Loading...

Ngạ Mộng Sử Đồ (Phần 1: Chương 1-40)
#31. Chương 31: Đèn lồng đỏ treo cao

Ngạ Mộng Sử Đồ (Phần 1: Chương 1-40)

#31. Chương 31: Đèn lồng đỏ treo cao


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Cả một thuyền người đều c.h.ế.t sạch rồi ..." Tô Đình Đình không biết đó rốt cuộc là thuyền của ai, nhưng dù sao cũng là đồng đội cùng tới nơi này , khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thỏ t.ử hồ bi.

Trên con thuyền đó có dấu vết ẩu đả rõ mồn một. Dương Tiêu không cách nào phán đoán được chuyện gì đã xảy ra , nguyên nhân khiến đồng đội bị diệt sạch là do họ đã đón nhầm hình nhân giấy của Tam thiếu gia, hay do vô tình đụng độ phải hai thứ quỷ quái trên thuyền lúc nãy.

Nhưng việc cấp bách hiện giờ là phải rời xa nơi này , tìm thấy Tam thiếu gia thật.

"Anh... làm sao anh biết con thuyền đó có vấn đề?" Tô Đình Đình nhỏ giọng hỏi.

"Vừa nãy tôi nhìn từ xa thấy hai người kia đứng đực ra đó, tay không cầm vật gì." Dương Tiêu nhấc cây sào trong tay lên, "Ở cái nơi quỷ quái này , ai biết giây tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, thứ đồ giữ mạng này không bao giờ được phép buông tay."

"Hóa ra là vậy ." Tô Đình Đình lại tiếp thu thêm một điểm kiến thức kỳ quái.

Chưa đợi Dương Tiêu đưa ra bước tiếp theo, phía sau bỗng vang lên tiếng nước động. Quay đầu lại , bóng dáng một con thuyền ẩn hiện trong màn sương mù.

Một cái liếc mắt đã lập tức khiến Dương Tiêu tê dại cả da đầu: "Mẹ kiếp, thế mà cũng đuổi theo tới đây!"

Lần này Dương Tiêu không thèm giả vờ nữa, lập tức điều khiển sào chống, cố hết sức tăng tốc. Tuy nhiên, tốc độ của con thuyền phía sau rõ ràng nhanh hơn trước nhiều, chỉ trong vòng hai ba phút, Dương Tiêu đã có thể nhìn rõ khuôn mặt x.á.c c.h.ế.t của Tôn A Mao ở mũi thuyền.

Tô Đình Đình cũng biết đã đến thời khắc sinh t.ử, cô hạ quyết tâm, dứt khoát vớ lấy con đoản đao dưới đất, vứt bỏ bao đao, lưỡi đao lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo trong đêm tối.

"Nếu không chạy thoát được thì chúng ta liều mạng với bọn chúng!" Tô Đình Đình không muốn bị lũ quỷ quái này c.ắ.n c.h.ế.t tươi... nếu bọn chúng thực sự biết c.ắ.n người .

"Liều cái đầu cô ấy !" Dương Tiêu buông sào chống, giật lấy con d.a.o trong tay Tô Đình Đình, sau đó rút từ trong người ra một gói giấy nhỏ, mở ra là một ít đất.

"Cầm lấy." Dương Tiêu bốc một ít đất đưa cho Tô Đình Đình, nhanh ch.óng giải thích: "Nghe tôi nói đây, lát nữa tôi bảo bắt đầu thì cô hãy ngậm chỗ đất này vào miệng. Nhớ kỹ, chỉ được ngậm thôi, tuyệt đối không được nuốt xuống."

Mèo nhỏ đêm mưa

Ánh mắt Tô Đình Đình đầy nghi hoặc, rõ ràng vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Dương Tiêu không cho cô cơ hội: "Không có thời gian giải thích đâu , cô cứ làm theo là được . Hơn nữa lúc ngậm đất tuyệt đối không được mở miệng, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói chuyện, nhớ kỹ chưa ?"

Tô Đình Đình vội vàng gật đầu.

Chỉ trong vài câu nói , con thuyền kia đã áp sát hơn. Tôn A Mao đứng ở mũi thuyền, hốc mắt không có con ngươi, chỉ còn lại lòng trắng đục ngầu, mái tóc ướt sũng rũ xuống mặt.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này , Tô Đình Đình vừa mới định liều mạng lập tức bủn rủn, chân tay lạnh ngắt, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu.

"Ngay bây giờ!"

Dương Tiêu và Tô Đình Đình gần như đồng thời ngậm đất vào miệng, sau đó nép sát vào hai bên mạn thuyền ngồi thụp xuống, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Đây tất nhiên không phải đất thường, mà là đất mộ Dương Tiêu xin từ chỗ gã phu xe.

Chẳng mấy chốc con thuyền phía sau đã đuổi kịp, cuối cùng đi song song với thuyền của họ. Tô Đình Đình sắp phát khóc đến nơi, Tôn A Mao và một con quỷ c.h.ế.t đuối khác, hai cái xác đứng thẳng tắp ở mũi thuyền, kiễng chân lên nhìn ngó vào trong thuyền của họ, cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tô Đình Đình dần bình tĩnh lại cũng nhận ra kẽ hở. Hai thứ quỷ quái này tầm mắt không ngừng di chuyển nhưng chưa bao giờ tập trung vào một điểm, cảm giác giống như chúng biết rõ trên thuyền có người sống nhưng lại không thể xác định vị trí.

Đến nước này , dẫu có dùng đầu gối suy nghĩ thì Tô Đình Đình cũng biết là chỗ đất Dương Tiêu đưa đã phát huy tác dụng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-mong-su-do-phan-1-chuong-1-40/chuong-31
Cô rơm rớm nước mắt nhìn Dương Tiêu, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, nhưng cảnh này lọt vào mắt Dương Tiêu thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Cậu thấy Tô Đình Đình khóc , cứ tưởng là đã xảy ra biến cố gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng nhìn quanh để tìm xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu .

