Loading...
Trong hôn lễ của anh trai tôi , chị dâu đột nhiên bước ra trước mặt tất cả mọi người , nhìn thẳng vào tôi rồi lớn tiếng chất vấn.
“Thẩm Thanh, cô cũng sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn bám lấy bố mẹ để sống.”
“Năm căn nhà đứng tên bố mẹ , một mình cô ôm sạch không chừa lại căn nào.”
“Cô không thấy ngại, không thấy mất mặt à ?”
“Hôm nay tôi nhất định phải đứng ra đòi lại công bằng cho anh trai cô.”
“Nhà cửa phải chia rõ ràng, phần anh ấy nên được hưởng thì phải lấy lại cho bằng được !”
Cô ta vừa dứt lời, bố mẹ tôi gần như cùng lúc quay mặt sang hướng khác.
Không ai trong hai người họ mở miệng nói đỡ cho tôi lấy một câu.
Tôi thật sự không sao hiểu nổi.
Năm căn nhà đó vốn dĩ là của tôi cơ mà.
Không chỉ năm căn nhà ấy do chính tay tôi bỏ tiền mua, ngay cả 100 nghìn tệ tiền đặt cọc cho tiệc cưới hôm nay cũng là tôi đứng ra thanh toán.
Đợi hôn lễ kết thúc, vẫn còn 900 nghìn tệ tiền còn lại phải trả nốt.
Nếu hôm nay bọn họ thật sự muốn tính chuyện chia nhà chia cửa với tôi , e rằng cả nhà này chỉ còn cách kéo nhau ra đường mà uống gió Tây Bắc cho no bụng.
…
Trong hôn lễ của anh trai tôi , chị dâu bỗng nhiên đứng trước mặt mọi người , không chút kiêng dè mà chất vấn tôi .
“Thẩm Thanh, cô cũng gần ba mươi tuổi rồi mà còn ăn bám bố mẹ .”
“Năm căn nhà đứng tên bố mẹ , một mình cô chiếm trọn hết thảy.”
“Cô còn biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không ?”
“Hôm nay tôi nhất định phải thay anh trai cô đòi lại lẽ công bằng.”
“Chia tài sản ra cho rõ, phần thuộc về anh ấy thì phải lấy lại đầy đủ!”
Câu nói vừa rơi xuống, bố mẹ tôi đồng loạt tránh ánh mắt của tôi .
Không một ai đứng ra giải thích giúp tôi .
Tôi thật sự cảm thấy chuyện này quá nực cười .
Năm căn nhà ấy rõ ràng đều là tài sản của tôi .
Chẳng những năm căn nhà đó là do tôi tự mua, mà đến 100 nghìn tệ tiền đặt cọc cho đám cưới này cũng là tiền từ túi tôi bỏ ra .
Sau khi buổi tiệc cưới kết thúc, vẫn còn 900 nghìn tệ nữa cần phải thanh toán.
Nếu bọn họ thật sự nhất quyết đòi chia nhà, vậy thì cả nhà họ chắc chỉ còn nước ra ngoài đường hứng gió Tây Bắc mà sống qua ngày.
…
Thấy tôi im lặng không đáp, chị dâu lập tức nhếch môi cười lạnh.
“Không nói được nữa rồi chứ gì?”
“Cũng phải thôi, loại em chồng da mặt dày như cô đúng là hiếm thấy.”
“Đã lớn xác rồi mà vẫn như một đứa trẻ chưa cai sữa, về nhà mẹ đẻ chỉ biết há miệng chờ người ta nuôi, cô không thấy nhục à ?”
Tôi cố nén cơn giận xuống, hít sâu một hơi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/nha-chong-duoi-toi-khoi-nha-nhung-quen-nha-la-do-ai-mua/1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nha-chong-duoi-toi-khoi-nha-nhung-quen-nha-la-do-ai-mua/chuong-1
]
Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của anh trai, tôi không muốn khiến mọi chuyện trở nên quá khó coi, nên chỉ quay đầu nhìn về phía bố mẹ .
