Loading...

Nhớ Anh
#35. Chương 35: Phiên ngoại 1: Cơn hờn dỗi (2)

Nhớ Anh

#35. Chương 35: Phiên ngoại 1: Cơn hờn dỗi (2)


Báo lỗi

Editor: Yang Hy

Trên đường về, Lâm Niệm không nói một lời nào. Thậm chí lúc chờ cái đèn đỏ đầu tiên, khi Hạ Đông định mở miệng nói , cậu đã lẳng lặng bật nhạc trên xe, còn cố tình vặn âm lượng to lên.

Hạ Đông đành nuốt lời định nói vào bụng. Đúng lúc điện thoại reo, anh móc điện thoại ra xem, là tin nhắn đầy hả hê của Thích Thời Vũ gửi tới.

> 7: Hê hê, nghe nói bạn nhỏ giận rồi à ? Lão Hạ dỗ người ta đi chứ!

Cái đồ nhiều chuyện Hạ Tây.

Hạ Đông không thèm để ý, đặt điện thoại sang một bên. Từ khóe mắt, anh thoáng thấy Lâm Niệm dường như liếc trộm anh một cái, nhưng rất nhanh đã thu lại tầm mắt.

"Thích Thời Vũ gửi tin nhắn đấy." Hạ Đông lập tức giải thích.

Lâm Niệm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúng ta đến quán ạ?"

"Về nhà." Hạ Đông nói , "Chúng ta về nhà."

Qua gương chiếu hậu bên ngoài cửa sổ, Hạ Đông thấy trong mắt Lâm Niệm dường như thoáng qua chút ý cười .

Về đến cửa nhà, lúc nhập mật khẩu đã nghe thấy tiếng Mộc Mộc cào cửa ầm ĩ trong nhà. Hạ Đông mở cửa, Mộc Mộc nhanh ch.óng từ trong nhà lao ra , không thèm liếc Hạ Đông lấy một cái, cứ thế dúi đầu vào lòng Lâm Niệm.

Lâm Niệm xoa xoa đầu chú ch.ó, cười nói : "Anh cũng nhớ cưng lắm! Lát nữa dắt cưng ra ngoài chạy mấy vòng nhé!"

Mộc Mộc "ư" một tiếng, tự mình chạy đến lối vào , tha dây dắt của mình nhét vào tay Lâm Niệm, rồi ngồi ngay ngắn trên đất, đôi mắt to tròn xoe nhìn cậu chằm chằm.

Hạ Đông cười nói : "Em đi đi , chơi với nó thêm chút. Anh đi làm bữa tối."

Lâm Niệm nghe vậy , lấy túi rác nhỏ và xẻng nhỏ trên tủ ở lối vào , xích dây dắt cho Mộc Mộc, dắt ch.ó xuống lầu.

Giờ này đúng lúc bọn trẻ con trong khu tan học đang chơi đùa. Lũ trẻ được thả rông thấy Mộc Mộc đều cực kỳ vui mừng, chạy tới nói một tiếng "Chào anh ạ", rồi lập tức lao vào sự nghiệp " thay phiên nhau sờ ch.ó".

Mộc Mộc rất thích bọn trẻ này , thấy đứa trẻ nào mình thích còn vươn lưỡi ra l.i.ế.m l.i.ế.m bàn tay nhỏ của đứa đó.

Bọn trẻ cũng rất biết điều, sau khi hưởng thụ năm phút nựng ch.ó, không biết ai nói một câu "Mộc Mộc phải đi vệ sinh rồi !", các bạn nhỏ liền lập tức tạm biệt Lâm Niệm, chạy sang một bên tiếp tục chơi đùa.

Lâm Niệm dắt Mộc Mộc đi dạo vài vòng trong vườn hoa nhỏ, sau khi nó giải quyết xong "nỗi buồn", cậu tìm một bồn hoa vắng người ngồi xuống.

Mộc Mộc sáp lại gần, gác đầu lên đùi cậu , nhìn cậu không chớp mắt.

Lâm Niệm thở dài, xoa đầu nó, nói nhỏ: "Lại làm bữa tối nữa rồi . Cưng nói xem, có phải anh ấy coi anh như trẻ con không ?"

Mộc Mộc chớp chớp mắt.

"Ngày nào cũng làm bữa sáng cho anh , tối đón anh tan làm , rồi lại làm bữa tối..." Lâm Niệm vươn ngón tay gãi gãi sống mũi giữa hai mắt Mộc Mộc, "Quan trọng nhất là, mỗi tối đúng chín rưỡi là bắt anh đi ngủ. Đây là bạn trai hả? Đây rõ ràng là..."

Mộc Mộc thích nhất là được người ta gãi chỗ này , thấy Lâm Niệm dừng tay, nó vội hích hích mũi, ra hiệu cậu tiếp tục.

Lâm Niệm vừa gãi mũi ch.ó, vừa lẩm bẩm tiếp: "Hôm nọ anh nghe người ta nói , anh ấy hồi trẻ... ài, cái lúc mà chưa ở bên anh á, ảnh là dân chơi thứ thiệt. Bọn họ bảo giờ vẫn còn cả khối người tơ tưởng anh ấy . Thế mà cưng xem ảnh đối xử với anh kìa, y như chăm con nít, cảm giác không hề coi anh là... là..."

"Coi là gì?"

Lâm Niệm giật nảy mình , vội quay đầu lại , phát hiện Hạ Đông đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt cười rất thoải mái.

Lâm Niệm đỏ mặt: "...Sao anh lại nghe lén người khác nói chuyện thế?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/phien-ngoai-1-con-hon-doi-2.html.]

