Loading...
Chương 3
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y người đàn ông, cầu xin anh cứu mình .
Trong xe, dưới sự hoảng loạn và khẩn cầu của tôi , bàn tay đeo đồng hồ của người đàn ông ấy chạm lên cổ tôi .
Cảm giác lạnh buốt bất ngờ khiến tôi rùng mình , vô thức cọ vào anh ta .
Anh giữ chặt lấy cơ thể đang run rẩy của tôi , hình như còn nói gì đó bằng giọng rất thấp.
Cơ thể như bị hàng nghìn con kiến bò khắp, khó chịu đến mức khiến tôi bật khóc .
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể dùng những ngón tay của mình giúp tôi tạm thời thoát khỏi cơn khó chịu.
Anh ta ý chí kiên định, nhân cách rất tốt nên trong tình huống ấy dù có phản ứng, vẫn cố kìm nén bản năng.
Sau đó, anh bình tĩnh gọi cho bác sĩ riêng.
Trong cơn mê man, tôi vẫn nhớ mình nắm chặt lấy anh không buông, ôm lấy anh suốt cả đêm.
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, nghe tiếng nước trong phòng tắm, dù cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng tôi vẫn hoảng hốt rồi chạy trốn khỏi nơi đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông đêm ấy lại là Hoắc Tư Dận!
Dù ký ức có chút mơ hồ, tôi vẫn biết rõ chuyện ấy chưa đi đến bước cuối cùng.
Sao có thể nói là tôi ngủ với anh ta được ?
Giữa chúng tôi , thân mật nhất cũng chỉ là…
Ánh mắt tôi dừng lại trên những ngón tay thon dài của Hoắc Tư Dận, toàn thân tôi bỗng nóng rực, hơi thở rối loạn, mặt cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“Không nhớ à ?”
“Không thừa nhận?”
“Hay là tôi giúp em nhớ lại ?”
Thấy tôi mãi không trả lời, Hoắc Tư Dận chậm rãi nói ra ba câu, hoàn toàn chặn đứng ý định giả vờ không hiểu của tôi .
Lúc này , tôi thật sự hoảng loạn.
Anh không cho tôi đường lui.
Anh muốn tôi nói rõ ràng.
Đúng vậy , từ khi anh chủ động nhắc đến chuyện đó, điều đó có nghĩa là anh không cho phép tôi né tránh.
Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh khi còn nhỏ chơi cờ cùng anh .
Giờ phút này , tôi như đang ở trên bàn cờ ấy , xung quanh đã bị đặt kín những quân cờ ngầm, mọi đường rút lui đều bị chặn.
Còn Hoắc Tư Dận, trong tay đang giữ quân cờ cuối cùng, chỉ cần hạ xuống là có thể định ra thắng bại.
Tôi và anh vốn dĩ không thể nào ở bên nhau .
Xét về thân phận, tôi kém xa anh .
Người xứng với anh chắc chắn phải là một người môn đăng hộ đối.
Những năm qua, bà nội Hoắc vẫn luôn tìm người thích hợp để làm vợ tương lai của Hoắc Tư Dận, yêu cầu khắt khe đến mức không ai dễ lọt mắt.
Tôi không hề cho rằng anh thật lòng thích tôi .
Có lẽ, chỉ là vì chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó khiến anh sinh ra một chút hứng thú.
Có lẽ anh muốn tôi l. à .m t.ì.n.h nhân.
Những chuyện như vậy trong giới thượng lưu không hiếm.
Người muốn l. à .m t.ì.n.h nhân của Hoắc Tư Dận, nam có , nữ có , đều đếm không xuể.
Nhưng tôi tuyệt đối không thể.
Hàng mi tôi khẽ run.
  Vì quá căng thẳng, nhịp tim
  không
  sao
  bình
  ổn
  lại
  được
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-thuc-em-yeu-anh/chuong-3
 
Trong đôi mắt đen trầm của Hoắc Tư Dận, tôi ấp úng:
“ Tôi … tôi …”
Rõ ràng, khi đối mặt với người khác, tôi chưa từng nói năng lắp bắp như vậy .
