Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày đầu tiên trên bục giảng của Sơ Trừng ở lớp 11-7 diễn ra không mấy suôn sẻ. Lũ học trò quả nhiên đúng như lời đồn, "nhất quỷ nhì ma". Chúng không ồn ào đến mức không thể kiểm soát, nhưng lại sở hữu một loại tinh quái rất riêng, đủ để thử thách lòng kiên nhẫn của bất kỳ giáo viên mới nào.
Giữa giờ học, khi Sơ Trừng đang say sưa giảng về bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh, một nam sinh ngồi bàn cuối bỗng nhiên ngáp một cái thật dài, không hề che miệng, sau đó còn cố tình làm rơi cuốn sách xuống sàn một tiếng "rầm" rõ to. Cả lớp khẽ cười khúc khích, chờ đợi phản ứng của thầy giáo mới. Sơ Trừng ngừng lại , nhìn về phía nam sinh đó. Cậu biết , đây là một màn "thử thách".
Sơ Trừng không quát mắng, cũng không tỏ vẻ tức giận. Cậu chỉ mỉm cười , nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, rồi nhẹ nhàng nói : "Ồ, có vẻ bạn học này đã bị cuốn vào 'sóng' của giấc mơ rồi . Hay là em đứng dậy, đọc tiếp cho thầy câu 'Sóng lòng em không ngủ được ' để thấy được nỗi lòng của tác giả?"
Cả lớp bật cười rộ lên. Nam sinh kia đỏ mặt, lúng túng đứng dậy, gãi đầu. Bị thầy giáo "đá xoáy" một cách nhẹ nhàng mà thâm thúy, cậu ta đành phải đọc bài, giọng lí nhí.
Từ đó, Sơ Trừng dần tìm ra cách "trị" lũ học trò bằng sự chân thành, tươi sáng và một chút hài hước rất riêng của thế hệ Gen Z. Cậu không quá cứng nhắc theo khuôn khổ, đôi khi còn kể những câu chuyện vui, l.ồ.ng ghép vào bài giảng những ví dụ gần gũi với đời sống học sinh, thậm chí còn sẵn sàng chơi game "mini" cùng chúng vào cuối giờ để khích lệ tinh thần. Dần dần, lớp 11-7 bắt đầu thay đổi. Không còn những ánh mắt dò xét hay thái độ bất hợp tác, thay vào đó là sự tò mò, thích thú và cuối cùng là sự yêu mến dành cho thầy giáo Ngữ văn trẻ tuổi.
"Thầy Sơ là tuyệt vời nhất!"
"Thầy Sơ giảng bài dễ hiểu hơn thầy cũ nhiều!"
Những lời khen ngợi ấy bắt đầu vang lên trong hành lang, trong lớp học, và cả trong phòng giáo vụ. Sơ Trừng, với vẻ ngoài thư sinh, tươi sáng và tính cách cởi mở, nhanh ch.óng trở thành "thầy giáo quốc dân" trong mắt lũ học trò. Chúng gọi cậu là "tiểu mặt trời" của lớp 11-7, mang lại năng lượng tích cực và sự ấm áp.
________________________________________
Trong khi đó, Dụ Tư Đình – "Ác Quỷ Toán Học" – vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường lệ. Anh thường chỉ xuất hiện ở phòng giáo vụ vào những giờ nhất định, sau đó lại vội vã về lớp hoặc đến đội tuyển Toán. Tuy nhiên, Sơ Trừng vẫn cảm nhận được những ánh mắt lướt qua mình , những cái liếc nhìn đầy thâm ý mỗi khi Dụ Tư Đình đi ngang qua lớp 11-7.