Nhưng tìm mãi chẳng thấy vấn đề, Tô Đình Đình thì cứ vừa khóc vừa nhìn mình , ánh mắt chứa đựng một loại cảm xúc phức tạp mà Dương Tiêu không tài nào giải mã nổi. Cuối cùng bị ép đến mức không còn cách nào khác, Dương Tiêu đành cầm lấy con d.a.o, định bụng sẽ liều c.h.ế.t một phen vào phút cuối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nga-mong-su-do-phan-1-chuong-1-40/chuong-31-den-long-do-treo-cao.html.]

May mắn là một lúc sau , con thuyền kia giảm dần tốc độ, cuối cùng biến mất trong màn sương mù mênh m.ô.n.g.

Đợi thêm 5 phút nữa, chắc chắn không còn vấn đề gì, Dương Tiêu mới nhổ chỗ đất mộ trong miệng ra , vội vàng truy hỏi: "Cô... vừa nãy cô nhìn thấy cái gì?"

Tô Đình Đình đang lau miệng, mùi vị của đất mộ khiến cô không thể chịu nổi: "Hả? Không có gì mà."

"Không có gì sao cô lại khóc ?"

Tô Đình Đình vừa nghĩ tới đó nước mắt lại không kìm được trào ra , nghẹn ngào nói : " Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi, chúng ta vốn không quen biết mà anh đã cứu tôi hai lần rồi ."

Dương Tiêu nghe xong liền nổ đom đóm mắt: "Mẹ kiếp cô có thể bớt diễn kịch đi được không , vừa nãy tôi suýt nữa thì nhảy mẹ nó xuống hồ rồi đấy!"

"Xin lỗi , tôi không cố ý, tôi chỉ là muốn ..."

Dương Tiêu xua tay, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghe một người mới nói nhảm. Hiện tại bắp chân cậu vẫn còn đang run cầm cập, Tô Đình Đình vừa khóc như vậy còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc của hình nhân Tam thiếu gia.

" Đúng rồi , chỗ đất này là đất gì vậy , kỳ diệu thật đấy, lũ quái vật đó cứ như không nhìn thấy chúng ta nữa." Tô Đình Đình tò mò hỏi.

"Không biết ." Dương Tiêu hằm hằm nét mặt.

"Vậy... tiếp theo chúng ta đi đâu ?" Tô Đình Đình lúc này đã coi Dương Tiêu như vị cứu tinh, mọi việc đều nghe theo mệnh lệnh của cậu .

Suy nghĩ một lát, Dương Tiêu đưa ra quyết định: "Không tìm nữa, chúng ta quay về."

"Quay về?" Tô Đình Đình nhíu mày, " Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy Tam thiếu gia, phải ăn nói thế nào với Lưu quản gia đây?"

"Chúng ta không tìm thấy, nhưng chắc chắn đã có người tìm thấy. Nhóm bị diệt sạch kia tôi nghĩ cũng là do đón phải Tam thiếu gia giả."

Lời của Dương Tiêu không khó hiểu, Tô Đình Đình nhanh ch.óng thông suốt. Nhóm của họ gặp phải hàng giả, nhóm bị diệt sạch cũng gặp hàng giả, hai cái hình nhân giả đã xuất hiện rồi , vậy nhóm thứ ba tìm thấy tự nhiên sẽ là Tam thiếu gia thật.

Hơn nữa nhóm thứ ba mãi không thấy xuất hiện, chắc là đã chở Tam thiếu gia quay về bến rồi .

Mặt hồ sương mù bao phủ này Tô Đình Đình đã ở quá lâu rồi , đợi lần này về được thế giới hiện thực, cả đời này cô sẽ không bao giờ ngồi thuyền nữa.

Tìm kiếm một lát, Dương Tiêu đã bắt gặp một điểm sáng đỏ trong màn sương. Điểm sáng ở vị trí rất cao, chắc hẳn là chiếc đèn l.ồ.ng đỏ lớn mà Lưu quản gia đã dựng lên.

Nghĩ đến việc sắp được lên bờ, động tác của Dương Tiêu cũng nhanh hơn vài phần. Chưa đầy 10 phút sau , khoảng cách giữa họ và điểm sáng đỏ đã rút ngắn đáng kể.

"Cố lên, sắp tới nơi rồi !" Tô Đình Đình đứng ở mũi thuyền trông coi đèn l.ồ.ng trắng và lư hương, đây là nhiệm vụ Dương Tiêu giao cho cô.

Khi khoảng cách ngày càng gần, vẻ mặt phấn khởi của Tô Đình Đình chợt cứng đờ. Chỉ thấy chiếc đèn l.ồ.ng đỏ lơ lửng trong sương mù, phía dưới được treo bởi một cây sào gỗ dài, nhưng bên dưới cây sào không phải là bờ bến, mà là một bóng đen khổng lồ.

Một lúc sau Dương Tiêu đã nhìn rõ, đó là một con thuyền còn lớn hơn cả thuyền của họ, cây sào dài mà họ thấy thực chất là cột buồm của con thuyền này .

Con thuyền lẳng lặng tiến ra từ màn sương, bên trên không một bóng người .

Chú thích:

Thỏ t.ử hồ bi: Cáo buồn khi thỏ c.h.ế.t, ý chỉ sự thương cảm giữa những người cùng cảnh ngộ.

Bạn vừa đọc đến chương 31 của truyện Ngạ Mộng Sử Đồ (Phần 1: Chương 1-40) thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Quy tắc, Trinh thám. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo