Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ai cũng không được phép động vào nàng ấy .”
“Chỉ có ta mới có quyền làm điều đó.”
“Ta từng ảo tưởng cảnh Chu Chu sau này đội mũ phượng mặc áo tân nương.”
“ Nhưng con có biết không .”
“Trong ảo tưởng đó.”
“Ta không phải là người ngồi trên cao đường đợi nàng ấy dập đầu bái lạy.”
“Mà ta chính là nam nhân đứng cạnh bên nàng ấy .”
“Nắm lấy đầu còn lại của dải lụa đỏ.”
Mặt sư huynh tái mét nhợt nhạt: “Thôi đủ rồi người đừng nói nữa.”
“Tên nghịch sư tôn này .”
“Con thật muốn trục xuất người ra khỏi sư môn quá đi mất…”
Vân Lăng lại nhếch môi cười : “Không cần con phải trục xuất đâu .”
“Đợi tiễn Chu Dung rời khỏi đây xong.”
“Ta cũng sẽ lập tức cất bước rời đi .”
“Tự mình đi vân du tứ hải.”
“Chu Chu chán ghét ta .”
“Nàng ấy không muốn nhìn thấy ta nữa.”
Nói tới đây.
Giọng điệu hắn thế mà lại mang theo chút nghẹn ngào nức nở.
“Ta thực sự rất hối hận.”
Ta đứng ngây người ở đằng xa lặng lẽ lắng nghe trọn vẹn.
Rất lâu sau vẫn không nhích bước nổi.
26
Ngày thứ hai Chu Dung xuống núi.
Ta đương nhiên cũng phải đi tiễn nàng.
Tuổi thọ của phàm nhân chỉ vỏn vẹn kéo dài mấy mươi năm ngắn ngủi.
Cũng chỉ ngang ngửa thời gian chúng ta nhắm mắt bế quan một lần .
Lần chia tay này .
Có lẽ sẽ là lần cuối cùng chúng ta được gặp nhau .
Về đến trước cửa nhà.
Chu Dung và Sở Hoài chẳng khác gì mấy con khỉ vừa được thả về rừng sâu.
Cứ thế nhảy nhót tung tăng khắp nơi.
Vân Lăng khẽ mỉm cười : “Pháp thuật gieo mạ đòi hỏi ngươi phải tự mình khống chế linh lực.”
“Ngươi học có hơi vất vả nhọc nhằn.”
“ Nhưng pháp quyết gọi mưa thì ta có đây.”
“Từ nay về sau ruộng đồng nhà ngươi không cần phải nơm nớp lo sợ hạn hán nữa.”
Vừa dứt lời hắn bèn thi triển pháp thuật làm mẫu.
Ngay tức khắc bầu trời đen kịt mây đen vần vũ kéo tới.
Chỉ trong chớp mắt trận mưa to trút nước tầm tã đổ xuống.
Lúc đầu mọi người vẫn còn tò mò và vui sướng ngắm nhìn .
Cho đến khi một nén nhang đã tàn mà mưa vẫn không ngớt.
Vân Lăng cười gượng gạo đầy lúng túng: “Lâu lắm rồi ta không xài tới pháp quyết này .”
“Nên có chút không kiểm soát được mức độ.”
Một nữ nhân nông thôn mạnh mẽ như Chu Dung mà cũng sụp đổ hoàn toàn .
Bị đ.á.n.h gục ngay tức thì: “Lúa mạch nhà ta …”
“Ngập úng hết rồi …”
Nàng ngã bệt xuống nền đất.
Nước mắt lã chã hòa lẫn cùng nước mưa.
Cả người toát lên vẻ tuyệt vọng và bất lực tột độ: “Thiên tai ta đã may mắn né tránh được rồi .”
“Ai ngờ lại dính ngay phải nhân họa.”
Đợi đến lúc Vân Lăng đình chỉ cơn mưa thì toàn bộ hoa màu ruộng đồng đều đã hư hại hết sạch.
Mặc dù hắn đã ra sức đền bù tiền bạc cho từng hộ gia đình.
Nhưng gương mặt ai nấy đều mang vẻ thê t.h.ả.m như đưa đám.
Lúc Vân Lăng vừa hé miệng định nói gì đó.
Hắn lại đột ngột sững sờ.
“Tiến độ sao lại đầy rồi ?”
Sắc mặt hắn đột ngột biến đổi kinh hoàng.
Hắn lao tới trước mặt ta chỉ bằng hai bước chân.
Mạnh mẽ ôm chầm lấy ta vào lòng.
“Chu Chu.”
“Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi .”
“Hóa ra nhiệm vụ này chỉ cần tích đầy tiến độ ngược nữ chính là xong.”
“Ta sắp sửa rời khỏi thế giới này rồi .”
Hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta đến nghẹt thở.
Trong khi đó ta vẫn đang chìm trong sự ngỡ ngàng chấn động.
Hoa màu ruộng đồng bị ngập úng mà lại mang uy lực kinh hồn bạt vía đến vậy sao ?!
Trực tiếp đẩy tiến độ ngược nữ chính lên mức tối đa chỉ trong tích tắc?!
Thế này là thế nào?
Lẽ nào nữ chính lại là một đóa hoa cuồng sự nghiệp trồng trọt đến vậy sao .
Thấy ta vẫn còn đang ngơ ngác thất thần.
Vân Lăng tức giận đến mức nghiến răng ken két: “Cái đồ tiểu vô lương tâm nhà con.”
“Con giả vờ lưu luyến không nỡ xa ta một chút thì c.h.ế.t ai hả?”
