Loading...
Nếu phải dùng một câu để miêu tả Chu Dật, vậy chắc là: “Kiểu người dù đứng ở đâu cũng sẽ được chú ý.”
Cậu ấy học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, lớn lên đẹp trai đến mức mỗi lần trường có hoạt động gì, ảnh chụp trên confession luôn có mặt cậu . Mà người đứng bên cạnh cậu suốt hai năm qua là tôi , Tống Hạ Vy, bạn gái chính thức của Chu Dật. Ít nhất… trước hôm nay, tôi vẫn nghĩ vậy .
- “Vy! Nhìn này !”
Bạn cùng bàn kéo tay tôi , kích động chỉ xuống sân bóng dưới tầng.
- “Bạn trai cậu lại bị chụp lén rồi kìa.”
Tôi cúi xuống nhìn . Chu Dật mặc áo bóng rổ màu trắng, tóc hơi ướt mồ hôi, đang cúi người nhận chai nước từ đàn em khóa dưới . Xung quanh vang lên tiếng hét ch.ói tai của mấy nữ sinh. Tôi bật cười .
- “Đẹp trai đúng là phiền thật.”
Bạn cùng bàn chống cằm.
- “Không hiểu sao hotboy trường lại yêu đương lâu thế. Tớ cứ tưởng kiểu Chu Dật sẽ thay bạn gái như thay áo.”
Tôi còn chưa kịp đáp, một quả bóng rổ đã đập thẳng vào đầu.
“BỐP!”
Trước mắt tôi tối sầm, tiếng la hét xung quanh vang lên hỗn loạn.
- “Hạ Vy!”
- “Có sao không ?”
- “Trời ơi chảy m.á.u rồi !”
Tôi đau đến mức tai ù đi . Mãi đến khi Chu Dật chạy tới ôm lấy tôi , tôi mới mơ hồ mở mắt.
- “Xin lỗi , xin lỗi … để anh đưa em xuống phòng y tế.”
Giọng cậu ấy rất gấp. Tôi vốn định nói mình không sao . Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một dòng chữ kỳ lạ lơ lửng trên đầu Chu Dật.
[Mở đầu cốt truyện kinh điển.]
Tôi ngẩn người . Cái gì vậy ? Tôi chớp mắt mạnh vài lần . Dòng chữ vẫn còn đó.
[Nam chính vẫn chưa biết mình sắp thích nữ phụ trà xanh.]
Tôi : “…”
Tôi nghi mình bị đập hỏng đầu thật rồi .
- “Không bị chấn động não đâu .”
Cô y tế vừa sát trùng vừa nói .
- “ Nhưng hôm nay nên nghỉ ngơi nhiều.”
Tôi ngồi trên giường bệnh, đầu vẫn ong ong. Chu Dật đứng bên cạnh bóc sữa đưa cho tôi .
- “Đỡ đau chưa ?”
Tôi nhìn cậu ấy vài giây. Không có dòng chữ nào cả… Hả? Vậy là hoa mắt thật à ? Tôi vừa định thở phào, cửa phòng y tế bỗng bị đẩy ra , một cô gái bước vào . Da trắng, tóc đen dài, đồng phục được sửa vừa khít người . Nhìn qua rất ngoan.
- “Em xin lỗi … em đến lấy t.h.u.ố.c.”
Cô ấy vừa nói vừa cúi đầu. Rồi đúng lúc đi ngang qua Chu Dật, chân cô ta bỗng mềm nhũn.
- “A…”
Cả người ngã về phía cậu ấy . Chu Dật theo phản xạ đỡ lấy. Ngay khoảnh khắc đó trên đầu cô gái xuất hiện một hàng chữ màu hồng nhạt.
[Trà xanh chính thức lên sân khấu.]
Tôi c.h.ế.t lặng. Còn chưa kịp hoàn hồn, một dòng khác tiếp tục nhảy ra .
[Cô ta cố tình đấy.]
Tôi nhìn chằm chằm cô gái kia . Cô ta lập tức đỏ mắt, vội vàng đứng thẳng.
- “Xin lỗi … em hơi ch.óng mặt…”
Giọng mềm đến mức như sắp khóc , Chu Dật nhíu mày.
- “Em không khỏe à ?”
- “Chắc tại em chưa ăn sáng…”
Cô ta c.ắ.n môi, trên đầu tiếp tục hiện chữ:
[Đếm ngược 10 giây nữa nam chính sẽ thấy đau lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-binh-luan-toi-co-the-thay-doi-cot-truyen/chuong-1
]
[9.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nho-binh-luan-toi-co-the-thay-doi-cot-truyen/1.html.]
[8.]
Tôi thấy mình điên thật rồi . Đúng lúc đó, Chu Dật quay sang cô y tế.
- “Cô ơi, có đường không ?”
[Còn 3 giây.]
[2.]
[1.]
[Nam chính bắt đầu để ý trà xanh.]
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Cô gái kia tên Lâm Tiểu Nhu, là học sinh chuyển trường. Tin tức này nhanh ch.óng lan khắp lớp.
- “Nghe nói trước kia học trường tư đấy.”
- “Trông hiền thật.”
- “Da đẹp quá…”
Tiểu Nhu ngồi ngay bàn dưới tôi . Cô ta rất biết cách lấy lòng người khác. Ví dụ như vừa chuyển tới đã mua trà sữa cho cả tổ. Hoặc luôn nhỏ giọng nói chuyện như sợ làm phiền người khác. Mấy nam sinh trong lớp cực kỳ thích kiểu đó, kể cả Chu Dật. Tan học hôm ấy , tôi đang thu dọn sách thì thấy Tiểu Nhu đứng bên cạnh bàn mình .
- “Chị Hạ Vy…”
Tôi ngẩng đầu. Cô ta cười rất ngoan.
- “Em nghe mọi người nói chị với anh Chu Dật quen nhau lâu lắm rồi .”
- “Ừ.”
- “Oa… em ngưỡng mộ thật đấy.”
Cô ta cúi đầu.
- “Anh ấy tốt với chị quá trời.”
Trên đầu cô ta xuất hiện dòng chữ:
[Đang bắt đầu thăm dò.]
Tôi siết nhẹ cây b.út, không hiểu sao tôi cực kỳ khó chịu. Tiểu Nhu bỗng lấy từ túi ra một hộp bánh nhỏ.
- “Em làm dư nên mang cho chị.”
Tôi chưa kịp từ chối, Chu Dật đã đi tới.
- “Đang nói gì thế?”
Tiểu Nhu lập tức lùi lại nửa bước như bị dọa.
- “Em chỉ muốn làm quen với chị Hạ Vy thôi…”
Chu Dật bật cười .
- “Em ấy hiền lắm, em đừng lạnh mặt thế chứ.”
Tôi khựng lại … Tôi lạnh mặt? Rõ ràng từ đầu đến cuối tôi còn chưa nói gì. Trên đầu Chu Dật hiện lên:
[Nam chính bắt đầu thiên vị mà không nhận ra .]
Tim tôi chợt hụt một nhịp. Ba ngày sau , trường tổ chức thi đấu bóng rổ giao hữu. Tôi mang nước xuống sân như mọi khi. Nhưng còn chưa kịp đi tới gần Chu Dật, một bóng người đã chạy vụt qua tôi . Là Tiểu Nhu, cô ta cầm khăn, đứng trước mặt Chu Dật, cười ngượng ngùng.
- “Anh… lau mồ hôi đi ạ.”
Xung quanh lập tức hú hét.
- “ÔOOOOOO…”
Chu Dật hơi sững lại . Tôi đứng cách đó không xa. Trên đầu cậu ấy xuất hiện bình luận:
[Khoảnh khắc rung động nổi tiếng sắp tới.]
Một giây sau , Chu Dật nhận lấy chiếc khăn, cả sân bóng nổ tung. Tiểu Nhu đỏ mặt cúi đầu. Nhưng ngay lúc xoay người , khóe môi cô ta cong lên cực nhẹ. Trên đầu hiện ra một dòng chữ mới.
[Đánh dấu chủ quyền thành công.]
Tôi đứng im tại chỗ. Cảm giác như có gì đó bóp nghẹt l.ồ.ng n.g.ự.c. Chu Dật cuối cùng cũng nhìn thấy tôi . Nụ cười trên mặt cậu ấy cứng lại .
- “Hạ Vy…”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chai nước xuống ghế rồi xoay người rời đi . Phía sau , tiếng bình luận lại vang lên trước mắt tôi .
[Lần đầu tiên nữ chính cảm thấy bất an.]
[Cô ấy vẫn chưa biết …]
[Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.