Nhưng chỉ riêng khi đối diện với anh người khiến tôi vừa sợ, vừa kính người đã nhìn tôi lớn lên tôi lại trở nên vụng về, không biết nói gì.
Cả đời này , tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi và anh vướng vào mối quan hệ kiểu đó.
Tôi hít sâu, lấy hết can đảm, cúi đầu thật thấp, nói một cách thành thật:
“Cảm ơn nhị thúc đã giúp.”
Tôi nghĩ, câu này tuy uyển chuyển nhưng cũng đủ rõ ràng để thể hiện thái độ của mình .
Tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi .
Chỉ là biết ơn.
Và chỉ có thể là biết ơn.
Tôi cúi đầu, ánh mắt rơi lên mặt bàn trà bằng gỗ, dò dẫm theo từng đường vân gỗ để cố giữ bình tĩnh.
Hoắc Tư Dận không nói gì.
Hơi nóng của trà bốc lên từng đợt, còn lòng tôi lại chìm xuống từng chút một.
“Ngẩng đầu lên.”
Giữa khoảng lặng kéo dài, anh khẽ ra lệnh.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm vào nhau .
Rất rõ ràng, anh đang không vui.
Hoắc Tư Dận nhìn tôi chăm chú, rồi khẽ thở dài.
Giọng anh mang theo chút bất lực và mệt mỏi, ngả người tựa vào lưng ghế:
“ Tôi biết em đang nghĩ gì.”
Tim tôi khẽ run.
Vội điều chỉnh nét mặt, cố gắng làm ra vẻ ngoan ngoãn và ngây ngô.
Hoắc Tư Dận nhìn tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn, nét mặt nghiêm lại , giọng trầm ổn mà rõ ràng:
“ Tôi sẽ không làm vậy với em.”
Hoắc Tư Dận có ý gì chứ?
Là thật lòng ư?
Hay chỉ muốn trêu tôi , xem phản ứng của tôi ra sao ?
Trong lòng tôi hoàn toàn rối loạn.
Chưa kịp sắp xếp lại mớ nghi ngờ trong đầu, cuộc nói chuyện đã bị tiếng trẻ con khóc vang từ bên ngoài cắt ngang.
Tôi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, vì tôi nghe ra được đó là giọng khóc của Hoắc Diểu cháu gái tôi .
Một đám trẻ con đang chơi đùa thì xảy ra cãi vã, Hoắc Diểu bị đẩy ngã, tay đập xuống đất, khóc không ngừng, miệng luôn kêu đau.
Cánh tay trái mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
Chị gái tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lịch sự nói với người chị dâu bên cạnh đang xin lỗi :
“Không sao đâu , em biết trẻ con chơi đùa không cố ý.”
Anh rể vẫn như mọi khi chỉ im lặng, không nói một lời.
Tôi nhìn thằng bé đang làm mặt quỷ, rõ ràng không chịu xin lỗi , trong lòng bực bội.
Đây không phải là lần đầu nó ăn h.i.ế.p Hoắc Diểu.
Thằng bé là con của Hoắc gia tam công tử và cũng là đứa con trai duy nhất trong thế hệ nhỏ của Hoắc gia hiện giờ.
Trong nhà còn có một tin đồn kín, rằng Hoắc Tư Dận từng vì bệnh tật và t.a.i n.ạ.n năm xưa mà để lại chứng không thể sinh con.
Có lẽ vì bị người lớn gieo vào đầu những suy nghĩ đó, nên ở những nơi không có mặt bà cụ hay Hoắc Tư Dận, thằng bé này thường ngang ngược, kiêu căng, luôn coi bản thân là người thừa kế tương lai của Hoắc gia.
Từ xa, tôi nhìn thấy Hoắc Tư Dận đang đứng trên bậc thềm, ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn về phía trước sân nơi mấy đứa trẻ đang ồn ào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.