Hắn khẽ cọ ch.óp mũi
vào
trán
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-nhan-nham-ta-la-nu-chinh/chuong-7
“Chu Chu.”
“Những chuyện trong quá khứ.”
“Đều là lỗi lầm của ta .”
“Chỉ mong đoạn đường đời sau này của con.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-chinh-nhan-nham-ta-la-nu-chinh/chuong-7.html.]
“Năm tháng an nhiên tự tại.”
“Ngày ngày vui vẻ ngập tràn.”
“Đừng bao giờ…”
“Gặp lại loại người như ta nữa.”
Bóng dáng người trước mặt đột nhiên tan biến vào cõi hư vô.
Ta khẽ đưa tay sờ lên má mình .
Một mảnh ướt lạnh.
Vân Lăng.
Rõ ràng ta đã buông bỏ được người rồi .
Tại sao ta vẫn vì người mà rơi lệ cơ chứ?
27
Vân Lăng để lại túi trữ vật của hắn cho ta .
Ta đột nhiên cảm thấy đầu không còn đau, eo không còn nhức, cả người tràn trề sức sống.
Sư huynh ghé sang thăm ta vài lần .
“Muội thực sự không đau lòng chút nào sao ?”
“Sẽ không nghĩ quẩn làm chuyện ngốc nghếch gì đó chứ?”
Ta cười lạnh một tiếng: “Sư huynh à .”
“Huynh nên đi lo chuyện ngốc nghếch của bản thân đi .”
“Ba tháng nay cảnh giới của ta sắp đuổi kịp huynh tới nơi rồi đó.”
Sư huynh á khẩu: “… Ta đến thăm muội quả là dư thừa mà.”
Lúc sắp sửa rời đi .
Huynh ấy lại khựng chân dừng bước: “Chu Chu.”
“Thật ra sư tôn đối xử với muội cũng chẳng tính là tệ mạt.”
“Mặc dù từng rút cốt lóc thịt.”
“ Nhưng người cũng đã đền bù cho muội những thứ tốt đẹp hơn thế gấp ngàn vạn lần .”
“Nói tóm lại .”
“Muội cũng chẳng tổn thất gì đáng kể.”
“Hà cớ gì cứ phải tuyệt tình bức ép người đến mức đó…”
Ta im lặng hồi lâu mới cay đắng thốt lên: “Không thể tính toán theo cách đó được .”
“Sao có thể tính toán như vậy được chứ?”
“Vậy những tổn thương thống khổ của ta thì tính thế nào đây?”
“Sự tuyệt vọng cùng cực của ta thì tính ra sao ?”
“Những thứ đền bù đó.”
“Có từng hỏi qua xem ta có muốn nhận hay không chưa ?”
“Ta vốn dĩ chẳng màng tới mấy thứ đó.”
“Ta là một con người .”
“Chẳng phải cái loại bị tát cho một cái rồi ném cho viên kẹo là sẽ cảm kích tạ ơn bằng mọi giá.”
“Ta là một con người bằng xương bằng thịt có sinh mệnh đàng hoàng.”
“Ta cũng biết hỉ nộ ái ố.”
“Trừ phi bắt hắn cũng phải trải qua sự đối đãi tương tự.”
“Sự dối trá lừa lọc y hệt.”
“Nếm trải đủ mọi cung bậc thống khổ tuyệt vọng mà ta từng chịu đựng.”
“Bằng không thì.”
“Lấy cái tư cách gì mà đòi hỏi sự tha thứ?”
Sư huynh sững người lại .
“Chu Chu.”
“Ta chỉ mong muội được vui vẻ hạnh phúc.”
Vui vẻ hạnh phúc?
Bây giờ ta đang ngồi trên núi vàng núi bạc đây này .
Ta cảm thấy vui vẻ đến điên lên được .
Nam nhân cũng chỉ là thứ để trêu đùa g.i.ế.c thời gian lúc rảnh rỗi tu luyện thôi.
Còn muốn có được niềm vui chân chính thì vẫn phải dựa vào tiền tài.
28
Đêm hôm đó ta ngủ vô cùng say giấc.
Mãi cho đến khi trong đầu bỗng vang lên một âm thanh lạ lẫm.
[Chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công với hệ thống tiểu thuyết ngược tâm.]
[Đã tiến hành truyền tống ký chủ tới dị thế giới.]
[Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngược nam chính tại thế giới này .]
[Ký chủ có thể bình an quay trở về thế giới nguyên bản.]
[Đồng thời nhận thêm một phần thưởng vô cùng hậu hĩnh từ hệ thống.]
Cái quái gì thế này ?
Ta choàng mắt tỉnh dậy.
Dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi.
Ánh đèn neon nhấp nháy ch.ói lóa.
Những con quái vật bằng sắt thép đang lặng lẽ phủ phục trong bóng đêm.
Không phải .
Thế này rốt cuộc là sao ?
Bọn chúng ném ta đến cái xó xỉnh nào thế này ?
Phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tiểu thư.”
“Cô làm sao thế?”
“Đứng giữa đường cái nguy hiểm lắm đấy.”
Cơ thể ta cứng đờ.
Ta chầm chậm quay người lại .
Gương mặt thân thuộc ngàn vạn lần ấy bất thần lọt vào tầm mắt.
Giọng nói của hệ thống lại vang lên văng vẳng bên tai.
[Mục tiêu nam chính đã xuất hiện.]
[Xin ký chủ hãy mau ch.óng hoàn thành nhiệm vụ ngược nam chính.]
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.