Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi trả lời rất nhanh.
Bà nhìn tôi , đột nhiên bật cười .
“Bây giờ mẹ tin rồi .”
Cố Thừa An quả thật đã từng tới tìm tôi .
Không phải một lần mà là rất nhiều lần .
Có khi ở dưới lầu công ty, có khi ở hiện trường sự kiện, có khi thậm chí còn đỗ xe trước cửa căn hộ của tôi .
Anh gầy đi rất nhiều, sự sắc bén và tự tin trên người cũng nhạt đi .
Lần cuối cùng là vào đầu thu.
10
Hôm đó Chiêu Dữ vừa chốt được vòng gọi vốn thứ hai, lúc tôi bước ra khỏi hội trường thì bên ngoài đang mưa phùn rất nhẹ.
Cố Thừa An đứng dưới mái hiên, trong tay không có ô.
Nhìn thấy tôi , anh bước lên một bước.
“Minh Chiêu.”
Tôi dừng lại .
“Có việc?”
“Anh chỉ muốn nói với em một câu xin lỗi .”
Mưa rơi trên vai anh , rất nhanh đã loang thành một mảng màu sẫm.
Tôi nhìn anh , rất lâu không nói gì.
Thật ra khoảnh khắc này trong lòng tôi không hề có chút khoái cảm trả thù nào.
Cũng không có cảm giác hả hê như tưởng tượng khi bao nhiêu tủi thân cuối cùng cũng được nhìn thấy.
Tôi chỉ cảm thấy rất xa.
Giống như cách nhau rất nhiều năm.
Anh tiếp tục nói :
“Trước đây anh luôn cho rằng em sẽ không rời đi .”
“Anh nghĩ em sẽ tức giận, sẽ thất vọng, sẽ cãi nhau với anh , nhưng cuối cùng em vẫn sẽ quay lại đứng bên cạnh anh .”
“Cho nên anh hết lần này tới lần khác xem sự nhường nhịn của em là điều hiển nhiên.”
Tôi gật đầu.
“Anh nói đúng.”
Có lẽ anh không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy , hốc mắt hơi đỏ lên.
“Nếu như…”
“Không có nếu như.”
Tôi ngắt lời anh .
“Cố Thừa An, anh không thua Tống Nghiên, cũng không thua bất kỳ lựa chọn nào.”
“Anh thua chính bản thân mình .”
“Anh luôn cho rằng người thật sự giỏi sẽ không rời đi , người thật sự yêu anh cũng sẽ không rời đi .”
“ Nhưng anh quên mất, người càng tỉnh táo thì càng không ở lại lâu trong một mối quan hệ mất cân bằng.”
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Tôi lấy ô trong túi ra , mở lên.
Khoảnh khắc tán ô được nâng lên, tôi nhìn anh lần cuối.
“Sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
“ Tôi không hận anh .”
“ Nhưng tôi cũng sẽ không quay đầu.”
Khi tôi bước vào màn mưa, gót giày giẫm qua một vũng nước nhỏ, vang lên tiếng b.ắ.n nước rất khẽ.
Phía sau không còn tiếng bước chân nào đuổi theo nữa.
Về sau có rất nhiều người từng hỏi tôi :
“Hứa Minh Chiêu, rốt cuộc từ khi nào cô bắt đầu tỉnh táo như vậy ?”
Tôi nghĩ rất lâu mới nhận ra không phải một khoảnh khắc nào cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhin-chong-chinh-vay-cho-co-gai-khac-toi-lien-lat-tung-cuoc-hon-nhan/6.html.]
Không phải ngày lễ kỷ niệm công ty đó.
Không
phải
ngày hủy hôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhin-chong-chinh-vay-cho-co-gai-khac-toi-lien-lat-tung-cuoc-hon-nhan/chuong-6
Cũng không phải quãng thời gian khởi nghiệp khó khăn nhất.
Mà là sớm hơn nữa.
