Loading...
Biến cố xảy ra vào một đêm trăng mờ gió dữ.
Không biết Nam Hào moi ra bí mật Nam Kham giả bệnh từ chỗ nào. Ấy vậy mà hắn to gan lớn mật bắt cóc tôi .
Cánh cửa sắt của kho cũ ở ngoại ô loang lổ gỉ sét, gió vừa thổi qua đã phát ra tiếng "loảng xoảng" thảm thiết, nghe mà rợn tóc gáy.
Tôi bị trói ngược lại trên một chiếc ghế nhựa, sợi dây thô ráp làm cổ tay tôi đau rát, trong lòng tôi lại mắng Nam Hào tám trăm lần . Cái chỗ này đúng là xấu xí, bắt cóc người mà cũng không chọn chỗ nào sạch sẽ hơn!
"Lạc Ân Hòa, nếu gã đàn ông của cô biết điều thì trước trời sáng hãy ký tên và rút khỏi Hội đồng Quản trị, nếu không thì…"
Nam Hào cầm gậy bóng chày đi đi lại lại trước mặt tôi , giày da giẫm trên nền xi măng phát ra âm thanh chói tai.
Hắn ta cố ý dùng đầu gậy hất cằm tôi lên, sự tàn nhẫn trong ánh mắt không thể nào che giấu. Hắn ta còn chưa nói hết câu, tôi đã khạc nhổ: "Nam Hào, cậu xong đời rồi ."
Quả nhiên là hắn ta xù lông, giơ gậy lên với gương mặt tái mét.
Đúng lúc này , cánh cửa sắt vang lên một tiếng “ầm” to. Nam Kham một thân đồ đen, một mình một ngựa xông vào . Anh không nói một lời mà nhấc chân đá hai tên bảo vệ - những người vừa xông lên - văng xa hai mét.
Khi hai tên đó rơi xuống đất còn có hai tiếng "bịch bịch" phát ra một cách nặng nề, nghe thôi đã thấy đau thấu xương.
Tôi nhìn đến mức mắt trợn tròn, lần đầu tiên thấy anh ra tay thật sự khiến tôi có cảm giác cực kỳ phấn khích!
Vẻ yếu đuối, thanh tao thường ngày của Nam Kham hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự sắc bén.
Nam Hào như phát điên mà vung gậy bóng chày và lao tới, nhưng bị Nam Kham nghiêng người , nắm chặt cổ tay.
Chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan, sau đó, gậy bóng chày rơi leng keng xuống đất, mặt Nam Hào lập tức tái mét vì đau. Ngay giây tiếp theo, hắn ta bị ấn xuống đất mà chà xát đến mức kêu cha gọi mẹ , đâu còn chút nào dáng vẻ ngông cuồng của thường ngày.
Tôi vừa được Nam Kham cởi trói thì đã bị anh ta một tay ôm chặt vào lòng. Tim anh đập vừa nhanh vừa mạnh như tiếng trống dồn.
Tôi nép trong lòng anh , sờ tấm lưng căng cứng của anh rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Hình tượng của anh sụp đổ rồi ." E rằng mấy cú vừa rồi khiến tất cả mọi người trong nhà họ Nam đều phải há hốc mồm kinh ngạc.
Anh khẽ cười một tiếng. Sau đó, anh cúi đầu, hôn lên đỉnh tóc tôi , giọng nói của anh vẫn còn đượm sự tàn nhẫn vì vừa ra tay, nhưng lại được bao bọc bởi sự quyến luyến không thể tan chảy: "Không sao cả, em an toàn là được rồi ."
Sau vụ việc ở nhà kho, Nam Kham hoàn toàn không giả vờ nữa. Trước tiên, anh ta liên hệ với chi nhánh ở châu Phi, lấy danh nghĩa rèn luyện mà đóng gói Nam Hào lại rồi tống hắn đi .
Nghe nói Nam Hào khóc lóc om sòm ở sân bay, bác Hai muốn ngăn cản nhưng lại bị một xấp bằng chứng mà Nam Kham ném ra làm cho á khẩu. Ngay sau đó, Nam Kham sử dụng số vốn mà anh ẩn giấu nhiều năm thu mua cổ phiếu lẻ với thế sét đánh, hoàn toàn đá văng mấy cổ đông nhỏ còn đang do dự ra khỏi cuộc chơi.
Cuối cùng, anh dứt khoát dọn dẹp nội bộ như d.a.o c.h.é.m dây, nhổ tận gốc mấy vị lão thần ăn cây táo rào cây sung trong công ty cùng với thế lực của họ.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, khi Nam Kham một lần nữa bước vào phòng họp Hội đồng Quản trị, tất cả những ánh mắt nghi ngờ, khinh thường ban đầu đều biến thành sự cẩn thận từng li từng tí và kính sợ.
Anh ngồi trên ghế chủ tọa, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, sắp xếp công việc một cách chậm rãi, rõ ràng.
Không ai còn dám đưa ra nửa câu dị nghị.
Vị công tử yếu ớt từng bị chế giễu là “ không sống quá ba mươi tuổi” đã vững vàng ngồi lên vị trí người thừa kế.
Tôi ngồi ở góc khuất trong khu vực dành cho người dự thính nhìn Nam Kham áo vest chỉnh tề, quyết đoán trong cuộc họp hội đồng quản trị thì đột nhiên có chút ngẩn ngơ. Vì đã quen với việc anh hở tí là ho trước mặt người khác nên trong nhất thời, tôi thật sự có chút không quen.
