Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 3
Lúc Tạ Trạch đưa bó hoa cho tôi , cả người tôi đều ngây ra .
Anh còn rất tự nhiên chào hỏi tôi .
Tôi thử mở miệng:
"Đàn anh ? Cái này ..."
Bạn thân đứng bên cạnh, ánh mắt hưng phấn đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi .
Cảm giác giây tiếp theo là sẽ hét lên luôn.
Tôi vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu vì sao mình và Tạ Trạch lại tiến tới bước tặng hoa rồi .
Cho đến khi trong điện thoại truyền tới giọng anh tôi :
"Hứa Thiển, ai nói chuyện với em hả? Em xóa anh rồi thì anh chat với em kiểu gì? Em lại đi nhận bừa anh trai ở đâu thế?"
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi chớp chớp mắt, tốc độ não xoay cực nhanh rồi rút ra kết luận.
Tôi hỏi Tạ Trạch:
"Hôm đó người học hộ em là anh ?"
Anh cười cười :
"Ừ."
Không chỉ bạn thân muốn hét lên, tôi cũng muốn hét lên.
Khoảng thời gian này tôi một tiếng anh trai hai tiếng anh trai, làm nũng lừa tiền còn sai anh làm việc…
Chỉ cần nghĩ tới đoạn chat dài vô tận kia .
Tôi đã thấy trời đất sụp đổ rồi .
Tạ Trạch vậy mà không thấy việc tôi sai bảo anh là có vấn đề gì, còn muốn mời tôi ăn cơm, đưa tôi về trường.
Khi tôi định kéo bạn thân theo, ai ngờ cô nàng giả vờ cầm điện thoại alo vài tiếng, rồi cô ấy nói anh trai cô ấy sắp sinh cần phải đi gấp.
Chỉ còn tôi và Tạ Trạch mắt đối mắt.
Tôi ngại đến không chịu nổi, chỉ đành đưa món quà vốn chuẩn bị cho anh trai cho anh ấy .
Sau khi ngồi lên ghế phụ thì tôi bắt đầu tổ chức lại ngôn ngữ rồi giải thích chuyện nhận nhầm anh trai.
Nhớ tới ba vạn Tạ Trạch chuyển cho tôi mấy hôm trước , tôi lại vội vàng trả lại .
Tạ Trạch nhìn một loạt thao tác mượt như nước chảy mây trôi của tôi rồi chuyển tiền lại cho tôi .
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không .
Ánh mắt anh dường như còn có chút thất vọng.
"Không sao , bình thường anh trai em cũng chăm sóc anh nhiều."
"Coi như anh mời em gái ăn cơm đi ."
Tôi gật đầu, nói chuyện cũng hơi căng thẳng.
"Vậy cảm ơn đàn anh Tạ."
Bầu không khí quỷ dị suốt một lúc.
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, không thèm nghĩ gì liền bắt máy.
Giọng anh tôi oang oang truyền ra :
"Chuyện team phụ trách dự án Tây Bình mai sẽ tới ấy , có còn nhớ không ?"
Tôi ngơ ngác:
"Anh à , anh nói gì vậy ?"
Dự án gì cơ, tôi có tham gia đâu .
Anh tôi im lặng một giây, đột nhiên hét lên:
"Hứa Thiển! Sao em lại cầm điện thoại của Tạ Trạch!"
"Không phải em vừa đi du lịch về à ?"
"Ai đi đón em thế?"
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại .
Chỉ hận không thể lập tức nhảy khỏi cửa sổ xe.
Bên cạnh truyền tới tiếng cười khẽ.
Tôi không cho anh tôi cơ hội tiếp tục gào thét, trực tiếp cúp máy rồi cung kính đặt điện thoại Tạ Trạch về chỗ cũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhan-nham-anh-trai-vo-luon-nam-than/chuong-3.html.]
"Xin lỗi nha, vừa rồi em phản xạ có điều kiện nên... nên bắt máy luôn."
Tạ Trạch rất tốt tính nên chỉ nhàn nhạt nói :
"Không
sao
, em
muốn
chơi điện thoại cũng
được
, mật khẩu là 0307.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-nham-anh-trai-vo-luon-nam-than/chuong-3
"
Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh , ngây người .
Sinh nhật của tôi chính là 0307.
