Loading...

NGƯỜI GIỮ LONG Ỷ, NGƯỜI CÙNG AN YÊN
#15. Chương 15

NGƯỜI GIỮ LONG Ỷ, NGƯỜI CÙNG AN YÊN

#15. Chương 15


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Một ngày nọ, Lăng Việt nói với ta :

 

“Chúng ta rời khỏi Khải quốc, đi Tây Vực nhé?”

 

Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt ta , sợ ta không vui.

 

“Nghe nói rượu ở Tây Vực rất đặc biệt. Nhu nhi, nàng có muốn đi xem thử không ?”

 

Tim ta mềm nhũn xuống.

 

Ta biết hắn đang sợ điều gì, cũng biết hắn vẫn luôn tự trách vì không bảo vệ tốt cho ta .

 

Ta ôm lấy Lăng Việt đang bất an, dịu dàng đáp:

 

“Được.”

 

Sau đó, chúng ta đã đi Tây Vực, đi Đại Lý, cũng từng đến cả Mông Cổ.

 

À đúng rồi .

 

Khi ở Mông Cổ, bệnh của ta cuối cùng cũng khỏi hẳn.

 

Thế là vào một đêm tuyết rơi, ta đã cưỡng ép Lăng Việt đang ngủ bên cạnh mình .

 

Dáng vẻ hắn đỏ bừng mặt, luống cuống che thân vẫn đáng yêu như ngày nào.

 

Đúng là khiến người ta không thể nào kiềm lòng được .

 

Bảy năm sau .

 

“Mẫu thân ! Mẫu thân !”

 

An Lạc lạch bạch chạy tới.

 

Ta vừa định cúi người bế con bé lên thì Lăng Việt đã nhanh tay hơn một bước, trực tiếp bế con gái vào lòng.

 

Cái người này thật là.

 

Sao bao nhiêu năm rồi vẫn cứ coi ta như b.úp bê sứ vậy chứ?

 

Bây giờ sức khỏe của ta tốt cực kỳ rồi nhé!

 

Ta lườm hắn một cái.

 

Lăng Việt chỉ mỉm cười , cúi đầu hỏi An Lạc:

 

“Có chuyện gì vậy ?”

 

“Anh Hổ T.ử bắt nạt con!”

 

Con ch.ó nhỏ Tiểu Hắc ngoài hàng rào cũng sủa vang theo.

 

Ta nhìn theo tiếng sủa, quả nhiên thấy Hổ T.ử đang thò đầu vào nhìn .

 

Đó là con trai nhà đồ tể Trương bên cạnh, cũng là “kẻ si mê trung thành” của con gái ta .

 

“Nó mà bắt nạt được con mới lạ.”

 

Ta buồn cười nói .

 

“Con không bắt nạt nó đã là may rồi .”

 

Nói xong, ta vẫy tay gọi Hổ T.ử lại .

 

“Mẫu thân !”

 

An Lạc lập tức uất ức.

 

“Sao người lại bênh người ngoài chứ?”

 

“Quan phủ xử án còn phải nghe lời khai hai bên, một mình con nói không tính.”

 

Ta nhìn sang Hổ Tử.

 

“Lại đây, nói cho dì Tô nghe , có chuyện gì nào?”

 

“Dì Tô…”

 

Hổ T.ử cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

 

“Là tại con không tốt , làm An Lạc giận.”

 

Xong rồi .

 

Ta vốn định giúp nó, ai ngờ nó vừa mở miệng đã trực tiếp nhận sai luôn.

 

Hổ T.ử nhìn An Lạc đầy mong chờ.

 

“An Lạc, tớ hứa sau này sẽ không bao giờ nói Hoa ở làng bên đẹp hơn cậu nữa.”

 

“Cậu mới là bé gái xinh nhất huyện Thanh Thủy.”

 

“Hừ.”

 

An Lạc nghiêng mặt sang bên, kiêu ngạo nói .

 

“Vậy cậu phải hứa lần sau không được nói thế nữa.”

 

“Tớ hứa!”

 

Ta và Lăng Việt ngẩn người nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

 

“….”

 

“Hổ Tử! Về ăn cơm!”

 

Tiếng gọi vang vọng của thím Vương hàng xóm làm bầy chim trên cây giật mình bay tán loạn. Hổ T.ử lập tức co giò chạy về nhà.

 

Sân viện một lần nữa yên tĩnh lại , chỉ còn tiếng cục tác khe khẽ của đàn gà trong l.ồ.ng.

 

“Phụt!”

 

Cuối cùng ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

“An Lạc, con đúng là điệu quá đi mất.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-giu-long-y-nguoi-cung-an-yen/15.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-giu-long-y-nguoi-cung-an-yen/chuong-15
]

“Còn bé gái xinh nhất huyện Thanh Thủy nữa chứ, ha ha ha, buồn cười c.h.ế.t mẫu thân mất.”