“Mẹ, mẹ cứ đứng đó nhìn cô ta bịa chuyện bôi nhọ con như vậy sao ?”
Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại quay sang nhìn chị dâu, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử.
“Tất cả đều tại mẹ không biết dạy con gái, mới để nó trở thành dáng vẻ như hôm nay.”
“Chiếc vòng tay này mẹ tặng con, xem như mẹ thay nó nói lời xin lỗi với con.”
Nói rồi , mẹ tháo chiếc vòng vàng đang đeo trên cổ tay xuống.
Đó là chiếc vòng tôi mua cho mẹ vào năm đầu tiên tôi đi làm .
Khi ấy , vì muốn ký được một hợp đồng lớn, tôi phải uống rượu tiếp khách đến mức xuất huyết dạ dày.
Sau khi nhận được khoản hoa hồng đầu tiên trong đời, tôi đã dùng số tiền ấy mua chiếc vòng vàng này tặng mẹ .
Lúc đó giá vàng chưa quá cao, nhưng chiếc vòng này rất nặng.
Chỉ riêng tiền công chế tác đã tốn đến 20 nghìn tệ.
Khi tôi nằm trong bệnh viện, mẹ thậm chí còn chẳng buồn nhìn kỹ chiếc vòng ấy .
Bà chỉ ôm tôi khóc , vừa khóc vừa mắng tôi tiêu tiền bừa bãi.
Bà nói sẽ giữ chiếc vòng đó thật cẩn thận, đợi đến ngày tôi lấy chồng, bà sẽ tự tay đeo nó lên cổ tay tôi .
Không ngờ mới chưa đầy năm năm, chiếc vòng ấy đã trở thành món quà dành cho chị dâu.
Thấy ánh mắt tôi dừng lại trên cổ tay mình , chị dâu còn cố ý giơ cao chiếc vòng lên cho tôi nhìn rõ.
“Vẫn là mẹ biết điều, hiểu chuyện.”
“ Nhưng chuyện hôm nay cũng không thể chỉ dựa vào một chiếc vòng mà cho qua dễ dàng như vậy được .”
Cô ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi bất ngờ nâng giọng nói lớn.
“Mọi người ở đây thử phân xử giúp xem, có nhà nào mà con gái lại chiếm hết toàn bộ nhà cửa trong gia đình, không để lại chút gì cho con trai không ?”
“Bố mẹ hơi đau đầu, sổ mũi một chút cũng đều là tôi và anh Huy ở bên chăm nom.”
“Còn cô ta thì sao ?”
“Ngày thường chẳng thấy mặt mũi đâu , vừa về nhà một cái đã mở miệng đòi tài sản!”
Đám họ hàng xung quanh lập tức xôn xao, người một câu kẻ một lời bắt đầu chỉ trích tôi .
“Cùng một mẹ sinh ra , vậy mà nhìn anh trai cô hiếu thuận hơn cô biết bao nhiêu.”
“Không chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ mà còn dám đòi nhà, mặt mũi để đâu nữa vậy ?”
Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười .
Đúng là tôi rất ít khi về nhà, nhưng tháng nào tôi cũng đều đặn chuyển cho gia đình 8 nghìn tệ tiền sinh hoạt phí.
Bảo hiểm y tế của bố mẹ cũng là do tôi đứng ra đóng.
Không chỉ vậy , tiền điện, nước, gas, phí quản lý nhà cửa, tất cả đều do tôi thanh toán.
Tính gộp lại , mỗi tháng cũng xấp xỉ 10 nghìn tệ.
Thế mà trong miệng bọn họ, tôi lại biến thành đứa con gái bất hiếu.
Thấy họ hàng gần như đều đứng về phía mình , sắc mặt chị dâu lập tức tươi tỉnh hẳn lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.