Loading...
Sau khi vô ý uống nhầm một bát d.ư.ợ.c thang đông y quái dị, ta trong cơn hỗn loạn lại liều mình đoạt về một thiếu niên ma tộc có dung nhan tuyệt mỹ, tựa trăng thanh soi nước.
Bản ý ban đầu vốn muốn ép hắn xuống mà làm chuyện người trưởng thành, nào ngờ ngay bên tai bỗng dấy lên những thanh âm kỳ lạ, như từ hư không vọng đến:
Lão đại hôm nay là thế nào? Sắc diện sao lại tựa hồ đang hưởng thụ? Đến một tiểu yêu tầm thường cũng chẳng đ.á.n.h nổi, thực lực thường ngày còn chưa thi triển được một phần.
Ngươi biết gì chứ! Lão đại đây là đang theo đuổi ý trung nhân.
Lão đại làm việc, tất có đạo lý của lão đại.
Ê, y phục của lão đại sao lại bị cởi ra rồi ? Ê, sắc mặt lão đại đỏ lên rồi ! Ê… nơi kia … dường như… đã có dị biến…
Ta trợn tròn đôi mắt, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ ngoài thuần khiết vô hại, tựa gió xuân nhẹ lướt.
Hắn… lại chính là đại ma đầu hung tàn, khiến tam giới đều phải kinh sợ hay sao ?
Thôi mặc, thôi mặc, đã đoạt được đến tay, chi bằng cứ thuận theo ý niệm ban đầu mà hành sự trước đã .
…
Ta vốn chỉ là một tiểu yêu vừa mới hóa thành hình người chưa được bao lâu, linh thức còn non nớt, chưa kịp thấu hiểu hết thế gian rộng lớn.
Chỉ vì tham ăn nhất thời, ta lại lỡ nuốt phải một đóa hoa diễm lệ đến mê người , sắc hương đều khiến kẻ khác khó lòng cưỡng lại .
Nào ngờ vừa nuốt xuống, toàn thân ta liền nóng rực như lửa thiêu, ý thức mơ hồ như bị nấu chảy thành một vũng hồ nhão dính, chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc.
Ôi chao, ta mới vừa hóa hình, lẽ nào đã phải vội vàng tiêu tán nơi này hay sao ? Nhân gian phồn hoa ta còn chưa kịp tận mắt ngắm nhìn , mỹ vị trần thế ta cũng chưa được nếm thử cho đủ đầy.
Ta thực không cam lòng mà rời đi sớm đến vậy .
Trong cơn đau đớn, ta lăn lộn dưới đất, thân thể co quắp, miệng không ngừng rên rỉ, thì trong tầm mắt mờ nhòe bỗng hiện ra một bóng người .
Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Có cần giúp đỡ chăng?”
Ta cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, liền rơi vào một đôi mắt đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Trong khoảnh khắc, sắc đỏ thẫm nơi đồng t.ử hắn lại lặng lẽ chuyển thành màu mực sâu thẳm.
Ta yếu ớt đáp: “Ta… khó chịu lắm…”
Hắn đưa tay về phía ta , ngón tay thon dài trắng trẻo như ngọc. Ta chẳng chút do dự, lập tức nắm lấy.
Ngay khi chạm vào hắn , một luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp thân thể, xua tan phần nào cơn nóng bỏng đang thiêu đốt trong ta .
Ta theo bản năng ôm c.h.ặ.t lấy hắn hơn, tay chân quấn quýt như dây leo, không muốn buông rời.
“Thân thể ngươi… thật mát mẻ…”
Chỉ là, lớp lớp y phục trên người hắn khiến ta khó mà hấp thu trọn vẹn hơi lạnh ấy .
Ta lẩm bẩm: “Sao ngươi chẳng nói gì? Lại nữa… trong túi quần ngươi có vật gì cứng như đá vậy , làm ta thấy vướng víu.”
Ta khẽ động thân né tránh, nào ngờ hắn bỗng cứng lại , vội đưa tay giữ c.h.ặ.t eo ta , không cho ta cử động thêm.
Giọng
hắn
khàn khàn, như đang cố nén điều gì đó: “Đừng… động đậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-trong-mong-no-tram-nam/chuong-1
”
Nghe vậy , ta lập tức im lặng, không dám nhúc nhích.
Một lát sau , ta lại hỏi: “Ngươi là người hay là yêu? Sao thân thể lại lạnh như thế?”
Ta thấp giọng hỏi, nhưng hắn vẫn không đáp. Ta liền nghiêng người định áp sát để nghe rõ hơn.
Hắn bỗng nổi giận: “Im miệng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nguoi-trong-mong-no-tram-nam/1.html.]
Ta đành ngoan ngoãn đáp: “Được rồi …”
Thật là hung dữ.
Ta yên lặng tựa vào hắn một hồi, nhưng rồi “nguồn mát” ấy lại dần mất đi tác dụng, cơn khó chịu trong người ta lại trỗi dậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước .
Trong lúc mơ hồ, ta thấy vài kẻ vận y phục đen đang vội vã chạy tới, miệng hô lên đầy lo lắng: “Lão đại! Người—”
Trong lòng ta chợt hoảng hốt, lập tức thi triển pháp lực, mang theo thiếu niên tuấn mỹ kia rời đi .
Hoa văn trên y phục của bọn họ, ta nhận ra rõ ràng — đó là ma tộc.
Những kẻ ấy vừa hung ác vừa đáng sợ, ta không dám chậm trễ.
Thiếu niên bị ta mang đi tuy tính tình chẳng mấy ôn hòa, nhưng lại vô cùng hữu dụng.
Ta dẫn hắn trở về động phủ nhỏ nơi mình cư ngụ sau khi hóa hình.
Ta nhìn hắn , nhẹ giọng nói : “Ngươi sẽ giúp ta , đúng chứ?”
“Ban nãy chính ngươi hỏi ta trước , vậy ta cũng không khách sáo đâu .”
Hắn khẽ đáp một tiếng “Ừ” trầm thấp.
Nghe được lời đáp, ta liền không kìm được mà cởi bớt y phục của hắn , áp sát thân mình vào , tận hưởng cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Quả thực thoải mái vô cùng.
Chỉ là… sao hắn lại có đuôi, mà còn dường như có vảy?
Ngay lúc ấy , bên tai ta vang lên những âm thanh kỳ quái:
“Lão đại hôm nay làm sao vậy ? Thần sắc như đang hưởng thụ, đến một tiểu yêu bình thường cũng không đ.á.n.h nổi, thực lực chẳng phát huy nổi một phần.”
“Kẻ như ngươi thì biết gì, lão đại đang theo đuổi phu nhân đấy.”
“Việc của lão đại, tự có đạo lý của người .”
“Ê, y phục lão đại bị cởi mất rồi … mặt cũng đỏ lên… lại còn…”
“Bản thể của lão đại cũng lộ ra rồi , quả thực kích động không nhẹ…”
Trong động chỉ có ta và thiếu niên kia , nhưng những âm thanh này lại giống hệt đám người khi nãy đứng bên hắn .
Ta nhìn người trước mặt — dung mạo sạch sẽ, thần thái ôn thuận, không hề mang vẻ đáng sợ.
Người này … chính là đại ma đầu khiến tam giới khiếp sợ — Lâu Thính Tuyết?
Từ lâu ta đã nghe vô số truyền thuyết về hắn .
Khi còn chưa hóa hình, không biết là kẻ nào đặt một vật phát âm lớn bên cạnh chỗ bọn cỏ cây chúng ta , ngày ngày đều lặp lại :
“Không ổn rồi , đại ma đầu Lâu Thính Tuyết lại g.i.ế.c người !”
“Không ổn rồi , hắn ngay cả phụ thân cũng không tha, sắp quét sạch tiên môn!”
“Không ổn rồi , hắn muốn thống trị thiên hạ!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.