Loading...

Người chồng ốm yếu của tôi hoá ra lại là ĐẠI LÃO!
#5. Chương 5

Người chồng ốm yếu của tôi hoá ra lại là ĐẠI LÃO!

#5. Chương 5


Báo lỗi

Vì thế, tôi thường xuyên lên án chuyện Nam Kham không hiểu lãng mạn. Tuy gã này có tài năng bẩm sinh trong chuyện giường chiếu, có trăm kiểu chiêu trò nhưng một khi đến lúc cần chút lãng mạn, tạo chút không khí thì anh cứ như không có cái dây thần kinh lãng mạn vậy . 

 

Ngày Lễ Tình nhân, tôi vừa lướt mạng xã hội, nhìn hoa tươi, quà cáp, bữa tối dưới ánh nến ngập tràn khắp nơi vừa liếc mắt nhìn Nam Kham đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, chăm chú nghiên cứu báo cáo tài chính quý trên máy tính bảng. 

 

Sau đó, cố tình mở một đoạn video ngắn khoe chuyện tình cảm của người khác và bật âm lượng điện thoại vang trời.

 

Ấy vậy mà gã này đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút.

 

Tôi đá văng dép lê, không nhịn được mà cọ cọ mũi chân lên bắp chân của anh : "Này, sếp Nam, hôm nay là ngày gì vậy ?"

 

Nam Kham ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác trong nháy mắt rồi lập tức bối rối: "Ồ, thứ Ba."

 

"?" Suýt chút nữa thì tắc thở.

 

"Thứ Ba thì sao ?" Anh còn truy hỏi với vẻ mặt vô tội.

 

"Nam! Kham!" Tôi tức đến nỗi vồ lấy gối ôm rồi ném nó vào người anh : "Hôm nay là Lễ Tình nhân! Lễ Tình nhân! Anh có hiểu không ? Đường ngọt trên mạng xã hội sắp làm tôi no đến c.h.ế.t rồi !"

 

Nam Kham vững vàng đỡ lấy gối ôm rồi đặt nó sang một bên, vẻ mặt của anh vẫn bình thản như vậy .

 

Anh thờ ơ "ồ" một cái rồi nói : "Thế thì sao ?"

 

"Thế thì sao à ?!" Đúng là tôi sắp nhảy dựng lên rồi : “Cho nên chồng nhà người ta đều biết tặng hoa, tặng quà, ăn tối dưới ánh nến! Còn anh thì sao ? Có phải ngoài rác rưởi đồi trụy và báo cáo tài chính ra thì trong đầu anh chỉ còn lại một đống bã thuốc Bắc không ?!"

 

Nam Kham đặt máy tính bảng xuống, vừa nhìn tôi đang xù lông vừa ngẫm nghĩ. Dường như khóe miệng anh có nhếch lên nhưng rất nhanh lại đè xuống, khôi phục vẻ dửng dưng, ốm yếu.

 

"Ừm, tôi biết rồi ."

 

“Biết rồi ” ư? Anh biết cái gì rồi ?

 

Phản ứng này càng khiến tôi ấm ức.

 

Tôi dứt khoát tắt điện thoại, mắt không thấy thì tâm không phiền, ôm gối ôm, vùi vào góc sofa mà hờn dỗi.

 

Tôi còn tưởng chuyện này cứ thế mà chìm vào quên lãng. Nhưng ai dè khi đến tối, Nam Kham lại cho tôi một cú lớn.

 

Anh bao trọn tất cả các cửa hàng hoa hồng trong thành phố, sai người rải hoa thành hình trái tim trong vườn biệt thự. Ngoài ra còn có máy bay không người lái xếp thành một hàng chữ nhỏ màu hồng trên bầu trời đêm: "Ân Hòa Thất tịch vui vẻ".

 

Ngay sau đó, đèn trong vườn biệt thự đồng loạt sáng lên. Một trăm nghìn đóa hồng Ecuador xếp thành hình trái tim khổng lồ, ngay cả trong hồ bơi cũng nổi đầy cánh hoa trôi như thác nước.

 

Tôi giẫm lên cầu kính mà đi một mạch, vừa đi vừa hét rồi quay đầu lại , nhào vào lòng anh . Kết quả là vừa định nói thì hắt xì một cái long trời lở đất. Một cái, hai cái... Đến cái thứ mười, tôi chảy nước mắt nước mũi tèm lem, chóp mũi đỏ như quả dâu tây.