Một buổi chiều nọ, Sơ Trừng đang
ngồi
ở bàn
làm
việc trong phòng giáo vụ, cặm cụi chấm bài kiểm tra Ngữ văn. Cậu tập trung đến mức quên cả thời gian, cũng quên luôn rằng
mình
đã
hứa với Dụ Tư Đình là sẽ đưa danh sách học sinh tham gia câu lạc bộ
đọc
sách
trước
giờ về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-am-trong-tim-ac-quy/chuong-2
Cánh cửa phòng giáo vụ khẽ mở. Sơ Trừng không ngẩng đầu lên, vẫn mải miết với những con chữ. Bỗng một bóng đen cao lớn đổ xuống bàn cậu . Cậu giật mình ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Dụ Tư Đình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nang-am-trong-tim-ac-quy/chuong-2-tieu-mat-troi-tren-buc-giang-anh-mat-doc-chiem-cua-ac-quy.html.]
"Thầy Dụ?" Sơ Trừng lắp bắp, trong lòng hơi run sợ. Vừa rồi cậu mải quá, quên mất cả sự tồn tại của "Ác Quỷ" này .
Dụ Tư Đình không nói gì, chỉ cúi xuống, ánh mắt anh lướt qua chồng bài kiểm tra, sau đó dừng lại trên khuôn mặt hơi phờ phạc của Sơ Trừng. Cậu đã làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ, và có vẻ như đôi mắt đã hơi thâm quầng.
"Đứa nhóc này sao lại chấm bài giờ này ?" Dụ Tư Đình cất giọng trầm thấp, nhưng không phải là một câu hỏi, mà là một lời nhận xét đầy hàm ý. "Sáng mai còn phải giảng bài mà mắt thâm quầng thế kia thì dạy ai? Hay là thầy muốn dọa học trò?"
Sơ Trừng cứng họng. Cậu biết anh đang "cà khịa" mình , nhưng lại không thể phản bác. "Em... em chỉ muốn chấm xong sớm thôi ạ," cậu lí nhí đáp.
Dụ Tư Đình khẽ hừ một tiếng, sau đó bất ngờ đặt một ly cà phê nóng hổi xuống bàn Sơ Trừng. Ly cà phê còn tỏa hơi nghi ngút, thơm lừng.
Sơ Trừng ngạc nhiên nhìn ly cà phê, rồi nhìn Dụ Tư Đình. "Cái này ... của em ạ?"
" Tôi tiện đường mua cho tôi . Thấy cậu cũng thức khuya nên cho cậu uống ké," Dụ Tư Đình nói một cách lạnh lùng, nhưng vành tai anh hơi ửng đỏ. Anh cầm một chồng tài liệu khác trên bàn Sơ Trừng, giả vờ xem xét. "Mà danh sách câu lạc bộ đọc sách của lớp tôi đâu ? Thầy định để tôi đợi đến bao giờ?"
Sơ Trừng vội vàng lục lọi, tìm kiếm. Cậu cảm thấy ấm áp lạ thường khi cầm ly cà phê nóng hổi. Rõ ràng là anh quan tâm, nhưng lại cố tình nói những lời khó nghe . "Em... em xin lỗi , em quên mất ạ!" Sơ Trừng đỏ mặt nói .
Dụ Tư Đình chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt bối rối của Sơ Trừng, sau đó lại quay về với chồng tài liệu. "Lần sau đừng có mà quên."
Nói rồi , anh quay người rời đi , để lại Sơ Trừng với ly cà phê ấm nóng và một cảm giác bối rối khó tả trong lòng. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Dụ Tư Đình, bất giác mỉm cười . "Ác Quỷ Toán Học" này , không hề đáng sợ như cậu nghĩ. Hay... là anh ta đang bắt đầu thay đổi?
Sơ Trừng nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhẹ hòa cùng chút ngọt thanh, lan tỏa sự ấm áp trong khoang miệng. Cậu không hề hay biết , Dụ Tư Đình đã đứng ở một góc hành lang, lén nhìn vào phòng giáo vụ, thấy Sơ Trừng đang uống cà phê mà anh đã mua. Một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra , thoáng hiện trên môi "Ác Quỷ Toán Học". Ánh mắt anh lúc này không còn là sự đ.á.n.h giá, mà là một sự độc chiếm rất đỗi tinh tế, âm thầm.
________________________________________
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.