Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6
Sau khi tan học, Xuân Trì đưa tôi về ký túc xá.
Ban đầu tôi bảo tự mình đi cũng được , nhưng anh ấy nói có cầu thang nên không yên tâm về tôi .
Tôi bảo: “Thế cậu đỡ tôi đi .”
Anh ấy nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu đỡ lấy cánh tay tôi : “Thế thì chậm lắm, lát nữa tôi còn phải ra phòng tự học.”
Ồ quên mất, anh còn có hẹn mà.
Trì Uẩn đứng một bên, tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình thì treo cao lên.
Tôi là người không có cách nào với Xuân Trì nhất, thế nên tình cảnh cuối cùng biến thành thế này .
Xuân Trì cõng tôi , tôi đeo chiếc ba lô của Xuân Trì, Trì Uẩn đi bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện với Xuân Trì.
Xuân Trì ít nói , phản hồi hầu như đều là mấy từ kiểu “ phải ”, “ừm,”, “đúng”, “gần như thế”.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy giữa hai người họ có một nguồn năng lượng vô hình, ngăn cách sự can thiệp của người khác.
Bởi vì tôi cũng có mấy lần muốn xen vào nói một câu, nhưng đều thất bại.
Đợi đến khi đưa tôi về đến ký túc xá, tôi ngồi trên ghế, tâm trạng không tốt lắm.
Thực ra mà nói tôi cũng đã thích Xuân Trì từ rất lâu về trước rồi .
Hồi đó là lúc vừa khai giảng năm nhất đại học, ba mẹ đưa tôi đến trường, nhưng trời rất nóng, ba tôi xếp đống hành lý ở cổng trường rồi bảo tôi trông chừng ở đó, để ba cùng mẹ đi mua chai nước.
Thế là tôi cứ canh giữ mấy chiếc vali, túi ni lông lớn, đứng lóng ngóng ở cổng trường, nhìn chăm chú vào những người qua lại .
Cũng không phải có ý muốn tìm ai đó giúp đỡ, chỉ là tự mình đứng ở đó thì ít nhiều cũng thấy hơi ngượng ngùng.
Sau đó tôi nhìn thấy có một chàng trai dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo nỉ chui đầu màu xanh tím than, đội một chiếc mũ lưỡi trai, đang đứng dưới một cây tùng lớn nói chuyện với người khác.
Có lẽ là nhận ra tầm mắt của tôi , anh ấy bèn quay đầu lại nhìn một cái.
Người đó chính là Xuân Trì.
Tôi thừa nhận mình dung tục, nhưng vào giây phút anh ấy quay đầu lại , tôi thật sự đã vô cùng động lòng.
Anh ấy như nhìn ra tình cảnh lúng túng của tôi , bèn sải bước có ý muốn đi về phía tôi .
Chỉ là đáng tiếc anh ấy còn chưa đi được hai bước, ba mẹ tôi đã cầm nước quay trở lại .
Tôi vừa vặn nắp chai, vừa dùng ánh mắt liếc thấy anh ấy lại lùi trở về.
Sau này phát hiện chúng tôi học cùng một chuyên ngành, lại còn chung một lớp, việc này chuẩn xác giống như từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống một phần thưởng lớn vậy .
Tôi vốn định từ từ tiếp cận anh ấy , ai mà biết được vừa mới bắt đầu học quân sự, Trì Uẩn đã xuất hiện.
Thực ra so với cậu ấy , tôi có chút tự ti.
Bởi vì cậu ấy quả thực là kiểu người vừa nhìn qua đã thấy rất có khí chất, chắc hẳn là sinh ra trong một gia đình có điều kiện cực kỳ tốt .
Còn tôi thì sao , ba tôi tuy cũng có chút tiền, nhưng người tương đối thô lỗ, vô tư lự, dùng từ ngữ đơn giản để khái quát thì chính là kiểu nhà giàu mới nổi.
Ba cũng không có ý thức bồi dưỡng sở trường gì cho tôi , chỉ là tương đối chiều chuộng tôi , muốn cái gì là cho cái đó.
Sở trường duy nhất tôi có thể đem ra khoe là hồi còn rất nhỏ, vì muốn thể hiện trước mặt các bạn nam, tôi đã đi luyện viết chữ thư pháp vài năm.
Thế nên chữ tôi viết cũng khá đẹp .
Ngoài điều đó ra , dường như tôi không có điểm nào so được với Trì Uẩn.
Sau khi nhận thức được điểm này , sự thích của tôi dành cho Xuân Trì bỗng nhiên trở nên có chút không ngửi nổi, giống như kiểu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga vậy .
Trong lòng tôi không nhịn được muốn tiến lại gần anh ấy , nhưng lý trí lại luôn kéo giật tôi trở về.
Từ đó về sau tình cảm của tôi chỉ có thể giấu kín không tuyên bố, Xuân Trì cũng chỉ có thể trở thành khách quen trong cuốn nhật ký của tôi .
...
Trong ký túc xá, Xuân Trì cúi người xuống ngẩng đầu nhìn tôi , tâm trạng không rõ ràng.
Ánh mắt tôi né tránh.
Bỗng nhiên anh ấy đưa tay ra lau mồ hôi trên trán giúp tôi , khẽ nói : “Đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Thấy tôi gật gật đầu, anh ấy mới xách ba lô rời đi .
Xuân Trì vừa đi , mấy cô bạn cùng phòng vừa rồi còn đang giả vờ ngủ liền sống dậy ngay lập tức!
Sari
Bạn cùng phòng Đường: “Cột đèn ba
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-yeu-tham/chuong-3
”
Bạn cùng phòng Từ: “Chắc chắn có bóng đèn.”
Bạn cùng phòng Mãn Mãn: “Ban đầu tao thấy mày rất giống bóng đèn, nhưng bây giờ xem ra đã đến lúc đặt tiền cược lên người mày rồi .”
Tôi mơ màng nhìn bọn họ: “Tiền cược gì cơ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/nhat-ky-yeu-tham/6-7.html.]
Bạn cùng phòng Mãn Mãn mở nhóm cựu sinh viên cho tôi xem: “Nhìn xem nhìn xem, toàn trường đang đặt cược cuối cùng Xuân Trì sẽ thuộc về tay ai. Có người bạn nhẫn tâm đặt cược hẳn hai đồng cho Trì Uẩn kìa.”
Bạn cùng phòng Đường: “Nói thế nào nhỉ, tao thấy phát tài làm giàu là trông vào ngày hôm nay rồi ! Tao nghĩ mày có thể làm được .”
Tôi : ?
Tao khinh bỉ hành vi của bọn mày.
7
Nếu như không có chuyện t.a.i n.ạ.n xe xảy ra , tôi và Xuân Trì đoán chừng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cứ mãi làm những người bạn học bình bình thường thường, nhiều năm sau có lẽ sẽ chỉ vào bức ảnh tốt nghiệp rồi nói đùa với người bên cạnh: “Nhìn xem, đây chính là mối tình đầu của tôi đấy.”
Nhưng cuộc đời chính là kiểu hết khổ đến vui như vậy , tuy bây giờ nghĩ lại trận t.a.i n.ạ.n xe đó, cũng đúng là có chút sợ hãi.
Nhưng tôi chưa từng cảm thấy hối hận.
...
Xin lỗi , nói lại .
Tôi hối hận rồi !!!
Tôi nhìn đoạn video ngắn do người bạn trong vòng bạn bè đăng tải, hận không thể tại trận biểu hiện một màn tàn nhưng không phế, lao thẳng đến phòng tự học!
Nhưng rất nhanh tôi lại tự an ủi mình , không tức giận không tức giận, chỉ là chuyện một chốc một lát thôi mà.
Kết quả vạn lần không ngờ đây mới chỉ là sự bắt đầu.
Mấy ngày tiếp theo, Xuân Trì đều đi sớm về muộn, cùng Trì Uẩn đến thư viện, giúp đỡ tư vấn chuyện học bằng kép, còn giúp cậu ấy tiến cử vài cuốn sách nhập môn chuyên ngành Luật.
Tôi không thể bảo bản thân mình một chút cũng không để tâm.
Sự thật là tôi sắp ghen phát điên lên rồi .
Đã nói trước là phải chăm sóc tôi cơ mà? Tôi không phải vì anh mới bị thương sao ? Thành ý của anh chỉ có bấy nhiêu thôi à ? Anh không cảm thấy áy náy c.ắ.n rứt lương tâm sao ?
Trong lòng tôi biết mình nghĩ như vậy là không đúng. Nghĩ như vậy thì độc ác quá.
Bởi vì nói một cách nghiêm túc, hành vi của tôi chỉ có thể coi là thấy việc nghĩa hăng hái làm , cũng chẳng có quyền hành gì để sai khiến anh ấy như thế.
Nhưng tôi lại không nhịn được .
Bạn cùng phòng Đường áp một cây kem lên mặt tôi : “Ai đấy, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp phồng lên thành con ếch rồi kìa.”
“Kem mua cho mày đấy, hai đồng, chuyển tiền đi .”
“Ồ.” Tôi mở điện thoại chuyển hai đồng qua cho cậu ấy .
Bạn cùng phòng Từ: “Sao mặt lại xị ra thế kia ? Có chuyện gì vậy ?”
“Còn có thể làm sao nữa? Đau lòng rồi chứ sao .” Bạn cùng phòng Mãn Mãn nhéo nhéo má tôi , lại cảm thán một câu: “Mặt nhỏ nhắn mịn màng thật.”
Tôi do dự một chút, vẫn nói : “Tao muốn ra ngoài... đến phòng tự học một chuyến.”
Trong ký túc xá yên lặng vài giây.
Cuối cùng bạn cùng phòng Mãn Mãn hào khí ngút trời: “Được rồi , đã đến lúc giúp chị em trút cơn giận này rồi !”
Hửm? Cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu mà!!!
Tôi chậm chạp đi về phía phòng tự học.
Trên thực tế phòng tự học của trường có vài cái, khéo ở chỗ ngoài tòa ký túc xá của chúng tôi vừa vặn có một phòng tự học dưới lòng đất, cách thư viện rất gần, thế nên rất nhiều bạn học đều sẽ tự học ở đây.
Nơi tôi muốn đến chính là chỗ đó.
Có điều chí khí của tôi chỉ bùng cháy lên được một chút xíu, liền bị dập tắt cái rụp.
Nhìn thấy Xuân Trì rồi .
Anh ấy đeo ba lô, đứng cách đó vài bước chân nhìn tôi .
Tôi lập tức trở nên có chút chột dạ .
“Cậu nhìn có vẻ hơi khác.” Anh ấy nói .
À... chuyện là thế này , mấy vị chuyên gia tạo mẫu tóc và làm đẹp tự học thành tài phòng tôi đã giúp tôi trang điểm nhẹ một chút, còn thắt cho tôi một kiểu tóc tết rất có tâm cơ.
Chính là kiểu rõ ràng là được chăm chút kỹ lưỡng nhưng lại có thể khiến cho một số người cảm thấy bạn chỉ tùy tiện túm đại một cái là ra hiệu ứng như vậy .
Tôi nghĩ ngợi, vẫn thừa nhận: “ Tôi có sửa soạn một chút.”
“Ừm.”
Anh ấy mỉm cười , rất nghiêm túc khen tôi : “Trách không được lại xinh đẹp như thế.”
Chắc là anh ấy không nhìn ra đâu nhỉ?
Chí khí bị dập tắt của tôi đã quay trở lại trên khuôn mặt tôi bằng một phương thức nóng bỏng khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.