Loading...
1
Hai mươi năm trước .
Khi ấy ta vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
Cho đến một ngày nọ.
Trong thôn xuất hiện một vị tiên sư y phục trắng toát tung bay phấp phới.
Miệng hắn lẩm bẩm những lời mờ mịt mà chẳng ai hiểu nổi.
“Nữ chính tên là gì ấy nhỉ.”
“Chu gì ấy nhỉ.”
“Gọi hết những bé gái họ Chu trong làng các người tới đây.”
Ta và Chu Dung lập tức được gọi đến.
Hắn nhìn hai đứa ta .
Đôi chân mày khẽ nhíu lại .
“Rốt cuộc ai mới là nữ chính đây.”
“Đứa nhỏ bên phải trông có vẻ đáng yêu hơn.”
“Quả thật mang tư chất của nữ chính.”
Ta chính là đứa nhỏ đứng bên phải kia .
Đầu ngón tay hắn khẽ điểm lên mi tâm của ta .
“Căn cốt cũng thật bất phàm.”
“Đích thị là tư dung của nữ chính rồi .”
Hắn lại cất giọng hỏi tiếp: “Gia thế của ngươi ra sao ?”
Dân làng nghe vậy đều lộ vẻ mặt xót xa không đành lòng.
“Phụ mẫu con bé đều đã qua đời.”
“Tổ phụ lại chê bôi nó là nữ nhi.”
“Thế nên ông ta đã nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi nhà.”
Hai mắt vị tiên nhân bỗng chốc sáng rực lên.
“Thê t.h.ả.m đến mức này cơ à .”
“Tuyệt đối là tư chất nữ chính!”
Ta nhìn tò he đường sắp nát vụn trong tay.
Trong lòng xót xa luống cuống.
“Ngươi đang lải nhải cái quái gì thế hả.”
“Ăn một kiếm của ta đi !”
Tiên nhân kia dễ dàng né tránh.
Hắn đắc ý hô lớn: “Ra tay dứt khoát hệt như ma đồng giáng thế.”
“ Đúng là phong thái của nữ chính!”
Năm ta lên sáu tuổi.
Chỉ vì phụ mẫu song vong lại thêm cái danh ma đồng giáng thế.
Ta đã bị chuẩn đoán mắc căn bệnh mang tên nữ chính một cách lãng xẹt như thế đấy.
2
Sau khi được tiên nhân đưa về tông môn.
Hắn cứ xoay quanh nhìn ta chằm chằm từ trái sang phải .
Cuối cùng hắn phán một câu xanh rờn: “Không được rồi .”
“Ngươi bây giờ vẫn còn nhỏ quá.”
“Cái trò ngược đãi trẻ vị thành niên ta đây làm không nổi đâu !”
Hắn thở vắn than dài.
Sau đó mang đến cho ta một đống thức ăn ngon cùng y phục diễm lệ.
“Ăn đi ăn đi .”
“Mau mau lớn nhanh một chút.”
Cả đời ta chưa từng thấy qua cảnh tượng xa hoa nhường này .
Dẫu trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ bị lừa gạt.
Nhưng khoảnh khắc thức ăn chạm vào đầu lưỡi.
Hương vị tuyệt hảo ấy đã nuốt chửng luôn chút lý trí còm cõi của ta .
Trời đất ơi.
Mùi vị này cũng đỉnh quá rồi đấy!
Ngay lúc ta đang cắm đầu ăn đến mức quên cả trời đất.
Tiên nhân đột nhiên cất lời: “Lát nữa chúng ta sẽ tiến hành nghi thức bái sư luôn nhé.”
Hắn lại tỏ vẻ lơ đãng bổ sung thêm một câu: “À đúng rồi .”
“Ngươi có bận tâm đến chuyện tình duyên sư đồ không ?”
Ta nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.
Nhưng ta vẫn ráng tỏ vẻ hiểu biết : “Được thì cũng được thôi.”
“ Nhưng chuyện đó thì có lợi lộc gì cơ chứ?”
Tiên nhân đưa tay xoa xoa cằm trầm tư một chốc.
Hắn nhọc nhằn thốt lên: “Tuy điều đó là sự suy đồi của đạo đức và là sự vặn vẹo của nhân tính.”
“ Nhưng nó quả thực vô cùng đặc sắc và kích thích!”
Kẻ hèn này tuy nhỏ bé nhưng cũng phải chấn động tâm can: “Tà ác đến vậy sao ?”
“Thế thì ta nhất định phải làm rồi !”
Tiên nhân tỏ vẻ vô cùng an ủi: “Ta biết ngay là ta nhìn người không sai mà.”
3
Trở thành đệ t.ử của Vân Lăng.