Hạ Đông bước lên, nhận lấy dây dắt trong tay Lâm Niệm, trầm giọng nói : "Anh cứ tưởng nghe vợ với con trai nói chuyện thì không tính là nghe lén chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-35
Với lại , vợ mà, sao lại tính là người khác được ?"

"Ai là... Anh!" Lâm Niệm nói , "Anh nói bậy bạ gì đó?"

"Anh còn đang muốn hỏi em đó, em nghe ai nói bậy bạ đấy?" Hạ Đông kéo lại chiếc áo khoác hơi xộc xệch của Lâm Niệm, "Không vui mà cứ giữ trong lòng, ai dạy em mấy cái này hả?"

Lâm Niệm cụp mắt, bĩu môi. Chẳng qua là tình cờ nghe mấy người rảnh rỗi bàn tán về chuyện Hạ Đông thời trẻ được yêu thích đến mức nào, là người tình lý tưởng khiến bao nhiêu người say đắm.

Rồi nghĩ lại cảnh sinh hoạt thường ngày của mình với anh , cậu luôn cảm thấy anh coi mình như trẻ con.

Dù sao thì, chỉ có trẻ con mới bị giục đi ngủ lúc chín rưỡi mỗi tối thôi.

Hai người về đến nhà, Lâm Niệm đi phía sau . Cậu vừa đóng cửa quay lại , đã phát hiện đường lui của mình bị Hạ Đông chặn mất rồi .

Mộc Mộc còn chưa được tháo dây dắt, nó cẩn thận quan sát biểu cảm của hai người chủ, vô cùng tự giác mà ngậm lấy dây dắt của mình , tự dắt mình chạy tót vào chiếc ổ nhỏ ngoài ban công, thậm chí còn vươn người đóng cửa lùa ban công lại .

Hạ Đông nhốt người kia trong lòng mình , trầm giọng nói : "Chúng ta nói chuyện chút nhé?"

"Nói... nói chuyện gì chứ?" Lâm Niệm bị mùi nước hoa quyện với hơi ấm trong lòng anh xông đến mức nóng bừng mặt, nhưng vẫn bướng bỉnh đáp lại : "Không muốn nói chuyện với anh ."

Hạ Đông không định buông cậu ra : "Chăm sóc em, là bởi vì em là người yêu của anh , chứ không phải vì anh coi em là trẻ con. Chăm sóc người yêu của mình là chuyện đương nhiên. Một nhà, hai người , ba bữa, bốn mùa, đó là chuyện lãng mạn nhất mà anh có thể nghĩ đến."

"Còn về chuyện mỗi tối chín rưỡi bắt em đi ngủ..." Hạ Đông ghé sát tai Lâm Niệm, giọng càng lúc càng trầm, "Ngày thường em phải dậy sớm như vậy , hai tuần nay còn phải tăng ca vào cuối tuần, anh không nỡ để em 'thức khuya'."

Hạ Đông cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "thức khuya", Lâm Niệm gần như ngay lập tức hiểu được ẩn ý sâu xa của anh , hai tai cậu cũng đỏ bừng, vươn tay ra đẩy anh .

Nhưng Hạ Đông lại thuận thế nắm lấy cổ tay cậu , cúi đầu hôn cậu . Giữa lúc hôn, một tay kia của Hạ Đông rút một chiếc cà vạt lụa tơ tằm từ trên móc áo ở lối vào . Đợi đến khi Lâm Niệm lấy lại tinh thần, cậu mới phát hiện hai tay mình đã bị chiếc cà vạt này trói lại sau lưng, không lỏng cũng không c.h.ặ.t.

Hạ Đông chỉ khẽ dùng sức đã khiến người trong lòng đổi hướng. Lâm Niệm quay lưng về phía Hạ Đông, lúc nghiêng đầu, má áp lên cánh cửa. Vì mặt quá nóng, nên cậu cảm thấy cánh cửa này cứ như đang đóng băng vậy .

Hạ Đông một tay nắm lấy hai bàn tay bị trói của cậu , một bên tỉ mỉ hôn lên má và dái tai cậu , giữa lúc hôn còn không quên nói : "Mai không cần tăng ca nữa đúng không ?"

Nói xong, anh cũng không đợi Lâm Niệm trả lời: "Thôi kệ, lỡ có phải tăng ca thì cũng có thể xin nghỉ mà."

...

Trời dần tối.

Đêm khuya, anh chàng shipper xách hai bịch đồ ăn khuya thanh đạm đến gõ cửa. Hồi lâu không thấy ai ra mở, chỉ nghe thấy tiếng ch.ó sủa và tiếng cào cửa. Anh shipper móc điện thoại ra gọi điện.

Tai anh ta khá thính, nghe thấy bên trong có tiếng điện thoại rung, chỉ một lát là có người bắt máy. Người đàn ông hạ giọng, nói : "Phiền cậu cứ để ở cửa nhé, bạn nhỏ nhà tôi ngủ rồi ."

Giọng anh nghe rất trầm tĩnh, cũng rất cẩn thận, anh shipper cũng vô thức hạ giọng xuống, nói : "Ok, anh nhớ lấy vào sớm nhé, kẻo nguội."

Hạ Đông cúp máy, quay đầu nhìn người đang ngủ say trên giường.

Thật ra , thỉnh thoảng để bạn nhỏ xin nghỉ phép cũng tốt . Hạ Đông nghĩ.

***

Ngư Âu Ni Ni Ni:

Mộc Mộc: Hai người cứ coi như tôi không tồn tại đi !

 

Bạn vừa đọc đến chương 35 của truyện Nhớ Anh thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Ngược, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo