Loading...
Sau khi bất chấp tính mạng để cứu thiếu gia, quỳ xuống mặt lão phu nhân, khẩn cầu bà ban cho một mối lương duyên.
Tất cả đều cho rằng đang mơ mộng hão huyền, nhân cơ hội trèo lên của thiếu gia.
chỉ cúi đầu, bình tĩnh :
“Nô tỳ gả cho mã phu A Phúc, cầu xin lão phu nhân thành , cho phép hai chúng nô tỳ rời khỏi phủ.”
Cả đám lập tức xôn xao bàn tán, mà lão phu nhân tỏ ý, chậm rãi gật đầu.
Năm năm trôi qua.
Ta ôm nữ nhi trong lòng, vì thiếu năm văn tiền mà cúi đầu van xin , ngờ thiếu gia bắt gặp.
Nữ tử bên cạnh khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Trạm ca ca quen ?”
Gương mặt thiếu gia lạnh như phủ sương, từ đầu đến cuối chẳng lấy một lời.
Kẻ hầu cạnh vội nịnh nọt:
“Tống thiếu gia thể quen loại thế chứ!”
“Nữ nhân xui xẻo lắm, con thì bệnh tật, phu quân cũng mất sớm…”
Bước chân thiếu gia bỗng khựng trong nháy mắt.
“Mất ?”