Ta bắt đầu chuỗi ngày tháng ăn sung mặc sướng chẳng vướng bận âu lo.
Chẳng hiểu vì sao .
Hắn luôn bày ra bộ dáng áy náy mỗi khi đối diện với ta .
Bất kể là linh thảo hay tiên d.ư.ợ.c quý giá nhường nào.
Hắn đều lật đật dâng lên tận mặt ta .
Ta mặt không đổi sắc.
Cứ thế tươi cười nhận lấy tất thảy.
Nhưng nhận đồ nhiều quá thì trong lòng ta cũng bắt đầu chột dạ .
Đám trẻ hoang bơ vơ không người thương xót như chúng ta chính là vậy đấy.
Cái cảm giác xứng đáng lúc nào cũng thấp lẹt đẹt!
Thế là một ngày nọ ta bèn hỏi Vân Lăng.
“Sư tôn.”
“Người chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta đúng không ?”
Vân Lăng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán: “Sắp rồi .”
“Sắp làm rồi .”
Ta cạn lời: “Chấm hỏi?”
4
Mãi cho đến hai mươi năm sau .
Sau một chuyến vân du bên ngoài.
Vân Lăng đột nhiên dẫn theo một tiểu sư muội trở về.
Lúc này ta mới dần dần ngộ ra ngụ ý trong lời nói của hắn năm xưa.
Thuở ban đầu ta cũng chẳng mấy bận tâm.
Đại sư huynh lại hốt hoảng cuống cuồng chạy đến tìm ta : “Sư tôn đối xử với tiểu sư muội kia tốt lắm!”
“Người mang cả cành Tuyết Thảo ngàn năm trong bảo khố tặng cho muội ấy rồi !”
Ta vẫn không ngừng vung kiếm rèn luyện.
Trong lòng chẳng mảy may để ý: “Sư tôn từng cho ta cành Tuyết Thảo hai ngàn năm cơ.”
Đại sư huynh nghe xong liền hóa đá ngay tại chỗ: “Sao ta lại không biết chuyện này ?”
Ta đồng tình đáp lời: “Sợ các huynh không chấp nhận nổi sự thật thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-chinh-nhan-nham-ta-la-nu-chinh/chuong-1.html.]
Đại sư huynh cười gượng gạo: “Thế thì đa tạ muội đã chu đáo lo nghĩ cho ta nhé.”
Vài ngày trôi qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-nhan-nham-ta-la-nu-chinh/chuong-1
Đại sư huynh lại hớt hải chạy tới.
Nhưng lần này trên mặt huynh ấy mang theo mấy phần hả hê khi thấy người gặp họa.
“Sư tôn đem thần kiếm Lưu Quang tặng cho tiểu sư muội rồi .”
“Thanh thần kiếm đó không chỉ có thể trích m.á.u nhận chủ.”
“Nó còn có thể gia tăng uy lực dựa theo cảnh giới của người cầm kiếm.”
“Nó được xếp hạng cao ngất ngưởng trên bảng phong thần khí đấy.”
Ta ném cho huynh ấy một cái liếc mắt sắc lẹm: “Sư tôn đã muốn đưa Lưu Quang cho ta từ mười năm trước rồi .”
“Ta chê kiếm linh của nó quá mức kiêu ngạo khó thuần nên không thèm lấy đấy.”
Bầu trời của đại sư huynh lại một lần nữa sụp đổ.
Đại sư huynh im hơi lặng tiếng được vài hôm.
Nhưng cũng chỉ dăm ba hôm sau .
Huynh ấy lại hùng dũng oai phong lẫm liệt xông đến.
Sự ghen tị quả nhiên làm con người ta biến dạng.
Đại sư huynh mang theo điệu cười của kẻ phản diện tỏa sáng đăng tràng: “Khà khà khà.”
“Sư tôn đã đem thần thú ấu tể tặng cho tiểu sư muội rồi .”
“Thấy sao hả?!”
Ta cạn lời: “Sư huynh đừng cười nữa.”
“Ta sợ lắm.”
Thực ra trong thâm tâm ta vô cùng khao khát linh sủng đó.
Nhưng ta rất biết cách làm cao.
Ta tuyệt đối không nói ra miệng.
Ta trực tiếp nổi trận lôi đình.
Ta bắt sư tôn tự mình đoán ý.
Kết quả sư tôn lại phớt lờ ta luôn.
Hỏng bét rồi .
Ta tự biến mình thành trò hề mất rồi .
5
Ta không thèm giả vờ nữa.
Từ nhỏ lúc còn là một đứa trẻ lang bạt.
Ta đã thấm nhuần đạo lý đứa trẻ nào biết khóc thì mới có kẹo ăn.
Ta chính là nhờ đi khóc lóc gõ cửa từng nhà mà nuôi thân khôn lớn đến nhường này .