  Khi về đến nhà
  vào
  buổi tối, đèn cảm ứng ở sảnh
  vừa
  sáng lên thì
  sau
  lưng
  đã
  có
  một luồng khí ấm áp truyền đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-chong-om-yeu-cua-toi-hoa-ra-lai-la-dai-lao/chuong-6
 Nam Kham cởi bỏ sự sắc bén
  trên
  người
  , nhẹ nhàng ôm lấy
  tôi
  từ phía
  sau
  , cằm của
  anh
  tựa
  vào
  đỉnh đầu
  tôi
  , giọng
  nói
  khàn khàn mang theo chút buông bỏ phòng
  bị
  : "Em sợ
  tôi
  không
  ?"
 
Tôi quay người , ngẩng đầu nhìn anh , ánh đèn chiếu xuống một vệt bóng mờ nhạt trên khuôn mặt góc cạnh của anh . Giờ đây, đôi mắt còn tràn đầy sự lạnh lẽo vào ban ngày lại đong đầy dịu dàng.
Tôi lắc đầu, nhón chân, hôn nhẹ lên chiếc cằm góc cạnh của anh : "Không sợ, chồng tôi thật đẹp trai."
Nam Kham sững sờ một chút, ngay sau đó, anh khẽ cười . Giây tiếp theo, anh cúi đầu lại gần, môi nhẹ cọ xát bên tai tôi : "Vậy... có phần thưởng không ?"
Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ nên thưởng gì thì đã bị anh ta bế bổng lên.
Chuyện sau đó mơ màng như một giấc mơ được kéo dài. Tôi chỉ nhớ anh ôm mình mà đi vào phòng ngủ, tiện tay kéo rèm cửa vừa dày vừa nặng lại .
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, ánh sáng ngoài cửa sổ đã sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng… “Phần thưởng” này khiến tôi thực sự nghỉ ngơi suốt ba ngày!
Sau này , trong một đêm mưa nào đó, tôi cuộn mình trên sofa phòng khách, lật xem ảnh cũ.
Trong album ảnh kẹp một tấm hình chụp chung ở tiệc đính hôn. Nam Kham trong ảnh mặc vest đen, sắc mặt tái nhợt ở mức vừa đủ. Anh đang cúi đầu nghe tôi nói , đáy mắt ẩn chứa ý cười mà người ta khó nhận ra .
Tôi đột nhiên nổi hứng, đá đá Nam Kham đang ngồi trên thảm gõ bàn phím bằng cái chân trần của mình . Dạo này , anh bận chỉnh đốn công ty, thường xuyên ở trong thư phòng đến nửa đêm, hiếm lắm tối nay mới ở trong phòng khách cùng tôi .
"Này" Tôi dùng ngón chân chọc chọc lưng anh : "Nếu ở tiệc đính hôn hôm đó, em không nhận ra anh thì anh có thật sự định giả bệnh cả đời không ?"
Nam Kham dừng động tác, gập máy tính lại rồi tiện tay đặt nó lên bàn trà . Sau đó, anh nắm lấy mắt cá chân đang 'quấy phá' của tôi , hơi dùng sức một chút mà kéo tôi từ trên sofa xuống, ngã vào lòng anh . Nam Kham cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi .
"Không” Giọng anh trầm thấp đượm chút trêu chọc: “Anh sẽ tìm cách trói em lại bên mình , sau đó..."
"Sau đó?" Tôi nhướng mày truy hỏi, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên n.g.ự.c anh .
Nam Kham lật người , đè tôi lên tấm chăn mềm mại. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đó sáng rực như chứa đầy sao trời.
"Sau đó thế này , thế kia " Anh cúi đầu, hôn lên khóe môi tôi , giọng nói khàn khàn và quyến rũ: "Mỗi ngày đổi đủ kiểu, cho đến khi trong đầu em chỉ còn lại anh , không có thời gian nghĩ đến người đàn ông khác."
"Đồ lưu manh nhà anh !"
Tôi giả vờ tức giận mà đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh , nhưng bị anh ta nắm lấy cổ tay rồi giơ tay qua đầu.
Nụ hôn của Nam Kham men theo xương cổ tay tôi rồi dần dần đi xuống, rơi trên xương quai xanh của tôi . Những nụ hôn đó đượm chút ý vị trừng phạt, vừa mãnh liệt vừa triền miên.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách như đang hòa nhịp với bầu không khí ngày càng nồng cháy trong phòng, mùi hormone trong không khí khiến người ta choáng váng.
Tôi thở hổn hển, mắng: "Gã đàn ông chó chết, quả nhiên ngay từ đầu đã kìm nén ý đồ xấu xa!"
Nam Kham khẽ cười , cọ chóp mũi của mình với vành tai tôi , hơi thở ẩm ướt của anh lướt qua cổ tôi : "Ai bảo ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thèm thuồng cơ thể của Ân Hòa chứ."
Khi tình cảm dâng trào, nụ hôn của anh trở nên cực kỳ dịu dàng. Anh phác họa khóe mắt, đôi môi, xương quai xanh của tôi hết lần này đến lần khác như đang đối xử với một báu vật hiếm có . Dường như tiếng mưa dần xa, trong thế giới chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của anh .
"Lạc Ân Hòa, anh yêu em..." Anh thì thầm bên tai tôi như muốn khắc sâu những chữ này vào m.á.u thịt của tôi .
Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh , vùi mặt vào hõm cổ anh , khẽ đáp: “Em cũng yêu anh , Nam Kham."
Tiếng mưa vẫn vậy , nhưng dường như nhiệt độ trong phòng muốn đốt cháy cả đêm dài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.