Loading...

NAM CHÍNH QUYẾN RŨ TÔI
#4. Chương 4: 4

NAM CHÍNH QUYẾN RŨ TÔI

#4. Chương 4: 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Anh đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng rồi khẽ nói :

 

"Suỵt."

 

"Người đó nói không chừng... đang nhìn đấy."

 

Trong lòng tôi dấy lên một sự nực cười :

 

Phải rồi , đúng là đang nhìn thật, là tôi nhìn chứ ai.

 

Cái đứa biến thái u ám đó chính là tôi đây này .

 

Nhưng còn chưa kịp để tôi nghĩ nhiều.

 

Ngón tay anh đã từ từ siết lại .

 

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên mặt bàn.

 

"Như vậy có làm em khó xử không ?"

 

Đầu ngón tay tôi khẽ run rẩy:

 

"Không... không khó xử ạ."

 

Chỉ là bị sắc đẹp dụ dỗ đến mức hơi mất kiểm soát thôi.

 

Anh lại giơ bàn tay kia lên.

 

Vén lọn tóc mai ra sau tai cho tôi một cách nhẹ nhàng.

 

Khoảnh khắc đốt ngón tay lướt qua vành tai.

 

Cả người tôi rùng mình một cái rõ mạnh.

 

Giây tiếp theo.

 

Môi anh áp sát vào dái tai tôi .

 

Hơi thở ấm nóng mà đầy kềm chế:

 

"Cảm ơn đàn em."

 

"Em thực sự đã giúp tôi một việc lớn 

đấy."

 

Nói xong câu đó.

 

Anh lại lui về khoảng cách an toàn như chưa có chuyện gì xảy ra .

 

Trở lại thành một Thẩm Hàn Chu xa cách và bình tĩnh như cũ.

 

Dường như tất cả vừa rồi .

 

Chỉ là ảo giác của tôi .

 

Tôi thở hắt ra một hơi dài.

 

Sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

 

Mặt cũng nóng bừng lên.

 

Vừa nãy anh dựa sát quá.

 

Sát đến mức tim tôi lạc mất nhịp.

 

Tôi cúi đầu, lén bóp bóp ngón tay mình .

 

Nhịp tim vẫn loạn nhịp một cách không ra thể thống gì.

 

Tôi sực nhận ra .

 

Vừa nãy tôi vậy mà chẳng có chút kháng cự nào cả.

 

15

 

Ngày hôm sau , tôi đến quán cà phê như đã hẹn.

 

Lần này , tôi ngồi thẳng lưng hơn thường lệ.

 

Ngay cả cà phê cũng chẳng buồn động vào .

 

Chỉ nhìn chăm chằm đồng hồ đợi anh tan ca.

 

Đợi đến khi Thẩm Hàn Chu kết thúc công việc, cởi tạp dề đi tới.

 

Nhịp tim tôi vô cớ đập nhanh hơn một nhịp.

 

Anh không đứng nói chuyện.

 

Mà trực tiếp kéo chiếc ghế đối diện tôi rồi ngồi xuống.

 

Khoảng cách bỗng chốc bị thu ngắn 

lại rất gần.

 

Tôi còn chưa kịp mở lời, anh đã nói khẽ trước :

 

"Chuyện hôm qua... hình như không có tác dụng gì mấy."

 

Tôi ngẩn ra : "Dạ?"

 

Anh hơi rướn người về phía trước .

 

Giọng nói hạ thấp hơn một chút:

 

"Hôm nay cô ta vẫn gửi cho tôi rất nhiều nội dung kỳ quái."

 

Tôi : "..."

 

Nội dung gì tất nhiên tôi biết rõ.

 

Biến thái mức nào tôi tất nhiên cũng biết luôn.

 

Lời này thốt ra từ miệng anh ,

 

Tôi bỗng thấy có chút chột dạ , lại có chút hổ thẹn.

 

Anh nhìn chằm chằm tôi một hồi.

 

Rồi khẽ mở lời:

 

"Cho nên tôi muốn hỏi... có thể ——"

 

Giọng anh đột nhiên ngưng bặt.

 

Còn người anh thì đã áp sát lại gần.

 

Gần đến mức tôi gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ từ hơi thở của anh phả tới.

 

Đầu óc tôi vang lên tiếng "uỳnh" nổ tung.

 

Tôi theo bản năng nhắm nghiền mắt lại .

 

Tim đập loạn xạ như mất kiểm soát.

 

Anh ta định làm gì?

 

Hôn mình à ?

 

Tiến triển có hơi nhanh quá không nhỉ?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-quyen-ru-toi/chuong-4
com - https://monkeydd.com/nam-chinh-quyen-ru-toi/4.html.]

