Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vì ở nhà không thể công khai thân mật với anh ấy .
Nên tôi đã theo anh ấy về khách sạn nơi anh ấy ở.
Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy thêm một lát.
Nào ngờ vừa mới bước vào phòng.
Tôi đã bị anh ấy ép c.h.ặ.t vào tường.
Người đàn ông vốn dịu dàng và lịch lãm ở bên ngoài lúc nãy, giờ đây đã tháo bỏ lớp mặt nạ nhã nhặn của mình .
Anh ấy điêu luyện cạy mở khớp hàm tôi , bắt đầu cuộc càn quét hơi thở đầy mãnh liệt.
Tôi vừa mới ăn kẹo hồ lô xong, nên nụ hôn này cũng mang theo vị chua chua ngọt ngọt, khiến người ta không cưỡng lại được .
"Lâu như vậy không gặp, Tiêu Tiêu có nhớ anh không ?"
"Đương nhiên là nhớ rồi ạ~"
Hơn nửa tháng không gặp, nhưng thỉnh thoảng Tạ Vực Bạch vẫn chia sẻ thành quả tập luyện thể hình của anh ấy cho tôi xem.
Những khối cơ n.g.ự.c vừa vạm vỡ vừa săn chắc.
Cơ bụng sáu múi rõ rệt như tạc.
Thân hình tam giác ngược hoàn hảo.
Trớ trêu thay , anh ấy lại sở hữu một gương mặt dịu dàng mang vẻ cấm d.ụ.c.
Khiến người ta không thể ngờ rằng ẩn sâu dưới gương mặt đó lại là một sức mạnh bộc phát đáng kinh ngạc.
Sau khi không còn thích Lục Hứa nữa, tôi mới phát hiện ra bên ngoài thực ra chẳng hề có cơn mưa nào.
"Ông xã, mau kiểm tra thành quả tập luyện của em đi này !"
Một lát sau .
Đuôi mắt người đàn ông ửng đỏ, bên dưới lớp áo sơ mi đen đang buông lỏng...
Trên vòm n.g.ự.c trắng trẻo là những dấu vết đỏ hằn đầy ám muội .
Đúng vậy , đều là kiệt tác của tôi đấy.
Nhớ một người đâu thể chỉ nói suông bằng miệng được .
Mà phải dùng hành động để chứng minh chứ.
Sáng sớm ngày hôm sau .
Anan
Tôi kéo Tạ Vực Bạch ra phố dạo chơi.
Tôi líu lo không ngớt, giới thiệu cho anh ấy nghe về quê hương mình .
Anh ấy kiên nhẫn lắng nghe , thỉnh thoảng lại đưa trà sữa cho tôi mỗi khi tôi nói đến khô cả cổ.
Đang đi , Tạ Vực Bạch đột nhiên dừng bước.
"Sao thế anh ?"
Tôi nhìn theo hướng mắt của anh ấy .
Lục Hứa hóa ra đang lững thững đi theo ngay phía sau chúng tôi .
Thấy chúng tôi đã phát hiện ra mình , cậu ta chậm rãi bước ra từ trong bóng râm.
Tôi thắc mắc: "Lục Hứa? Cậu đi theo chúng tôi làm gì thế?"
Lục Hứa không trả lời tôi mà nói với Tạ Vực Bạch: "Chào... chào đàn anh Tạ, tôi là Lục Hứa. Chắc hẳn Tiêu Tiêu đã kể với anh về tôi rồi , tôi là thanh mai trúc mã của cô ấy ."
Vẻ mặt cậu ta cố tỏ ra thoải mái, nhưng nắm đ.ấ.m siết c.h.ặ.t đã bán đứng suy nghĩ thực sự của cậu ta .
Tạ Vực Bạch thản nhiên đáp: "Xin lỗi nhé, Tiêu Tiêu có nhắc qua việc cô ấy có một người hàng xóm, nhưng tên thì tôi không nhớ rõ lắm."
Giọng Lục Hứa bắt đầu trở nên vội vã.
"Vậy chắc hẳn anh vẫn chưa biết , tôi và cô ấy có hôn ước từ nhỏ đâu nhỉ? Vì quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi đặc biệt tốt ."
"Hôn ước từ nhỏ? Chỉ cần một bên không đồng ý thì nó sẽ không có hiệu lực, chẳng lẽ cậu Lục đây không biết sao ?" Tạ Vực Bạch liếc nhìn tôi một cái, trong nụ cười hờ hững ẩn chứa sự sắc sảo: " Tôi và Tiêu Tiêu còn phải đi hẹn hò, nên không tiếp chuyện được nữa."
Cậu ta nghiến răng: "Vậy tôi đi cùng hai người đi , nơi này tôi rành lắm, cũng coi như là chủ nhà."
Tạ Vực Bạch cúi đầu nhìn tôi .
Tôi biết mình chẳng quản được đôi chân của Lục Hứa nên nói : "Tùy cậu , muốn theo thì cứ theo đi ."
Tiếp theo đó, chúng tôi đi đến đâu , Lục Hứa theo đến đó, giống như một bóng ma không chịu tan biến.
Cho đến khi...
Lúc Tạ Vực Bạch cúi xuống nghe tôi nói chuyện.
Nhìn thấy đôi môi mỏng của anh ngay sát bên cạnh, tôi không nhịn được mà rướn người hôn lên một cái.
Lục Hứa sững sờ hóa đá tại chỗ ngay lập tức.
Đến khi quay đầu lại , bóng dáng Lục Hứa đã sớm biến mất.
Về đến nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngot-ngao-troi-ban/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngot-ngao-troi-ban/chuong-6.html.]
Tôi ngân nga một giai điệu nhỏ, tâm trạng vô cùng tốt .
Một bóng lưng cô độc đang đứng bên tường nhà tôi , chính là Lục Hứa.
Tôi đi ngang qua hắn với vẻ mặt không cảm xúc.
Trên tay cậu ấy cầm một bộ mỹ phẩm dưỡng da của La Mer.
"Quà tặng cậu này ."
Tôi nhíu mày: "Không cần đâu ."
"Chẳng phải trước đây cậu thường nói với tôi là mùa đông da mặt bị khô sao ? Tôi nghe nói bộ này đắt mà dùng tốt lắm nên mua cho cậu một bộ, tuy rằng có hơi muộn một chút."
" Nhưng bạn trai tôi đã mua cho tôi rất nhiều rồi ."
Ánh mắt cậu ta sững sờ, đứng ngây ra tại chỗ.
"Xin lỗi nhé."
Trước khi bước vào cửa, tôi nhìn cậu ta lần cuối: "Lục Hứa, trước đây tôi từng thích cậu , nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi , chuyện đã nói rõ ràng thì đừng nên dây dưa, như vậy vẫn có thể làm hàng xóm tốt của nhau ."
Nói thật, tôi cũng chẳng hiểu cậu ta còn đang níu kéo cái gì.
Rõ ràng trước đây chính cậu ta là người luôn phớt lờ cảm xúc của tôi , chẳng thèm để ý đến tâm trạng của tôi .
"Hàng xóm? Chỉ vì tôi không tiêu tiền cho cậu , hay là vì Khúc Oánh?" Giọng cậu ta dần trở nên khàn đặc: "Cậu nói đi , tôi sẽ sửa hết mà. Hôn ước từ nhỏ của chúng ta , liệu có thể tính lại từ đầu không ?"
Tôi : "Không thể."
Sau ngày hôm đó.
Lục Hứa ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng chơi game, ai khuyên cũng không chịu ra .
Nhưng ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn của cậu ta .
Tôi liên tục nhận được tin nhắn cậu ta gửi đến: " Tôi sai rồi , Tiêu Tiêu, hãy tha thứ cho tôi ."
Nội dung cứ lặp đi lặp lại .
Tôi chỉ còn cách cho cậu ta vào danh sách đen.
Sắp đến kỳ tốt nghiệp năm tư.
Tôi bận rộn viết luận văn, chuẩn bị bảo vệ.
Tôi tình cờ gặp Lục Hứa ở nhà ăn.
Trông cậu ta tiều tụy đi trông thấy.
Khi nhìn thấy tôi , cậu ta định nói gì đó rồi lại thôi. Sau khi bị Tạ Vực Bạch tìm gặp riêng, cậu ta không còn dám bắt chuyện với tôi ở trường nữa.
Đêm khuya.
Tạ Vực Bạch ngồi trước bàn làm việc, giúp tôi chỉnh sửa luận văn.
Dáng vẻ người đàn ông tập trung nhìn vào màn hình trông đặc biệt quyến rũ.
Một cuộc điện thoại phá hỏng bầu không khí gọi đến.
Giọng Lục Hứa nghe như đã uống rượu.
"Tiêu Tiêu, tôi ngốc thật đấy. Đúng như những gì cậu nói , cô ta thực sự không muốn làm anh em tốt gì với tôi cả. Cô ta vừa tỏ tình với tôi , muốn làm bạn gái tôi . Giữa nam và nữ vốn dĩ chẳng hề có tình bạn thuần khiết, là do tôi đã quá ngây thơ rồi ."
" Nhưng tôi không thích cô ta , người tôi thích là cậu . Còn nữa, cậu nhìn cái này đi , là thứ ngày xưa cậu tặng tôi ..."
Nói rồi .
Cậu ta gửi cho tôi một tấm ảnh.
Đó là những ngôi sao giấy tôi gấp tặng cậu ta hồi cấp hai.
Bên trong là những dòng chữ ngây ngô: "Ước nguyện của mình là được gả cho Lục Hứa."
"Cậu xem, chúng ta đã từng thân thiết như vậy , cậu thức đêm gấp cả hũ sao tặng tôi , còn ước một điều ước như thế này ..."
Hiếm khi tôi mới trả lời cậu ta : "Lục Hứa, có thể giúp tôi một việc không ?"
Lục Hứa vui mừng khôn xiết: "Việc gì thế? Cậu cứ nói đi !"
Tôi : "Giúp tôi gạch bỏ hai chữ Lục Hứa kia đi , đổi thành Tạ Vực Bạch nhé. Làm phiền cậu rồi ."
"..."
Sau này .
Vào ngày lễ tốt nghiệp.
Giữa đám đông, có người chú ý thấy hóa ra Tạ Vực Bạch cũng đến hiện trường. Người đàn ông ôm một bó hoa tươi, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa dịu dàng.
Đám đông lập tức trở nên xôn xao.
Có người hỏi anh ấy : "Tạ Thần, Tạ Thần, anh đến đây để phát biểu trong lễ tốt nghiệp của chúng em đấy ạ?"
"Không phải ." Anh ấy đáp.
Ngay sau đó, anh ấy chỉ về phía tôi đang mặc áo cử nhân chụp ảnh trên bãi cỏ, mỉm cười đầy cưng chiều: "Đó là bạn gái tôi , tôi đến đây để đón cô ấy ."
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.