Là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình cố gắng trở thành một người phụ nữ hiểu chuyện, có thể diện, không khiến bất kỳ ai khó xử, cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là một câu “em đừng làm loạn”.
Từ lúc đó tôi đã biết , cả đời này có lẽ tôi không làm được kiểu người tự làm mình tủi thân để thành toàn cho người khác.
Tôi có thể thua.
Có thể đau.
Có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng tôi không thể vừa đau vừa phải tìm lý do thay cho người làm tổn thương mình .
Như vậy quá không đáng.
Hai năm sau , Chiêu Dữ trở thành một trong những công ty công nghệ dành cho người già ổn định nhất trong ngành.
Chúng tôi không làm nhanh nhất nhưng làm chắc chắn nhất.
Tôi được mời tới trường đại học chia sẻ về khởi nghiệp.
Dưới khán đài là rất nhiều cô gái hơn hai mươi tuổi, ánh mắt sáng rực giống hệt tôi của trước đây.
Có một cô gái giơ tay hỏi tôi :
“Hứa tổng, chị cảm thấy năng lực quan trọng nhất của phụ nữ trong tình yêu và sự nghiệp là gì?”
11
Tôi đứng trên sân khấu nhìn cô ấy .
Khán phòng rất yên tĩnh, bóng cây ngoài cửa sổ bị gió thổi lay động khe khẽ.
Tôi nhớ lại chính mình của rất nhiều năm trước , người bị sốt cao, hội họp, hôn lễ, thể diện và sự hiểu chuyện ép c.h.ặ.t vào cùng một chỗ.
Tôi nói :
“Không phải nhịn.”
“Cũng không phải hiểu chuyện.”
“Mà là nhìn rõ.”
Cô ấy hơi không hiểu.
“Nhìn rõ cái gì ạ?”
Tôi cười cười .
“Nhìn rõ con người , nhìn rõ cục diện, nhìn rõ bản thân mình đáng giá thế nào.”
“Sau khi nhìn rõ rồi , phải dám trở mặt, dám cắt lỗ, dám bắt đầu lại .”
“Bởi vì người phụ nữ thật sự lợi hại chưa bao giờ là người không bị tổn thương.”
“Mà là một khi đã nhìn thấu thì sẽ không tiếp tục lấy bản thân mình đi lấp hố nữa.”
Bên dưới im lặng một giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi đứng trong vùng sáng đó, đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật sự rất thú vị.
Bạn cứ nghĩ mình mất đi hôn lễ, tình yêu, công ty, thể diện.
Sau này mới biết thứ mình vứt bỏ chỉ là một đoạn đã mục nát từ lâu.
Còn thứ thật sự nhặt lại được chính là bản thân mình .
Đó mới là chiến thắng đáng giá nhất trong đời của một người phụ nữ.
Nhưng chiến thắng thật sự lớn thường sẽ không chỉ đến một lần .
Năm thứ ba của Chiêu Dữ, trong ngành xảy ra một vụ bê bối.
Một công ty treo khẩu hiệu “công nghệ cao cấp dành cho người già” đã lắp đặt trọn bộ thiết bị thông minh chăm sóc sinh hoạt cho người cao tuổi tại ba khu dân cư cao cấp ở Nam Thành.
Truyền thông làm cực kỳ hoành tráng, báo giá gấp đôi chúng tôi , phía sau còn có cả một dãy danh sách đầu tư hào nhoáng chống lưng.
Kết quả vừa vận hành chưa tới hai tháng thì xảy ra tai nạn.
Một cụ ông bảy mươi hai tuổi thức dậy giữa đêm, sau khi ngã thì thiết bị cầu cứu không phản ứng kịp thời, ngược lại còn vì đèn cảm ứng bật tắt sai khiến ông hoảng sợ rồi gãy xương hông.
Tin tức vừa ra , cả ngành chấn động.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.