 

“Mẫu thân xấu lắm!”

 

An Lạc đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tức tối giậm chân.

 

Lăng Việt xoa đầu con bé, nghiêm giọng dạy dỗ:

 

“Sao lại nói chuyện với mẫu thân như vậy ?”

 

“Phụ thân , lần nào người cũng bênh mẫu thân . Con có phải con ruột của người không vậy ?”

 

“An Lạc.”

 

Lăng Việt nghiêm túc nhìn con bé.

 

“Phụ thân chẳng phải đã dạy con rồi sao ? Gia quy thứ nhất của nhà chúng ta là gì?”

 

Sự nghiêm túc bất ngờ của Lăng Việt khiến An Lạc ngẩn người .

 

Cái miệng nhỏ của con bé lẩm bẩm đáp:

 

“Trong nhà mẫu thân là nhất, chuyện gì cũng phải nghe mẫu thân , không được cãi lời mẫu thân .”

 

Khụ khụ.

 

Cái gia quy này có từ bao giờ thế?

 

Sao ta chẳng biết gì cả?

 

“Được rồi , nhớ là tốt .”

 

Lăng Việt hài lòng gật đầu.

 

“Đi rửa tay ăn cơm. Hôm nay có món thịt xào chua ngọt con thích nhất.”

 

An Lạc vừa rồi còn ủ rũ, nghe thấy vậy đôi mắt lập tức sáng bừng lên, còn không quên hôn phụ thân một cái.

 

“Phụ thân là tốt nhất!”

 

Ta đứng bên cạnh nhìn mà đau lòng thay .

 

Con gái ngốc của ta ơi.

 

Phụ thân con đang lặng lẽ thao túng tâm lý con đó!

 

Vậy mà con vẫn còn cười hì hì được .

 

“Nàng này .”

 

Lăng Việt quay sang nhìn ta , giọng nói dịu dàng.

 

“ Tôi có chiên cá nhỏ cho nàng, vừa mới đ.á.n.h dưới sông hôm nay.”

 

Mắt ta lập tức sáng lên, chạy tới ôm lấy cánh tay hắn .

 

“Chàng có rắc bột tiểu hồi hương không ?”

 

“Có chứ.”

 

Hắn mỉm cười .

 

“Sao tôi quên được .”

 

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, khói bếp lững lờ bay lên cùng tiếng các bà nội trợ gọi con trở về nhà.

 

Ánh nắng ấm áp trải khắp sân viện nhỏ.

 

Tiểu Hắc vui vẻ vẫy đuôi.

 

Một lát sau , nữ chủ nhân của nhà này bưng ra cho nó một bát cơm trộn cá chiên và thịt chua ngọt.

 

“Tiểu Hắc ăn nhiều vào nhé. Lớn lên gà vịt trong sân đều trông cậy vào mày đấy.”

 

“Gâu gâu!”

 

“Mẫu thân ! Tối nay con muốn ngủ với người !”

 

“Không được ! Con đã năm tuổi rồi , sao còn đòi ngủ với mẫu thân ?”

 

“Oa oa oa! Nhưng bạn Thúy Thúy hơn con một tuổi vẫn còn ngủ với mẫu thân mà!”

 

Tiếng tranh cãi của hai mẹ con dần nhỏ đi trong gian nhà ấm áp.

 

Rồi ánh nến bên trong cũng lặng lẽ tắt.

 

Tiểu Hắc ăn no, cuộn tròn trong góc sân ngủ say.

 

Lại là một đêm bình yên.

 

Năm An Lạc lên bảy, con bé bái một vị nữ phu t.ử làm thầy.

 

Nhưng vị phu t.ử ấy lại sống trên huyện, từ nhà chúng ta đi tới đó mất tận hai canh giờ.

 

Vì thế, ta và Lăng Việt bàn bạc một phen rồi quyết định dọn nhà lên huyện Thanh Thủy.

 

“Căn này không được , đắt quá…”

 

“Căn này cũng không mua nổi…”

 

“Chỉ là một gian nhà thôi mà cũng tốn nhiều bạc như vậy sao ? Sao giá nhà bây giờ lại đắt đỏ thế nhỉ?”

 

Ta vừa gạch chéo vào cuốn sổ vừa than thở không ngừng.

 

“Nàng đừng lo chuyện bạc tiền.”

 

Lăng Việt ngồi bên cạnh dịu giọng nói .

 

“Cứ chọn căn nào nàng thích nhất là được .”

 

Giọng điệu hào phóng ấy của hắn thật sự giống hệt Đông Thanh năm nào, làm ta không nhịn được bật cười .

 

“Nói khoác. Nhà chúng ta đào đâu ra nhiều bạc như vậy ?”

 

“Có mà.”

 

Vậy là chương 15 của NGƯỜI GIỮ LONG Ỷ, NGƯỜI CÙNG AN YÊN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Chữa Lành, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo