Loading...
Ngửi mùi hương tuyết tùng quen thuộc dễ chịu trên người y, rất rất lâu sau , tâm trạng ta mới dần bình ổn lại .
Ta ngẩng đầu khỏi n.g.ự.c y, nghẹn ngào nói :
“Tạ Quan Dịch, ta đã g.i.ế.c người rồi .”
Y giơ tay áo lên, dịu dàng lau đi vết m.á.u trên mặt ta .
“Nàng không g.i.ế.c người . Hôm nay vào cung, nàng đã bị Chiêu Ninh chờ sẵn ở cổng chặn lại , nàng ấy kéo nàng đ.á.n.h cờ suốt cả ngày.”
Ta sững người , từng chữ từng chữ hỏi:
“Ngài có ý gì? Muốn gánh tội thay ta sao ?”
Tạ Quan Dịch nở nụ cười khiến ta yên tâm, giọng trầm thấp:
“Ta là nhiếp chính vương g.i.ế.c người như ngóe, ai dám động tới ta ? Lát nữa nhớ thay một bộ y phục, ta để Chiêu Ninh đưa nàng xuất cung.”
Chiêu Ninh rất nhanh đã chạy tới.
Tạ Quan Dịch kéo nàng sang một bên nói mấy câu, chỉ thấy vành mắt nàng lập tức đỏ lên, không nói lời nào liền kéo ta rời đi .
Trước khi đi , ta ngoái đầu nhìn Tạ Quan Dịch.
Y rút cây trâm ra , đang dùng chính bội kiếm của mình đ.â.m vào đúng vị trí đó.
Nhận ra ánh nhìn của ta , y đứng thẳng người , mỉm cười với ta , dường như còn nói thêm điều gì đó.
Nhưng Chiêu Ninh ở bên tai khóc òa quá lớn, ta không nghe rõ.
……
Trở về Mạnh phủ, ta kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho mọi người .
Mạnh Tầm tức đến mức ném vỡ ba chén trà , đem toàn bộ những lời thô tục bẩn thỉu học được cả đời mắng ra hết.
Cuối cùng, huynh âye như an ủi mà xoa xoa đầu ta :
“G.i.ế.c hay lắm, muội muội của ta đúng là lợi hại.”
Ta có chút lo lắng, hỏi huynh ấy :
“Thế còn Tạ Quan Dịch thì sao … hắn phải làm thế nào?”
Mạnh Tầm nhìn thấu cục diện triều đình hơn ta , sắc mặt huynh ấy u ám, chỉ nói :
“Ngài ấy … rất khó.”
“Có một chuyện ta chưa từng nói với muội , là ngài ấy bảo ta giấu. Thật ra hôm đó, người cứu muội chính là ngài ấy .”
Ta gật đầu: “Muội biết .”
Đêm giao thừa ấy , ta đã nhớ lại tất cả.
Chiếc áo choàng màu huyền sắc phủ trên người ta , là của Tạ Quan Dịch.
“Xin lỗi Tiểu Tịch, hôm đó… đi cưỡi ngựa không dẫn muội theo. Đến khi Vương gia sai người trói ta tới, muội đã cuộn mình dưới đất khóc đến không mở nổi mắt. Vì danh tiết của muội , ngài ấy bảo ta nhận là người cứu muội .”
Không ngờ Tạ Quan Dịch lại là người giấu công không kể.
Đêm đó ta ngủ rất không yên.
Một giấc tỉnh dậy, kinh thành đã đổi trời.
25
Cựu thần hai triều là Văn Quốc Công trên triều khóc lóc t.h.ả.m thiết, nói rằng mình tuổi già mới có được một đứa con trai, c.h.ế.t mà không rõ đầu đuôi.
Chỉ có duy nhất một đứa con ấy , năm xưa không những bị Tạ Quan Dịch khi còn trẻ nông nổi đ.á.n.h gãy chân, nay lại còn bị y một kiếm đ.â.m c.h.ế.t.
Thái hậu đã lâu không lộ diện trên triều nay buông rèm nghe chính sự, nghiêm giọng tuyên bố sẽ điều tra triệt để việc này .
Quần thần thuận nước đẩy thuyền, lấy danh nghĩa “thanh quân trắc”, đồng loạt công kích Tạ Quan Dịch.