Ngay lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung.

 

Một chút mát lạnh khẽ chạm lên đầu mũi tôi .

 

Như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Tôi rùng mình một cái.

 

Sau đó nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của anh :

 

"Nghĩ gì thế hả đàn em nhỏ?"

 

Tôi mở mắt ra .

 

Anh thực sự ở rất gần tôi ,

 

Gần đến mức mũi suýt chạm vào mũi.

 

Nhưng thứ vừa chạm vào rồi rời ra ngay chính là đầu ngón tay anh .

 

Không phải đôi môi.

 

"Em tưởng tôi định hôn em à ?"

 

Anh khẽ hỏi.

 

Đầu óc tôi nóng lên, buột miệng nói ra :

 

"Chẳng... chẳng lẽ không phải sao ?"

 

Anh khẽ cười một tiếng.

 

"Thế này là đủ rồi ."

 

Anh hơi nghiêng mặt.

 

Như đang làm mẫu, anh dựa sát vào bằng cách mượn góc độ.

 

Nhưng vẫn luôn giữ vững một giới hạn nhỏ nhất định:

 

"Mượn góc độ là được rồi ."

 

"Dù sao chúng ta cũng chỉ là giả vờ yêu nhau thôi, đúng không ?"

 

Hai chữ chỉ là.

 

Anh nhấn giọng rất nặng.

 

Nhưng chẳng biết tại sao .

 

Tim tôi lại như bị thứ gì đó đ.â.m nhẹ một cái.

 

Chỉ là... giả vờ yêu nhau thôi sao ?

 

Cổ họng tôi thắt lại , nhỏ giọng đáp một câu:

 

"Vâng... đúng, đúng vậy , thưa đàn anh ."

 

Trong giọng điệu vậy mà lại mang theo chút hụt hẫng mà chính tôi cũng không nhận ra .

 

Thẩm Hàn Chu khẽ cúi đầu.

 

Đột nhiên đem cái đầu bù xù của anh .

 

Nhẹ nhàng dụi vào tay tôi .

 

Giống như chú ch.ó nhỏ đang rúc vào tay tôi vậy .

 

"Nếu tôi muốn hôn em."

 

Anh nói rất nghiêm túc. " Tôi sẽ hỏi xem em có đồng ý hay không trước đã ."

 

Đầu ngón tay tôi run lên.

 

Anh lại bồi thêm một câu, giọng điệu dịu dàng quá mức:

 

"Thế này thì không tính là vượt giới hạn đâu nhỉ."

 

16

 

Tôi cố gắng phớt lờ việc trái tim mình cứ đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy 

 

Thẩm Hàn Chu những ngày qua.

 

Đêm nào cũng tự tẩy não chính mình :

Mày chỉ là một đứa con gái bệnh kiều thôi.

 

Mày chỉ là một kẻ biến thái thôi.

 

Mày là nhân vật công cụ chẳng có mấy đất diễn đâu .

 

Đừng nghiêm túc quá.

 

Đừng tin là thật.

 

Càng đừng có động lòng.

 

Tôi tự cảnh cáo mình hết lần này đến lần khác.

 

Nhưng đôi chân thì vẫn rất thành thật.

 

Vào một buổi hoàng hôn nọ, tôi lại một lần nữa bám theo sau Thẩm Hàn Chu.

 

Chỉ là lần này , còn chưa đợi tôi tiếp tục hành tung lấm la lấm lét.

 

Một chiếc xe đạp đột nhiên lao ra từ góc đường.

 

"Rầm" một tiếng, đ.â.m sầm vào khiến tôi ngã nhào xuống đất.

 

Đối phương thậm chí không dừng lại .

 

Đến một câu xin lỗi cũng chẳng có .

 

Đạp xe chạy trối c.h.ế.t.

 

Tôi ngã oạch xuống đất.

 

Lòng bàn tay bị mài xuống đường đau điếng.

 

Cổ chân truyền đến một cơn đau thấu xương.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng,

 

Thẩm Hàn Chu vốn đang đi phía trước đột ngột quay đầu.

 

Đang sải bước nhanh về phía tôi .

 

Nhưng đúng lúc anh sắp đi đến trước mặt tôi .

 

Một bàn tay đã nhanh hơn một bước đỡ lấy tôi .

 

"Bạn học, bạn có sao không ?"

 

"Bạn không sao chứ?"

 

Giọng nói dịu dàng, mang theo sự lo lắng chân thành.

 

Tôi ngẩng đầu.

 

Rồi cả người lặng đi tại chỗ.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của NAM CHÍNH QUYẾN RŨ TÔI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo