Loading...
* Tối hôm đó
- Tuấn Trạch: Nhìn kìa ngủ mà cũng như con gấu con ấy. Cậu mà không phải là bạn gái tớ thì giờ này tớ luộc ăn sạch cậu từ lâu rồi.
* Tuấn Trạch ẵm Mỹ Lệ lên giường ngủ của mình và Tuấn Trạch cứ thế ôm Mỹ Lệ vào lòng mà ngủ.
* Sáng 7 am.
Á...............ÁAAAAAAAAA!
- Tuấn Trạch: Gì mà la vậy?
- Mỹ Lệ: Sở khanh! Bỉ ổi.
- Tuấn Trạch: Nói vậy có ý gì?
- Mỹ Lệ: Tối qua canh tớ ngủ say cậu đã làm gì rồi phải không?
- Tuấn Trạch: Không! Không hề nha! Mà sao cậu nói vậy?
- Mỹ Lệ: Cậu coi kìa! Cậu ngủ không mặc áo thả rông như thế mà áo lót tớ lại lộ ra ngoài như vậy!
- Tuấn Trạch nhớ lại đêm hôm qua: Ôi trời ơi! Tưởng gì. Tối qua nóng quá. Tớ quen ngủ nude rồi với cả nết cậu ngủ đẹp quá mò mẫm người mình rồi còn gác chân nữa chứ.
- Mỹ Lệ: Lẽ...lẽ nào!? Nhưng sao tớ lại ngủ trên giường cậu?
- Tuấn Trạch: Hôm qua cậu ngủ say như chết! Tớ lại không biết mật mã phòng cậu nên ngủ tạm thôi mà.
- Mỹ Lệ bất mãn hừng hực đứng dậy đi về: Hừm...thật là!
- Tuấn Trạch: Ôi trời cô gái này! Còn không biết cám ơn lại còn như thế?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.