Những tội danh như tàn bạo lạm sát, mưu phản đoạt quyền, tất cả đều
bị
tròng lên đầu
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-ky-tuong-tu-du-minh-nguyet/chuong-20
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nga-ky-tuong-tu-du-minh-nguyet/20.html.]
Thái hậu giả vờ lau nước mắt:
“Quan Dịch là đứa ta nhìn lớn lên từ nhỏ, nó g.i.ế.c con trai Văn gia hẳn là có nguyên do. Nghe nói con gái của Mạnh Thủ phụ…”
Bà ta vốn đã kiêng dè phụ thân ta từ lâu, muốn nhân cơ hội này kéo cả Mạnh gia xuống nước.
“Hắn xông phạm bản vương, đáng c.h.ế.t.”
Tạ Quan Dịch mặt không đổi sắc cắt ngang, lại càng khơi dậy phẫn nộ của mọi người .
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Phụ thân ta vốn còn muốn nói giúp y vài câu, nhưng sợ liên lụy tới ta , đành thôi.
Tạ Quan Dịch bị giam vào chiếu ngục, Thái hậu vì muốn xoa dịu nỗi đau mất con của Văn Quốc Công, trước tiên phạt y ba mươi trượng.
“Thái hậu thật độc ác, sai người đ.á.n.h trượng, trượng đều giáng vào xương sống, hắn vậy mà không hề rên lấy một tiếng.”
Ta đau lòng vô cùng, nước mắt thế nào cũng không ngừng được .
Vì ta , y cớ gì phải làm đến mức này ?
Nếu để lại bệnh căn, nếu vĩnh viễn không thể xoay người trong chiếu ngục tối tăm ấy …
Càng nghĩ ta càng sợ, trở mình mãi, nước mắt thấm ướt cả gối.
Trong phòng đã tắt đèn, ta nghe thấy tiếng khóc bị nén c.h.ặ.t nơi cổ họng mình .
Bỗng nhiên, có người khẽ gõ cửa phòng.
Ta tưởng là Mạnh Tầm, mở cửa ra lại thấy Tạ Quan Dịch sắc mặt tái nhợt đứng đó.
Bên ngoài tuyết đọng chưa tan, y mặc rất mỏng, ta vội nghiêng người đón y vào .
Nghe phụ thân nói trên người y có thương tích, ta cố nhịn mới không đưa tay ôm lấy y.
Y dường như nhìn ra ý định của ta , dang tay về phía ta , mỉm cười ôn hòa:
“Có thể ôm, không đau đâu .”
Nước mắt ta lại một lần nữa trào ra , nghẹn ngào áp sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c nóng bỏng của y.
Ta nói : “Gạt người , sao có thể không đau?”
Rõ ràng ta đã nhìn thấy, m.á.u nơi lưng y thấm ra một mảng sẫm màu, chỉ nhìn thôi cũng đã đau thấu tim gan.
Tạ Quan Dịch dùng sức ôm c.h.ặ.t ta , bỗng hỏi:
“Mạnh Tiểu Tịch, nàng có muốn làm hoàng hậu không ?”
Tạ Quan Dịch điên rồi sao …
Bàn tay ta vốn chỉ đặt hờ trên lưng y bỗng siết c.h.ặ.t lại , chỉ nghe y khẽ rên một tiếng, giọng đầy oán trách:
“Xì, nhẹ chút.”
Ta vội buông tay, nhìn đôi mắt đen như mực của y nói :
“Không dám, cũng không muốn .”
“Ta biết nàng cũng không muốn , nhưng nếu đây là cách duy nhất để giữ mạng, cứ thử cũng được .”
Ta đã thấy quá nhiều dáng vẻ của Tạ Quan Dịch, nhưng dáng vẻ cô độc ngồi trên cao kia , là cô đơn nhất.
Ta cũng điên rồi …
Vì Bùi Vọng Chi, nhiều nhất cũng chỉ coi là đi ngược luân thường.
Nhưng vì Tạ Quan Dịch, mưu quyền soán vị ta cũng chẳng sợ.
Y tự cười cười , nghịch mấy lọn tóc rũ xuống của ta , nói :
“Tất cả mọi người đều cho rằng ta muốn khoác hoàng bào, chỉ có nàng tin ta không muốn .”
“Họ đều đang ép ta , đêm nay… ta quả thật đã từng động tâm tư, nhưng thấy nàng sợ hãi như thỏ con thế này , thôi, không làm nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.