Đâu thể vì sống sung sướng được vài ngày mà quên đi bản ngã được .
Ta đi tìm Vân Lăng.
Hắn đang quay lưng về phía ta .
Chẳng biết trong lòng đang toan tính điều gì.
Hắn lẩm bẩm tự nhủ: “Lẽ nào nàng ấy một chút cũng không bận tâm sao ?”
“Sao giá trị ngược tâm lại chẳng nhích lên chút nào thế này ?”
“Khoan đã .”
“Lẽ nào nàng ấy vốn dĩ không hề yêu ta ?”
“Không thể nào.”
“Yêu ta phải là việc đơn giản dễ dàng như hít thở mới đúng chứ.”
Lại nói mấy lời mờ mịt khó hiểu rồi .
Ta khẽ gọi: “Sư tôn.”
Bóng lưng Vân Lăng khựng lại .
Hắn cứng nhắc xoay người : “Sao con lại tới đây?”
Ta chớp chớp mắt.
Hốc mắt ngay lập tức ửng đỏ: “Đệ t.ử cảm thấy sư tôn dạo gần đây có phần xa cách với đệ t.ử.”
“Không biết có phải đệ t.ử đã làm chuyện gì khiến sư tôn phật ý chăng?”
Ánh mắt Vân Lăng rơi xuống hốc mắt đỏ hoe của ta .
Hàng chân mày khẽ run rẩy liên hồi.
Hồi lâu sau hắn mới mím môi đáp lời: “Không hề có chuyện đó.”
Giọng điệu hắn mang chút chần chừ do dự: “Tiểu sư muội của con mới bước chân vào tiên môn.”
“Vi sư thân làm thầy nên mới chăm sóc quan tâm nàng ấy nhiều hơn một chút.”
“Con chớ nên để bụng.”
Ngoài mặt ta tỏ vẻ: “Đó là chuyện nên làm .”
“Đệ t.ử không hề bận tâm chút nào.”
Nhưng thực chất ta đã c.ắ.n nát cả răng rồi .
Vân Lăng lộ rõ vẻ mặt xoắn xuýt.
Hắn dè dặt dò hỏi: “Hay là con cứ bận tâm một chút đi ?”
Hốc mắt ta lại đỏ hoe.
Yết hầu Vân Lăng nghẹn lại : “Còn hai năm nữa Bạch Long thủ hộ tông môn chúng ta sẽ hạ sinh ấu tể.”
“Đến lúc đó giao nó cho con thì con thấy sao ?”
Kẹo của ta tới rồi !
6
Cứ ngỡ sau lần gặp mặt này .
Vân Lăng sẽ đối đãi với ta như ngày xưa.
Nhưng chẳng biết có chuyện gì sai sót.
Sự tình bỗng nhiên chuyển biến xấu đi một cách trầm trọng.
Vân Lăng liên tục lẩn tránh ta .
Ta cất công đi tìm hắn .
Hắn luôn lấy cớ đang bế quan để cự tuyệt không gặp mặt.
Nhưng rõ ràng sư huynh đã cho ta biết hắn đang chỉ đạo tiểu sư muội tu luyện cơ mà.
Hai người bọn họ chắc chắn có một người đang nói dối.
Khả năng cao là sư huynh .
Về sau ta lại lục tục nghe được từ chỗ sư huynh rất nhiều tin tức về việc Vân Lăng đối xử tốt với tiểu sư muội ra sao .
Hừ hừ.
Dám làm loạn đạo tâm của ta sao .
Một chữ ta cũng không tin!
Cho đến một ngày nọ.
Vân Lăng đột nhiên gọi ta tới.
Ta còn chưa kịp mừng rỡ.
Đã nghe giọng hắn lạnh lùng vang lên: “Vân Dao bị yêu thú đả thương.”
“Căn cốt đã hỏng mất rồi .”
“Tiên cốt của con vừa vặn lại tương hợp với thể chất của nàng ấy .”
Nghe được những lời này .
Phản ứng đầu tiên của ta không phải là phẫn nộ hay bi thương.
Ta hét lớn: “Bất kể ngươi là thứ gì.”
“Mau cút ra khỏi người sư tôn của ta ngay!”
Vân Lăng làm sao có thể đối xử với ta như vậy được ?
Nhưng sự thật là hắn có thể.
Tiên cốt của ta bị rút ra để ghép cho tiểu sư muội .
Tu vi của ta vĩnh viễn không cách nào thăng tiến thêm được nữa.
Ngay cả đại sư huynh cũng không dám tin vào sự thật này .
Huynh ấy đùng đùng nổi giận rút kiếm định đi tìm sư tôn liều mạng.
Ta vội vàng cản lại : “Huynh mà đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.