 

Đầu tiên, Nam Kham sững sờ, ngay sau đó, anh bế tôi theo kiểu công chúa mà xông vào phòng ngủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-chong-om-yeu-cua-toi-hoa-ra-lai-la-dai-lao/chuong-5
Nam Kham gọi bác sĩ đến ngay trong đêm, bản thân anh cũng buộc phải đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt lo lắng.

 

Kết quả chẩn đoán là tôi bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng.

 

"Xin lỗi em nhé" Qua lớp khẩu trang, giọng anh nghe trầm đục: " Tôi không biết là em bị dị ứng."

 

Tôi chun chun mũi, nghẹn ngào lên án: " Tôi đây là dị ứng với lãng mạn, sau này đừng làm mấy cái trò màu mè hoa lá hẹ này nữa."

 

Nam Kham “Ừm” một cái với vẻ rất sảng khoái.

 

Thế nhưng sáng hôm sau , đầu giường lại có thêm một chậu xương rồng mập mạp với những chiếc gai xanh tươi dựng đứng . 

 

Trong chậu có một tấm thẻ nhỏ được cắm trong cát, trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa của anh : "Hoa hồng rồi sẽ tàn, xương rồng giống em, càng làm mình làm mẩy lại càng khỏe mạnh."

 

Tôi bấu tấm thẻ, lườm nguýt cái thứ nhỏ bé xanh mướt kia nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà điên cuồng cong lên. Cái miệng của gã đúng là một cái mỏ hỗn nhưng lại khiến người ta không thể nào giận thật được .

 

Cùng với việc tình cảm giữa tôi và Nam Kham ngày càng sâu đậm, mọi người trong nhà họ Nam bắt đầu lo lắng về chuyện Nam Kham sẽ lấy nhà họ Lạc làm chỗ dựa để tranh giành vị trí người thừa kế.

 

Người đầu tiên không ngồi yên được đương nhiên là bác Hai và Nam Hào - những kẻ coi quyền thừa kế là vật trong túi.

 

Bữa tiệc gia đình đang diễn ra thì bác Hai vuốt chiếc nhẫn ngọc mà đứng dậy. Ánh nhìn của ông ta lướt qua bàn tay tôi và Nam Kham đang nắm chặt vào nhau , lời nói đầy ẩn ý: 

 

"A Kham à , sức khỏe của cháu quý giá, vẫn nên ít lo chuyện công ty thì tốt hơn. Hơn nữa, Ân Hòa là hòn ngọc quý trên tay của nhà họ Lạc, cứ bắt con bé thức đêm cùng với cháu để xử lý công việc thì sợ là nhà họ Lạc sẽ không vui đâu ."

 

Nam Hào lập tức tiếp lời: " Đúng vậy . Anh họ, nếu không phải có chị dâu đã dùng quan hệ của nhà họ Lạc để tháo gỡ khó khăn thì sợ là nhà họ Nam chúng ta sợ là sẽ tổn thất không ít trong cái dự án nước ngoài đó phải không ? Nói đi thì cũng phải nói lại , công lao của dự án này thuộc về nhà họ Lạc rồi ..."

 

Những lời này đúng là thâm độc. Bề ngoài là quan tâm, nhưng còn có ý khác là nói Nam Kham dựa dẫm vào phụ nữ. Lại còn ám chỉ nhà họ Lạc muốn nhân cơ hội này để nhúng tay vào sản nghiệp nhà họ Nam.

 

Tôi vừa định mở miệng đáp trả thì Nam Kham bóp nhẹ lòng bàn tay tôi , giành nói trước : "Bác Hai nói đùa rồi . Ân Hòa là vợ cháu, cô ấy giúp cháu cũng giống như cháu giúp cô ấy , là chuyện đương nhiên cả.” 

 

Anh dừng lại một chút, khi ngẩng đầu nhìn Nam Hào thì ánh sáng lạnh lẽo ẩn chứa trong bóng tối dưới hàng mi: "Còn về dự án nước ngoài, nếu Nam Hào có hứng thú thì lần sau có thể để cậu đi theo dõi. Chỉ là an ninh bên đó không được tốt lắm, e rằng sẽ vất vả cho cậu phải đi lại nhiều chuyến."

 

Sắc mặt Nam Hào cứng đờ. Ai mà chẳng biết nơi dự án đó tọa lạc thường xuyên có xung đột vũ trang. Làm sao mà công tử bột được nuông chiều như anh ta dám đi ?

 

Sắc mặt bác Hai cũng sa sầm. Ông ta không nói gì thêm.

Vậy là chương 5 của Người chồng ốm yếu của tôi hoá ra lại là ĐẠI LÃO! vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Tổng Tài, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo