chờ em đó.”
“Bảo bối chẳng phải từng nói sẽ đi làm với anh mỗi ngày, thay anh ra mặt với cấp dưới à ?”
Tôi cứng người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.