Ngay lúc trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ, anh tôi lại nhắn tới:
"Em đừng bị cái mặt của Tạ Trạch mê hoặc đấy! Nhà họ Tạ còn phức tạp hơn nhà mình nhiều, cái đầu không thích động não của em đấu không lại cậu ta đâu , cậu ta không phải kiểu đàn ông chỉ có vẻ ngoài như mấy người trước đây em quen đâu ."
Tôi đúng là có nghe qua về nhà họ Tạ.
Gia tộc nằm ở Bắc Kinh, Tạ Trạch là người mà ba tôi gặp cũng phải nâng như nâng trứng.
Lúc mới biết Tạ Trạch cùng phòng với anh tôi , ba tôi càm ràm anh ấy rất lâu, bảo anh ấy đi nịnh bợ.
Nhưng anh tôi không phải kiểu người xu nịnh quyền thế.
Chỉ là về sau có lẽ hợp tính nên hai người vẫn thành anh em.
Sợ tôi không c.h.ế.t tâm, anh tôi lại nhắn:
"Mà chẳng phải em đang quen Từ Thâm sao ?"
Tôi cụp mắt thất thần, tùy tiện gõ một chữ:
"Ồ."
Một thời gian trước , tôi quen một streamer nhỏ.
Đẹp trai, cao ráo, còn khá hài hước.
Sau khi ba tôi biết chuyện thì dùng tiền ép anh ta chia tay tôi .
Người đàn ông tôi thích cũng chẳng có chút khí phách nào, chỉ ba trăm nghìn tệ là bị đuổi đi luôn.
Tôi cãi nhau với ba, ông ấy nói nếu tôi không đồng ý liên hôn với Từ Thâm thì sẽ cắt sạch tiền của cả tôi lẫn anh trai.
Anh tôi tức điên lên, tại chỗ tuyên bố muốn chuyển giới để thay tôi liên hôn với nhà họ Từ.
Ba tôi nghe xong suýt nữa không thở nổi, cầm bình hoa đòi đập anh tôi , cả nhà loạn thành một đoàn.
Từ Thâm là thanh mai trúc mã của tôi , nhưng anh ta ham chơi còn đểu cáng.
Hai chúng tôi từ nhỏ đã không hợp nhau , càng đừng nói tới tình yêu.
Bất đắc dĩ, hai đứa chỉ có thể giả vờ yêu nhau .
…
Hôm đó sau khi Tạ Trạch đưa tôi về trường, chúng tôi không còn liên lạc nữa.
Lúc bị Từ Thâm kéo ra ngoài uống rượu, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Ở khu ghế sofa chéo đối diện, ánh mắt Tạ Trạch không hề né tránh mà dừng trên người tôi , còn mỉm cười .
Anh dùng khẩu hình nói :
"Lâu rồi không gặp."
Rõ ràng Tạ Trạch đang ở giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, chỉ mặc chiếc áo len đen đơn giản, vậy mà lại toát ra khí chất xa cách nhưng mê hoặc.
Đẹp trai đến mức đầy tính công kích.
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Mải nghĩ đến xuất thần thì Từ Thâm đột nhiên khoác vai tôi , giọng điệu cà lơ phất phơ:
"Sao thế? Thật sự thích anh đây rồi à , nhìn anh say mê vậy cơ?"
Tôi hoàn hồn, đ.á.n.h giá Từ Thâm từ trên xuống dưới .
Ăn mặc lòe loẹt, phụ kiện đeo đầy người .
Quá khoa trương.
Từ Thâm nghiêng người nhìn tôi , cười tản mạn:
"Anh biết mình đẹp trai, nhưng em cũng không cần nhìn mãi thế đâu , đào hoa của anh bị em dọa chạy hết rồi ."
Tôi cảm thán độ mặt dày của Từ Thâm.
"Nằm mơ đi , ai thích anh ."
Tôi vẫn luôn không hiểu nổi, với dáng vẻ bất cần đời này của Từ Thâm, sao từ nhỏ đến lớn lại có nhiều con gái thích anh ta như vậy .
Xung quanh oanh oanh yến yến nối tiếp không ngừng, bạn gái thay hết người này tới người khác.
Từ Thâm cũng không tức giận, tiện tay pha cho tôi một ly rượu rồi đưa qua:
"Không thích thì thôi, hung dữ thế làm gì. Biết đâu sau này hai ta còn nằm chung một hộ khẩu ấy chứ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.